Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Khoảng thời gian sau đó anh không nói với cậu tiếng nào, Vương Nguyên muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh lại bị Mỹ Nhi luôn cố gắng tìm cách ngăn cản. Hôm nay,mẹ cậu cùng ba anh sẽ trở về để lo liệu đám hỏi cho Vương Tuấn Khải và Mỹ Nhi. Anh từ sáng sớm đã đột xuất có việc cần phải giải quyết bên công ty, liền để cho Vương Nguyên và Mỹ Nhi ra sân bay đón hai người.

Vương Nguyên đứng bên ngoài sân bay, nhanh chóng nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện nơi cánh cổng ra vào khu sân bay. Mỹ Nhi vừa nhìn thấy họ liền như chim nhỏ ríu rít ngọt ngào bám lấy họ gọi hai tiếng ba mẹ. Mỹ Nhi làm nũng với bố anh rồi quay sang nắm lấy tay mẹ cậu hỏi thăm sức khỏe. Vương Nguyên đi tới, lấy hành lý của họ để lên xe sau đó mới mở miệng

_ Hai người đã về. _ Mẹ Vương Nguyên nhìn thấy cậu gầy hơn trước rất nhiều liền đau lòng vuốt ve hai má trắng nõn của cậu

_ Sao lại gầy đi nữa thế này? Con ở nhà trông chăm sóc tốt cho chính mình sao? Tiểu Khải đâu, sao mẹ không thấy? _ Vương Nguyên nhìn bà

_ Khải ca đã lên công ty có việc từ sớm. Mẹ, trước hết hãy trở về nhà đã. _ Nói rồi cậu bước lên xe, mọi người thấy vậy cũng lần lượt ngồi vào. Vương Tuấn Khải sau khi hoàn thành xong công việc đã sớm trở về đứng trước cửa nhà chờ mọi người. Vương Nguyên nhìn thấy anh từ xa đi tới liền nhanh chân đỗ xe vào garage, Vương Tuấn Khải đi lại mở cốp xe lấy đồ của họ ra rồi lên tiếng

_ Ba, dì, mọi người đã về. Mau vào nhà đi. _ Vương Nguyên chạy tới bên cạnh anh

_ Khải ca, em.......

_ Vương Nguyên, không phải lúc này. _ Vương Tuấn Khải cắt đứt lời cậu, xách đống đồ đi vào nhà. Mỹ Nhi đi ngang qua, đạp vào chân cậu một cái khiến cậu ngã xuống đất

_ Dị hợm. _ Vương Nguyên khó chịu, lảo đảo đứng dậy vội vã đi vào nhà.

Lễ đính hôn của Vương Tuấn Khải được làm rất long trọng. Dù sao đi chăng nữa thì anh cũng là con trai độc nhất của chủ tịch Vương, cũng là người có tiếng tăm từ lâu lại kể đến sau này anh cũng sẽ kế nghiệp cha mình. Dù ba anh hay anh có không muốn cũng là vì mặt mũi của mình mà làm thật hoành tráng. Vương Tuấn Khải Đối với chuyện này một chút cũng không thèm quan tâm, anh để mọi việc giao hết cho những người trong nhà, còn anh thì vẫn như ngày thường, sách cặp lên công ty. Vương Nguyên đối với việc Vương Tuấn Khải đính hôn cũng không vui vẻ, liền cứ thế viện cớ dạo này bên công ty đang hối thúc có tác phẩm mới mà thoái thác không tham gia.

Ngày không muốn ấy cuối cùng cũng đến, Vương Nguyên vẫn mặc trên mình bộ vest đen trong đám cưới của mẹ mà tham dự lễ đính hôn của anh. Cậu ngoài mời Thiên Tỉ và Chí Hoành thì cũng không còn mời thêm ai đến dự nữa. Người có máu mặt xuất hiện ở đây cũng không ít khiến đám nhà báo hiển nhiên cũng cũng không thể vắng mặt mà làm khách không mời. Vương Nguyên đứng từ xa nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt mà mệt mỏi thở dài. Chí Hoành từ phía sau đi tới, đưa cho cậu đĩa thức ăn hắn đã lấy sẵn rồi thuận tay cầm ly rượu vang trên bàn đứng bên cạnh cậu

_ Khi nào rời đi? _ Vương Nguyên giả vờ nghe không hiểu hỏi lại

_ Đi đâu? _ Chí Hoành nhìn cậu, đôi mắt bất mãn khẽ nheo lại đáp lời

_ Rời khỏi căn nhà đó, rời khỏi Vương Tuấn Khải, chứ cậu nghĩ tớ đang nói đến cái gì?! _ Vương Nguyên im lặng lắc đầu, chăm chú ăn phần thức ăn có trong đĩa

_ Cậu bị gì vậy Nguyên nhi?! Cậu còn tính ở đó đến khi nào hả??! _ Vương Nguyên không thua kém ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo không gợn sóng trả lời

_ Mẹ tớ, bà vẫn còn ở đó. _ Chí Hoành trợn mắt chán nản lắc đầu _ Tùy cậu.

Bữa tiệc cuối cùng sau hàng tiếng đồng hồ kéo dài đằng đẵng cũng đã kết thúc. Vương Tuấn Khải trong suốt bữa tiệc vẫn uống không ngừng đã say khướt được Mỹ Nhi đưa về, Vương Nguyên sau khi tiễn họ ra taxi đã quay trở lại cùng nhà hàng giải quyết số giấy tờ liên quan. Chí Hoành có ý muốn cùng Thiên Tỉ ở lại phụ cậu liền bị cậu mắng đuổi về.

Vương Nguyên trở lại nhà khi đó đã là 2 giờ sáng, mẹ và ba anh sau khi kết thúc bữa tiệc đã phải vội vàng lên máy bay quay lại Úc vì vẫn còn vướng mắc nhiều việc chưa kịp giải quyết xong. Vương Nguyên về nhà, tắm rửa qua liền leo lên giường mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Lời Bơ: Ừ thì Bơ đang cố lết cho xong bộ này để viết bộ khác :3 Ý tưởng đã có, nhân vật cũng có, cốt chuyện thì đang có =))))) Ai vô tình lọt vào động Bơ thì "tuyên truyền" dùm Bơ cho cái wordpress nó đỡ hiu quạnh :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro