Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vương Tuấn Khải liếc mắt thấy Vương Nguyên bước vào nhà cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi đi về phòng mình, điện thoại Vương Nguyên lúc ấy cũng reo lên

_ Vâng, con nghe. _ Vương Nguyên thấy tên mẹ cậu xuất hiện trên màn hình liền bắt máy.

_ Vương Nguyên, mọi chuyện ở nhà sao rồi con? _ Giọng mẹ cậu vang lên ngay khi cậu vừa nói. Vương Nguyên xoa huyệt thái dương nhẹ trả lời.

_ Mọi chuyện vẫn ổn, mẹ không cần phải lo lắng cho tụi con. Mẹ gọi con khuya như vậy có chuyện gì không? _ Bên kia nghe thấy cậu nhanh chóng đi vào vấn đề cũng không định vòng vo thêm nữa.

_ Ba mẹ định sẽ ở lại đây một năm, ba con có việc cần phải giải quyết không thể trở về, mẹ cũng muốn ở bên cạnh ba. Con phải chăm sóc tốt cho........

_ Mẹ....._ Vương Nguyên ngắt lời

_ Mẹ và dượng không cần phải thông báo, cũng không cần phải lo cho tụi con. Hai người cứ làm những gì hai người muốn. Đã muộn rồi, con phải đi ngủ đây. Ngày mai con có việc cần phải làm. Chúc mẹ và dượng ngủ ngon. _ Bà còn chưa kịp lên tiếng, Vương Nguyên đã cúp máy đi vào phòng. Cậu tức giận, cậu thực sự giận mẹ mình một tiếng lại một tiếng đem từ "ba" gắn lên người gã đàn ông ấy. Dẫu cho cậu có nhân hậu tới mức nào đi chăng nữa, nhìn một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đột nhiên trở thành cha mình cũng vẫn là không thể chấp nhận được.

Cha cậu là vì bệnh tật dày vò mà chết, chứ không phải là một kẻ phụ bạc bỏ rời mẹ con cậu. Mẹ hạnh phúc, đâu có người con nào lại không mong muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ mình? Nhưng ép buộc cậu về đây sống cùng họ đã là quá đáng, giờ lại còn muốn cậu phải gọi ông ta là ba. Đánh chết Vương Nguyên cậu cũng tuyệt đối không làm. Cậu nhớ ba mình, nhớ người đàn ông trong tấm ảnh luôn cười thật tươi với cậu, nhớ người đàn ông đã ôm lấy cậu bật khóc trong hạnh phúc khi cậu chào đời, nhớ người đàn ông đã ôm lấy cậu lần cuối gọi cậu là "thiên thần bé nhỏ" của ông ấy.

Vương Nguyên ném mạnh quyển sách vào tường phát tiết, mặc kệ Vương Tuấn Khải có nghe thấy hay không. Tiếng gõ cửa vang lên, anh bước vào nhìn cậu đang tức giận với khuôn mặt bất mãn, anh nhẹ lên tiếng

_ Dì đã gọi cho em? _ Vương Nguyên không đáp lại lời anh, ngồi xuống giường đưa mắt nhìn anh như ý muốn anh muốn nói gì thì nên nói nhanh lên, tâm trạng cậu hiện giờ đang không tốt vậy.Vương Tuấn Khải hiểu ý cậu cũng không thèm vòng vo nữa

_ Anh và em giờ đã cùng sống chung với nhau rồi, anh mong rằng em có thể chia sẻ với anh mọi điều làm em cảm thấy khó chịu, với tư cách là một người anh trai, anh sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ em. Dì và ba anh đã quyết định đi đến với nhau, em đã không phản đối thì cũng đừng khiến họ cảm thấy có lỗi với chúng ta. Anh biết em rất khó dể chấp nhận chuyện này, anh cũng vậy. Nhưng chúng ta đã đủ lớn, đủ trưởng thành và chính chắn để suy sét đúng sai. Em.........

_ Em không phải thằng ngốc, không cần anh nhắc nhở. _ Vương Nguyên ngắt lời anh. Đứng lên đi ra khỏi phòng, Vương Tuấn Khải thấy cậu đột nhiên ngắt lời mình mà bực bội, anh vốn rất ghét những người luôn nhảy vào họng anh khi anh đang nói. Vương Nguyên không hề biết, cơn tức giận nhất thời của cậu đã khiến anh có cái nhìn tiêu cực về mình, anh, đã bắt đầu không thích cậu. Vương Nguyên sắp ra khỏi phòng thì anh lại nói tiếp

_ Vương Nguyên. _ Cậu không tình nguyện quay lại cáu gắt nhìn anh.

_ Mỹ Nhi sẽ qua đây sống chung với chúng ta, cô ấy và anh tháng sau sẽ đính hôn. Chuyện này dù sao cũng không liên quan đến em, nhưng anh thấy nên báo trước cho em một tiếng thì tốt hơn. Ngủ sớm. _ Mặc kệ cậu có biết Mỹ Nhi là ai hay không, Vương Tuấn Khải nói xong liền trở về phòng mình, bỏ mặc Vương Nguyên đang tròn mắt nhìn theo anh. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh ấy, vừa nói gì, anh ấy nói vậy, là có ý gì?!!!" Những câu hỏi cứ từng câu từng câu làm cậu choáng váng. Vương Nguyên đưa tay vịn chật cánh cửa, dựa cơ thể đã mất hết sức lực vào bờ tường nhẹ trượt xuống đất. Cậu vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời ban nãy anh đã nói thì nước mắt đã không nghe lời từ động trào ra khóe mắt. Vương Nguyên đứng dậy, dùng hết khí lực lảo đảo chạy ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro