Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vương Tuấn Khải bị đập đau mà tỉnh dậy, ngước đôi mắt gấu trúc nhìn tên đầu sỏ đang cầm trong tay hai thanh kiếm gỗ, anh biết Takawa đang muốn làm gì nhưng lại chùm chăn tiếp tục giấc ngủ. Takawa kéo chăn đạp anh lăn ra khỏi tấm futon. Vương Tuấn Khải vì mất ngủ mà bực mình làu bàu xiêu vẹo đứng dậy ôm đầu đi vào phòng tắm.

Nhìn khuôn mặt xấu xí đến thảm hại của mình trong gương, anh bất lực muốn bỏ cuộc. Có thể Vương Nguyên một ngày nào đó sẽ tha thứ cho anh, nhưng chính bản thân Vương Tuấn Khải liệu có thể tha thứ cho chính mình? Một đứa trẻ sống trong một gia đình chẳng khác nào cầm tù cũng sẽ tự nhiên trở thành một kẻ vô cảm với thế giới mà hắn đang sống. Liệu anh có đem lại được hạnh phúc cho Vương Nguyên, liệu anh có lại làm cho người mình yêu nhất đau khổ khi bản thân còn không tìm được lối thoát? Vương Tuấn Khải không biết.

Takawa nhìn Vương Tuấn Khải thay anh buồn phiền, anh luôn như thế, muốn mọi thứ phải vô cùng hoàn mỹ. Gia đình ấy đã giết chết một đứa trẻ. Hắn quay lưng đi về phòng luyện liền nhìn thấy có người đang đứng trước cửa.

Nhìn nam nhân cao gầy đầy mị lực đang đứng trước mặt mình, Takawa nghiêng đầu suy nghĩ liệu mình đã gặp người này hay chưa thì người đó đã lên tiếng

_ Xin chào, tôi đến tìm Vương Tuấn Khải. _ Takawa ngẩn người "Cậu ta có khí chất giống tiểu Khải phát khiếp" _ Thấy Takawa chăm chăm nhìn mình mà không lên tiếng Thiên Tỉ liền tiếp lời

_ Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, có thể coi là người quen của anh ta, Vương Tuấn Khải hẳn sẽ muốn gặp tôi. _ Takawa định đáp lời đã bị Vương Tuấn Khải đứng phía sau dành mất

_ Cậu làm gì ở đây? _ Thiên Tỉ cười kẽ

_ Anh đã đến tìm Vương Nguyên? Cậu ấy dạo này có vẻ "ngon mắt" hơn hồi trước nhỉ? Anh có nghĩ việc rời xa anh để đến sống bên cạnh Jonny là một ý tưởng tuyệt vời không?

_ Tên đó không hợp với em ấy.

_ Vậy anh thì có? _ Vương Tuấn Khải day trán ngồi xuống ghế

_ Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu hiểu rõ ý tôi là gì rồi đấy. Vương Nguyên, em ấy yêu tôi, không phải tên ngoại quốc mắt xanh tóc vàng đó.

_ Nhưng anh đã làm tổn thương cậu ấy...._ Thiên Tỉ cười diễu _......việc từ bỏ anh hoàn toàn không phải là không có khả năng _ Vương Tuấn Khải bật cười

_ Cậu đến đây là muốn thay bạn mình khiêu khích tôi? _ Thiên Tỉ vô tâm đáp

_ Chuyện các người tôi không muốn nhúng tay vào. Chỉ là dạo này có hơi chán, cũng muốn thử xem có trò gì mới hay không thôi. _ Vương Tuấn Khải đanh mặt

_ Tôi cóc cần biết cậu làm điều quái dị này vì cái gì, nhưng đừng có cản đường tôi. _ Vương Tuấn Khải đi vào trong mặc kệ hai kẻ còn đang đứng đó. Takawa nhìn Thiên Tỉ cười

_ Người Trung Quốc các cậu nói tiếng Nhật tốt thật đấy. Buồn là tôi cũng rất tốt tiếng Trung, mấy câu vừa nãy tôi nghe đều hiểu ý hai người là gì. Hầy, cậu là bạn của người yêu bé nhỏ kia đúng không? Vậy nên việc cậu bảo vệ cho bé con đó cũng là chuyện bình thường, dĩ nhiên tôi cũng biết rõ Vương Tuấn Khải là người như thế nào. Cậu ta thành người như hôm nay cũng do cái quá khứ be bét quá thôi. Này, có muốn chiến một trận không? _ Thiên Tỉ liếc mắt nhìn Takawa liến thoắn nãy giờ lại còn đưa hắn cây kiếm gỗ, đợi Takawa ngừng lại hắn mới đáp

_ Anh ta làm bạn được với anh cũng đủ quái dị rồi. _ Dứt lời, Thiên Tỉ liền quay lưng bỏ đi. Vương Tuấn Khải đứng trên ban công nhìn hắn. Thiên Tỉ rốt cuộc đến gặp anh nói những lời này là có ý gì? Hắn ta muốn gây khó dễ cho anh hay muốn giúp đỡ anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro