Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Vương Tuấn Khải đứng trước công ty Kōdansha, anh nhìn bảng tên công ty một lần nữa rồi mới bước vào bên trong. Anh dùng thân phận là biên tập của Vương Nguyên đến tìm cậu, lại không ngờ gặp được người ngay khi bước vào thang máy. Vương Nguyên mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Vương Tuấn Khải kinh ngạc. Cánh cửa vừa mở, cậu không nói lời nào liền bước nhanh bỏ Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngây ngẩn đằng sau.

Vương Tuấn Khải giật mình đẩy cánh cửa thang máy ra chạy theo cậu, anh vội vàng nắm tay ép cậu quay đầu lại nhìn mình. Vương Nguyên hất tay anh ra lớn tiếng nói

_ ANH CÚT ĐI CHO TÔI! _ Vương Tuấn Khải đen mặt lôi cậu vẫn còn đang cố gắng dãy dụa vào wc, trực tiếp ném vào phòng vệ sinh khóa trái cửa lại. Hai người chật chội chen chúc trong phòng nhỏ.

Vương Tuấn Khải đẩy cậu ngồi hẳn xuống, anh đưa tay đặt lên tường dùng cả thân mình nhốt cậu lại bên trong. Vương Nguyên vùng vẫy cố tránh thoát lại bị anh cưỡng chế bắt cậu ngồi im. Vương Tuấn Khải thấy cậu cuối cùng cũng chịu an tĩnh mới nhẹ nhàng lên tiếng

_ Anh tìm em đã mấy tháng rồi em biết không hả? Em thực sự đang ở cùng cái tên tóc vàng người Mỹ đó đấy hả? _ Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh gắt gỏng

_ Tôi làm gì cùng ai cũng chẳng liên quan đến anh. Anh cút đi cho tôi! _ Vương Tuấn Khải đặt tay lên vai cậu khẽ khàng

_ Vương Nguyên, anh thực sự vô cùng ân hận. Ngay khoảnh khắc em biến mất khỏi cuộc đời anh, anh đã hoàn toàn gục ngã. Em không có bên cạnh để giúp đỡ anh, một mình anh phải đối mặt với tất cả mọi việc thật quá khó khăn. Anh nhận ra mình yêu em nhiều đến nhường nào, nhận ra một mình cô đơn biết bao nhiêu, nhận ra suốt quãng thời gian trước đây đã làm em tổn thương quá lớn. Anh biết em hận anh, nhưng điều đó có nghĩa là em còn yêu anh. Vương Nguyên, anh sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng bù đắp mọi thứ cho em, cũng sẵn sàng dùng cả quãng đời còn lại cho em. Vương Nguyên, xin em tha thứ cho anh, mình làm lại từ đầu được không? Anh thực sự yêu em.

Vương Nguyên bật khóc, cậu vươn tay cho anh một bạt tai. Tiếng vang ấy xuyên qua trái tim cậu xé rách đến chảy máu. Vương Nguyên thay anh đau lòng nhưng nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, cậu lại không kìm được giận dữ

_ Anh nghĩ tôi dễ dàng như thế tha thứ cho anh sao? Anh nghĩ tôi ngu ngốc lần nữa để anh đùa giỡn? Ai dám chắc tình yêu anh nói là chân thật hay chỉ là giả dối? Tôi không tin, Vương Tuấn Khải, tôi không còn đủ dũng cảm để tin tưởng vào điều đó nữa. Tôi còn yêu anh thì sao? Chuyện đó từ lâu vốn đâu còn quan trọng. Anh không phải vẫn luôn muốn trốn tránh tình cảm này, vẫn luôn muốn hai ta là anh em không phải hay sao?!! Tôi cho anh toại nguyện. Tránh ra!!!

Vương Tuấn Khải đau đớn đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt Vương Nguyên lại bị cậu mạnh tay hất ra. Vương Nguyên vùng vẫy đẩy Vương Tuấn Khải đứng dậy mở cửa đi ra khỏi wc. Anh ngây ngẩn nhìn theo cậu, đôi mắt không biết từ khi nào đã nhòe đi vì lệ. Nước mắt rơi khỏi khóe mắt xuống lòng bàn tay đầy ấm áp lại không đủ để chữa lành trái tim tổn thương của anh. Vương Tuấn Khải ngồi khóc hồi lâu mới vuốt mặt đứng dậy rời đi.

Takawa đang luyện võ nhìn thấy Vương Tuấn Khải thất thiểu đỏ mắt đi vào nhà liền biết mọi chuyện không tốt đẹp

_ Tiểu Khải, cậu không cần buồn như thế, Vương Nguyên đâu thể trong một sớm một chiều có thể quên hết mọi thứ được. Cậu nhóc ấy yêu cậu nhiều như thế nào mới có thể hận cậu như vậy đúng không nào? _ Vương Tuấn Khải quay lại liếc mắt nhìn hắn

_ Cậu từ khi nào nhiều lời như vậy. Một bên lúc nào cũng chỉ biết mặc cái bộ võ phục đó rồi cầm kiếm chém người mà cũng dám nói chuyện yêu đương với tớ? Thôi đi, để tớ yên. _ Takawa đứng lại, khuôn mặt đầy bất mãn

_ CẬU MỚI LÀ TÊN NGỐC KHÔNG BIẾT YÊU ẤY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro