Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng tắm liền hắt hơi, anh thật không thể ngủ nổi với tấm futon lạ lẫm đó chưa kể đến cả ngày này bị tên Takawa chết tiệt đó "nhào bột", cả người đều không thoải mái. Anh mở máy tính vùi đầu vào làm việc, anh tìm kiếm Vương Nguyên không có nghĩa sẽ bỏ bê công việc của mình.

Cha anh vừa gọi điện cho anh báo rằng anh họ Nhật Minh đã đảm nhiệm trọng trách chi nhánh tại Úc, cha anh sớm đã về tới công ty. Anh lần này đi chính là để chỉnh đốn lại chi nhánh bên Nhật, không thể để cha anh phát hiện ra anh dùng việc công làm việc tư được. Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm cà phê, ngày mai anh sẽ lại đến tìm Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nhiều lần đến căn hộ của Jonny, vẫn là bị hắn khinh thường đuổi đi. Anh từng hỏi qua ý kiến Takawa lại chỉ nghe hắn nói toàn những lời sáo rỗng

_ Cậu nghĩ một người luôn phải đứng võ đường như tớ sẽ có cách giúp cậu theo đuổi ai đó? Mà tớ nói này, nếu tớ là cậu, thay vì làm ba chuyện vớ vẩn đó thì tớ sẽ xách kiếm thách đấu với cậu ta. Cứ vật ngã cậu ta ra là xong, không đơn giản hơn sao? Hahaha. _ Takawa lần nữa nhận được anh mắt khinh bỉ đến từ Vương Tuấn Khải, hắn vốn là một kiếm sĩ, ngoài việc suốt ngày vùi đầu vào khám phá mấy thứ võ thuật cùng kiếm đạo thì mấy chuyện yêu đương tình trường kiểu này kiến thức chính là một con số không tròn trĩnh. Takawa gãi đầu nhìn người bạn thân mình đang bất lực mà cũng cảm thấy bất lực theo, chỉ biết an ủi vài câu cho có lệ rồi kiếm cớ chuồn thẳng. Vương Tuấn Khải gục đầu nhìn đống giấy tờ chất đống ngao ngán thở dài.

Vương Nguyên nhận được điện từ Chí Hoành, hắn và Thiên Tỉ hai ngày nữa sẽ bay sang Nhật Bản vì lịch công tác của hai người bọn họ lại trùng hợp cùng ngày. Cũng vì một phần Chí Hoành vô cùng nhớ Vương Nguyên mà quyết định bay sang. Hai ngày trôi qua thật nhanh chóng, cuối cùng cũng đến lúc Vương Nguyên phải dày mặt nhờ Jonny đưa mình ra sân bay đón hai người họ. Vừa nhìn thấy cậu từ xa, Chí Hoành đã reo lên chạy tới cạnh Vương Nguyên

_ Nguyên nhi! Nguyên nhi! Tớ ở đây, ở đây nè! _ Chí Hoành nhanh nhẹn như sóc nhỏ tránh thoát khỏi tay Thiên Tỉ, luồn lách trong đám người đông đúc nhào vào lòng Vương Nguyên. Thiên Tỉ cũng vừa lúc đi tới liền ôm chặt lấy cậu

_ Đã lâu không gặp._ Vương Nguyên cười hiền thúc dục 2 người nhanh chóng, 4 người cùng ngồi xe Jonny trở về. Chí Hoành huých nhẹ hông Thiên Tỉ kéo hắn lại sát nói thầm

_ Tên nam nhân này không đáng tin! _ Hắn xoa đầu Chí Hoành cười khẽ

_ Jonny là bạn anh, anh biết tính cậu ấy như thế nào, đừng lo.........Có phải em đang so sánh Jonny với Vương Tuấn Khải đúng không? _ Chí Hoành véo tay hắn

_ Chí ít em còn thân với anh ta hơn cái tên Jonny này! _ Hắn quyết định gửi gắm Vương Nguyên cho Jonny cũng đã tính trước, liệu Vương Tuấn Khải sẽ có quyết định như thế nào? Thiên Tỉ nhìn hai người ngồi phía trước, môt Jonny tâm trí luôn đặt trên người Vương Nguyên cùng một Vương Nguyên luôn chỉ yêu một Vương Tuấn Khải.

_ Chí Hoành, anh nghĩ chúng ta thật may mắn. _ Chí Hoành dường như không nghe thấy lời hắn nói, vui vẻ bám lấy hắn

_ Anh nè, mình đi gặp anh ta đi, em biết anh vẫn luôn theo dõi anh ta đó nha~ _ Thiên Tỉ cốc nhẹ đầu hắn, không cần Chí Hoành nói, chính Thiên Tỉ cũng muốn đi gặp Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên vừa về đến nhà liền lôi Chí Hoành vào phòng bếp làm cơm để hai người còn lại trong phòng khách. Thiên Tỉ vỗ vai Jonny ngồi xuống salon

_ Thật làm phiền cậu quá rồi. Vương Nguyên không làm khó cậu chứ? _ Jonny rót cho hắn chén trà rồi mới đáp lại

_ Không hề! Nhờ có Nguyên Nguyên ở đây mà tớ thấy vui hơn nhiều đấy. Phải là tớ cảm ơn cậu mới đúng. _ Thiên Tỉ nghe hai chữ "Nguyên Nguyên" cũng chỉ mỉm cười chạm miệng chén chầm chậm nói tiếp

_ Vương Tuấn Khải chắc hẳn đã đến đây......

_ Phải, nhưng tớ đã đuổi hắn đi.

_........ Vương Nguyên vẫn còn tình cảm với anh ta....

_ Thời gian sẽ bỏ qua hắn.

_ ............ chính là, anh ta sẽ đem Vương Nguyên trở về. _ Thiên Tỉ ngước lên đối mặt với Jonny

_ Cậu có dám cá cược không? _ Jonny cười lớn

_ Được, tớ cá với cậu Nguyên Nguyên sẽ không theo hắn cùng về. Tớ sẽ có được cậu ấy. _ Thiên Tỉ nhếch miệng

_ Ổn thôi, cố lên nhé. Tớ vào bếp xem bọn họ. _ Hắn đứng dậy, bàn tay không tự chủ được đan vào nhau

_ Chỉ là tớ biết cậu sẽ thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro