Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vương Nguyên trở về nhà, Vương Tuấn Khải chắc hẳn đã rời đi từ sớm, cậu cũng không nhìn thấy sự xuất hiện của Mỹ Nhi, hẳn là đến tối bọn họ mới về. Cậu nhìn điện thoại, đã hơn một giờ chiều, cậu cứ như thế bỏ đi gần cả ngày trời, Vương Nguyên tự trách bản thân đã vì chút chuyện nhỏ nhặt đó mà để anh nhịn đói sáng nay đi làm. Cậu cũng không phiền lòng quá lâu liền nhanh tay dọn dẹp nhà cửa, sau đó gửi fax số bản thảo cậu đã hoàn thành cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nhanh chóng nhận được liền gọi điện báo cho cậu

_ Nguyên nhi, tôi đã nhận được rồi nhé. _ Vương Nguyên khinh thường hắn từ đầu giây bên này, cậu biết thứ hắn muốn nghe không phải câu trả lời cho câu hỏi của hắn liền nói

_ Tôi đã nói rõ cho Chí Hoành, việc còn lại là ở nơi các cậu. Thế thôi, tôi cúp máy đây. _ Vừa tắt máy, Vương Nguyên liền nghe thấy tiếng cửa mở. Vương Nguyên vuốt mặt, thở dài đi lên phòng khách. Không ngoài dự đoán của cậu chút nào, người bước vào cửa, theo sau Vương Tuấn Khải, Mỹ Nhi đang xách theo vali đồ tiến vào nhà. Vương Nguyên nhìn thấy anh ân cần quan tâm hỏi xem liệu cô có cảm thấy mệt hay không, nhìn anh cầm lấy vali giúp cô đưa vào phòng. Cậu nhìn họ nói nói cười cười, chỉ lặng im bước vào trong bếp. Bữa tối nhanh chóng được cậu dọn ra bàn, Vương Nguyên đánh bạo đi lên phòng Mỹ Nhi gõ cửa.

_ Hai người mau xuống ăn cơm, em đã dọn xong hết rồi. _ Vương Nguyên vừa mở cánh cửa ra, khuôn mặt trét phấn của Mỹ Nhi đột nhiên xuất hiện khiến cậu giật mình. Cô nhìn cậu, đôi mắt hiện lên vẻ chán ghét khinh thường. Vương Nguyên không để ý đến cô, cậu nhìn vào trong phòng, tìm kiếm người mình yêu. Vương Tuấn Khải đang ngồi bên mép giường đọc sách, anh an tĩnh không lên tiếng từng ngón tay cầm mép tờ giấy lật nhẹ.Cậu cảm thấy buồn cười, mọi chuyện đang diễn ra thật sự quá sức tưởng tượng của cậu.

Mỹ Nhi thấy cậu nhìn vào bên trong, đôi mắt mang theo yêu thương vô thức dừng trên người Vương Tuấn Khải liền đưa tay đẩy cậu ra ngoài rồi chạy tới nắm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải

_ Anh yêu, chúng ta tối nay ra ngoài ăn tối có được không ạ? _ Mỹ Nhi ngọt giọng nũng nịu dựa cả người lên anh. Vương Tuấn Khải để quyển sách xuống bàn, không nóng không lạnh lên tiếng

_ Vương Nguyên đã làm cơm tối, đừng để phí phạm thức ăn. _ Nói rồi anh nhanh chân bước ra ngoài, cũng không nhìn cậu đi thẳng vào phòng bếp. Vương Nguyên chỉ vừa mới cảm thấy ấm áp vì anh bênh vực cho cậu, lại vì sự lạnh nhạt của anh mà buồn lòng. Hóa ra, anh chỉ thực sự không muốn lãng phí đồ ăn, chứ không phải vì đó là những món ăn mà một tay cậu đã làm.

Bữa ăn nhàm chán trôi qua trong vài lời khen nhạt nhẽo của Mỹ Nhi về đồ ăn cậu nấu cũng kết thúc khá nhanh. Cô hăng hái đưa tay đẩy Vương Tuấn Khải lên phòng của mình

_ Anh cứ để em, em sẽ dọn dẹp sạch sẽ hết chỗ này, anh chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt thôi a. Sau này làm vợ anh rồi, anh phải để em tập làm quen với nhà của mình chứ.

Vương Tuấn Khải thấy cô nằng nặc đòi làm cũng không ý kiến, anh nhìn lướt qua Vương Nguyên đang đứng bên cạnh một cái rồi đi vào phòng. Tiếng cánh cửa đóng lại, Mỹ Nhi ngay lập tức thay đổi sắc mặt nhìn Vương Nguyên

_ Không ngờ được gặp lại cậu ở nơi này ha. Tiểu Khải nói anh ấy đã có thêm một người em trai cùng họ, tôi lại không ngờ người đó mang tên Vương Nguyên. Hahaha....thật cười chết tôi rồi mà. Để tôi nói cho cậu biết, căng tai lên mà nghe. Cậu...đừng mơ bước được một chân vào cái nhà này. Khi tôi chính thức trở thành nữ chủ nhân của gia đình, chính thức trở thành VỢ của Vương Tuấn Khải, cậu tốt hơn hết nên biết điều mà cuốn gói biến đi cho khuất mắt tôi. Nếu cậu lì lợm cố chấp, cậu tự hiểu kết quả.

Mỹ Nhi nói xong liền ném khăn lau bàn vào người cậu, cười khẩy bỏ đi. Vương Nguyên bất lực, cậu không muốn đánh con gái, nhưng cậu chắc rằng, sẽ có ngày cậu khiến cho cô ta phải quỳ dưới chân mình xin tha mạng.

Cậu nhẹ cười, bắt tay vào dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro