Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vương Nguyên bật dậy, tiếng chuông đồng hồ vang lên khắp căn phòng. Cậu uể oải rời giường, vừa mở cửa, Vương Nguyên đã nhìn thấy Mỹ Nhi ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải nhẹ hôn lên má anh. Cậu khó chịu đưa mắt liếc anh lại bị anh bắt gặp. Vương Nguyên bối rối thấy anh đang cười với mình liền quay mặt đi thẳng vào bếp. Mỹ Nhi đưa mắt , nhìn thấy một màn này liền khó chịu, ngọt ngào đưa anh ra xe liền quay về phòng đập mạnh tay xuống bàn, tiếng nói rít qua kẽ răng đầy giận dữ

_ Tao phải giết mày, Vương Nguyên, mày cứ đợi đó. _ Cậu nghe thấy tiếng động truyền ra từ phòng Mỹ Nhi, cũng không bận tâm tiếp tục làm việc. Mỹ Nhi đi ra, nhìn thấy Vương Nguyên đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, cô bước tới, chống tay vào hông lên tiếng

_ Không phải bây giờ cậu nên vào bếp nấu ăn sao? Còn ngồi đây? _ Vương Nguyên ngước lên, nhìn cô rồi nói

_ Không phải Mỹ Nhi cô muốn làm nữ chủ nhân của gia đình này hay sao? Chẳng lẽ, nấu ăn cô cũng không biết mà phải nhờ đến tôi? _ Vương Nguyên cười đểu, đứng lên đi vào bếp, nhanh tay lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra xử lý. Mỹ Nhi liếc cậu, đi vào thúc cậu thật mạnh, bàn tay đang cầm dao không ý thức liền cứa một đường thật dài trên cánh tay trắng nõn của cậu. Máu tí tách nhỏ xuống sàn nhà trắng tinh dị thường bắt mắt. Vương Nguyên tức giận quay sang nhìn cô, đang định lên tiếng lại bị Mỹ Nhi cắt đứt

_ Thằng ngốc cũng tự biết đường tránh. _ Mỹ Nhi nói xong liền bỏ lên nhà trên ngồi xem tivi, cậu tức đến đỏ mắt, lại không biết phải nói gì. Mỹ Nhi từ lâu độc miệng, gian xảo cậu đã quá rõ bản tính của ả, một người vốn hiền lành như cậu, tâm địa một chút xấu xa cũng chưa từng xuất hiện vốn sẽ không bao giờ đủ khả năng để đấu lại Mỹ Nhi. Vương Nguyên bất mãn vội vàng băng cánh tay đang chảy máu lại rồi tiếp tục nấu ăn.

Lúc Vương Tuấn Khải trở về trời bên ngoài cũng đã sớm tối, Mỹ Nhi thấy anh liền nhanh nhẹn như sóc nhỏ bám lấy anh không rời. Một tiếng lão công hai tiếng lão công vào tai Vương Nguyên lại trở nên cực kỳ khó chịu. Cậu bất đắc dĩ loanh quanh trong bếp dọn dẹp lại căn phòng vốn dĩ đã rất sạch sẽ. Vương Nguyên nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng không chịu đựng được đi lên phòng anh, mở cửa phòng không đóng chặt đi vào, mặc kệ Mỹ Nhỉ đang dùng ánh mắt cảnh cáo trừng cậu, Vương Nguyên vẫn cầm lấy remote chỉnh lại nhiệt độ điều hòa lên cao hơn, sắp lại bàn làm việc và giường cho anh rồi đi đến tủ đồ lấy ra bộ đồ ngủ đặt lên giường. Cậu nhanh nhẹn làm xong mọi việc mới quay qua nhìn Mỹ Nhi

_ Đây vốn là việc cơ bản mà cô nên làm sau này lấy anh ấy, đừng để Khải ca cả ngày mệt nhọc lại còn phải tự mình làm những điều nhỏ nhặt này. _ Mỹ Nhi nhìn cậu, tức giận đá vào chân cậu một cái gằn giọng nói nhỏ

_ Không đến phiên thằng dị hợm như cậu phải quan tâm. Tôi vốn sinh ra trong gia đình có học thức, đủ cả bố lẫn mẹ, những việc như thế này, từ nay về sau tôi cấm cậu đụng vào, cũng cấm cậu vào phòng anh ấy. Mọi việc liên quan đến Vương Tuấn Khải đã có Mỹ Nhi tôi lo lắng. Cậu nên biết thân biết phận, đừng để tôi nổi điên lên, hiểu chưa? _ Vương Nguyên bất giác đưa tay chạm vào vết thương trên cánh tay, đau lòng quay người rời khỏi phòng Vương Tuấn Khải. Cậu không muốn nhìn thấy họ, liền dọn đồ ăn lên bàn rồi đi vào phòng mình. Mỗi khi có tâm sự, Vương Nguyên vẫn luôn đem nó viết vào những tác phẩm của mình. Mỗi đứa con mà cậu tạo ra luôn nhận nhận được lời khen về độ chân thực trong từng câu chữ, nhưng lại ít được mọi người đón nhận bởi tác phẩm nào có tên cậu cũng đều mang đến cho độc giả cảm giác vô cùng đau thương. Những nhân vật bất hạnh đến cùng cực cũng chính là những trải nghiệm đau đớn nhất mà Vương Nguyên đã phải tự mình hứng chịu. Vương Nguyên đặt tay lên bàn phím, đôi mắt đỏ hoe nhìn "đứa con sắp chào đời", cậu thật sự muốn từ bỏ, lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Mỹ Nhi không hoàn toàn là lý do khiến cậu muốn buông tay, lại cũng không hoàn toàn là lý do làm cậu không nỡ từ bỏ. Vương Nguyên đau đầu, gục mặt xuống bàn làm việc ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro