Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Chí Hoành nghe thấy tiếng chuông cửa, bác giúp việc đã về nhà từ lâu, ba mẹ hắn đi du lịch chưa về, hắn ảo não bước ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người mới rời đi không bao lâu đang đứng trước cửa khiến hắn giật mình, lại nhìn thấy thảm trạng hiện tại của cậu làm hắn sốc đến mức nói năng lộn xộn

_ Cậu....cái kia........cậu vừa mới đi đó.......sao lại khóc.......khóc gì a..... _ Vương Nguyên thút thít lắc đầu, để Chí Hoành một đường dẫn mình lên phòng hắn.

_ Đừng lo, ba mẹ tớ đi du lịch chưa có về. _ Vừa vào phòng, hắn không cho cậu thời gian nghỉ ngơi đã hỏi dồn dập _ Chuyện gì đã xảy ra? Cậu lúc nãy còn ghé nhà thăm tớ, rời đi cũng chưa bao lâu tại sao lại ra nông nỗi này? Sao lại khóc lóc như con nít thế kia?! _ Vương Nguyên nhìn hắn, đưa tay lau nước mắt

_ Mỹ Nhi....., cô ta sẽ qua sống........sống........hức....._ Chí Hoành chỉ mới nghe thế đã giận dữ hét lên

_ Con quỷ cái đó sao lại đến sống nhà cậu? Cậu đừng nói Vương Tuấn Khải, anh ta......_ Vương Nguyên nằm xuống giường, đưa đôi tay gầy yếu lên che đi khuôn mắt vì đau đớn mà đỏ ửng.

Vương Nguyên của quá khứ cách đây 3 năm về trước, đã từng thử đem tâm mình đi yêu một người con gái, đó chính là Mỹ Nhi. Mỹ Nhi trong trường đại học khi đó là người con gái vô cùng xinh đẹp. Cô có khuôn mặt, thân hình, gia cảnh, trí óc mà mọi thằng con trai đều thèm muốn. Cách hành xử của cô cũng vô cùng có gia giáo. Vương Nguyên khi ấy cũng là nam nhân mà mọi cô gái đều mơ mộng, cậu quen biết và trở thành bạn trai của Mỹ Nhi đều do một tay Chí Hoành gán ghép. Cách nhau cả ngàn dặm, Chí Hoành vẫn luôn muốn Vương Nguyên mau quên đi Vương Tuấn Khải, lại không biết người hắn giới thiệu cho cậu lại khiến cậu đau đớn trong suốt khoảng thời gian học đại học.

Vương Nguyên quen với Mỹ Nhi, được hơn một năm thì cô phát hiện ra Vương Nguyên thầm yêu Vương Tuấn Khải, phái hiện ra tính hướng của cậu lệch lạc, không giống như những người con trai khác. Vẻ mặt cô ta lúc đó, có khinh bỉ, có ghê tởm, có xem thường. Cô ta đã xem chút nữa là muốn đem chuyện này đi nói với anh. Sau khi lăng nhục cậu, cô liền trở thành bạn gái của anh chỉ sau vài tháng. Cậu uất nghẹn, khóc đến mức muốn tuyệt giao với Chí Hoành. Quãng thời gian sau khi ra trường, cậu không còn đủ dũng cảm để gặp anh hay đối diện với cô ta, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm của Vương Tuấn Khải anh đối với cô ả đó lại nhiều đến mức khiến anh sẵn sàng lấy cô về làm vợ. Vương Nguyên nằm cuộn tròn trong chăn, khóc nấc rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Nắng sớm chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng ngủ say của Vương Nguyên. Chí Hoành vươn tay đánh thức cậu thật khẽ

_ Nguyên nhi, dậy đi thôi. Tớ có làm món cậu thích ăn đây này. _ Vương Nguyên khẽ động đậy, ngồi dậy với đôi mắt sưng húp. Cậu đưa tay dụi mắt rồi theo quán tính đi vào phòng vệ sinh.

Bữa sáng đã có người giúp việc làm sẵn, nhìn những món ăn trên bàn, cậu cảm động đưa mắt cảm ơn Chí Hoành. Đã lâu lắm rồi mới có người nấu cho cậu ăn những món cậu thích. Kể từ khi ba mất, một tay cậu lo liệu việc nhà, cậu vẫn luôn làm tròn bổn phận một đứa con ngoan. Vương Nguyên từ bé đã vì người khác mà nấu những món họ thích, ngay cả khi đã về sống chung cùng ba con Vương Tuấn Khải, cậu cũng đều vì những thành viên trong gia đình đã làm việc vất vả mà hoàn thành tốt trách nhiệm của mình khi ở nhà, vì họ nấu những món ăn ngon. Chí Hoành nhìn Vương Nguyên càng ngày càng gầy, đau lòng chạm tay vào má cậu.

_ Nguyên nhi mà chịu thích tớ thì tốt quá. _ Vương Nguyên nhìn hắn, nhẹ đẩy tay hắn ra

_ Tớ phải lên công ty, Chí Hoành, có nhiều chuyện cậu phải nghe mới hiểu. Thời gian qua, hơn 5 năm trời cậu sống ở nơi đất khách, cậu không thể nhìn thấy những điều mà Thiên Tỉ đã phải trải qua. Tớ biết cậu hận cậu ấy, tớ cũng ghét cái tính hoàn hảo hóa mọi thứ của cậu ta. Nhưng cậu hãy cho cậu ấy một cơ hội được giải thích. Chí Hoành, tình yêu là thứ vô cùng đẹp đẽ và thiêng liêng. Cậu cùng Thiên Tỉ trong vạn người, quay đầu lại liền có thể tìm thấy nhau. Các cậu lại vì mối duyên này mà dây dưa mãi không dứt. Tình cảm của cả hai dành cho nhau như thế nào chẳng lẽ cậu còn không hiểu rõ. Suy nghĩ cho kĩ, đừng để cả cuộc đời sau này cậu phải hối tiếc. _ Vương Nguyên nói xong liền đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai hắn liền rời đi. Chí hoành nhìn theo cậu, thở dài

"Còn cậu thì sao, Vương Nguyên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro