Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vương Nguyên vừa vào công ty, đã nhìn thấy Thiên Tỉ đứng trước bàn làm việc của mình. Cậu ngồi xuống, vươn tay lấy xấp bản thảo đã soạn sẵn đưa cho hắn

_ Đưa nó cho xếp của cậu, không còn việc gì, cậu ra ngoài cho tôi làm việc. _ Thiên Tỉ nhìn cậu, không nặng không nhẹ lên tiếng

_ Chí Hoành đã nhận điện thoại của tôi, em ấy cũng đã nói về chuyện của cậu. Tôi biết cậu không thích tôi liên quan đến chuyện này, nhưng tôi thấy cậu vẫn là nên rời khỏi nơi đó đi. Nếu cậu cố níu kéo một thẳng nam như Vương Tuấn Khải, điều cậu nhận được........ Thôi, tôi không nói, cậu tự hiểu được rồi. _ Thiên Tỉ cầm xấp giấy rời khỏi phòng, để lại Vương Nguyên im lặng ngồi trên ghế. Cậu không cười, cũng không nói, chỉ lặng im làm việc như mọi ngày.

Vương Nguyên về nhà, cậu vừa bước vào gian phòng khách đã ngửi thấy mùi khói nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Vương Nguyên hoảng hồn chạy vào bếp, cậu trợn mắt nhìn bãi chiến trường trong căn bếp vốn sạch sẽ của mình, đau lòng vì công sức dọn dẹp cả đêm qua của mình chỉ trong một ngày cậu đi làm liền trở thành bãi rác. Vương Nguyên nhìn Mỹ Nhi vì tức giận mà ném hết đống đồ ăn không rõ hình dạng trên đĩa vào bồn rửa bát.

_ Cô nên đổ nó vào thùng rác. _ Mỹ Nhi quay lại, nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng đó, cơn giận lại còn hơn trước bùng nổ.

_ Liên quan gì đến tên biến thái nhà ngươi?! Cút đi! _ Mỹ Nhi ném chồng đĩa về phía cậu, Vương Nguyên hoảng sợ vội vàng né tránh ngã sang bên cạnh, chồng đĩa cứ thế vô tư bay thẳng vào phòng khách, khiến mớ hỗn độn lại rộng thêm phạm vi. Cậu bực mình hét lớn.

_ Cô bị điên hả? _ Mỹ Nhi từ bên trong bước tới. Cô ả dùng nửa con mắt liếc nhìn cậu.

_ Dọn dẹp đi. _ Vương Nguyên tròn mắt nhìn cô, nhanh chóng đứng dậy Mỹ Nhi đang định đi về phòng

_ Cô bị gì vậy? Rõ ràng là do cô bày ra lại muốn .bắt tôi dọn dẹp là sao? _ Mỹ Nhi cau mày, vươn tay tát cậu một cái

_ Vì mày đang ở nhờ nhà người khác. Buông ra! _ Vương nguyên tức đến không thể kiềm chế, mạnh tay đẩy ngã Mỹ Nhi xuống đất. Cậu không hề biết, Mỹ Nhi đã sớm nhìn thấy Vương Tuấn Khải sắp vào nhà mới làm như thế. Cậu lại ngốc nghếch phối hợp cùng ả diễn một màn xuất sắc này. Mỹ Nhi hét thảm một tiếng, thuận tay cầm mảnh đĩa vỡ cứa một đường thật dài lên cánh tay mình, Vương Tuấn Khải vừa bước vào liền tận mắt chứng kiến một màn này. Anh vội vàng nâng một thân máu Mỹ Nhi đứng dậy. Vương Nguyên thực sự không dám tin cảm phục cô ả vì muốn để anh nhìn thấy những chuyện này mà sẵn sàng cứa dài đến như thế. Mỹ Nhi chưa kịp để Vương Tuấn Khải lên tiếng đã cướp lời.

_ Em xin lỗi, Vương Nguyên, em xin lỗi anh......hức...em......hức......không cố ý làm bày bừa ra như vậy.....hức......vậy......em....em chỉ muốn nấu cho các anh ...... hức ........ những món thật ngon thôi mà...em.....em không muốn anh đã mệt nhọc còn phải nấu ăn như thế.....em.....hức.....em xin lỗi anh.....hức......... _ Vương Nguyên mở to đôi mắt nhìn Mỹ Nhi đầy hoang mang, cậu vẫn còn chưa kịp tiếp thu những điều cô vừa nói thì Vương Tuấn Khải đã quay sang nhìn cậu đầy giận dữ

_ Em sao lại đi so đo với Mỹ Nhi như thế?! Em ấy là vì muốn tốt cho em không phải có ý muốn làm em tức giận. Sao em lại vô cớ làm em ấy bị thương như thế này? Em có gì không vừa ý có thể nói ra, anh không cấm em gì cả, em không cần phải đẩy hết tức giận lên Mỹ Nhi. _ Vương Tuấn Khải dứt lời liền đưa Mỹ Nhi vào phòng, Vương Nguyên nghe anh nói xong vội hoảng hốt vươn tay muốn giữ anh lại để giải thích thì Mỹ Nhi đi phía sau đã nhanh chóng hất tay cậu ra. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng Mỹ Nhi đóng lại sau nụ cười thắng lợi của cô ta, cậu đau đớn té ngã, nhìn chăm chăm nền nhà lẩm bẩm "Em không có, không có như vậy Vương Tuấn Khải. Anh phải tin em, em không có, không có như vậy......."

Vương Nguyên thất thần ôm đầu lui vào một góc. Đồng hồ trên phòng khách điểm 11 giờ đêm, Vương Nguyên mới giật mình đứng dậy. Cậu lau khô đi giọt nước mắt còn vươn trên mi, nhìn đồng hồ rồi lặng lẽ dọn sạch bãi chiến trường Mỹ Nhi đã tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro