Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Vương Tuấn Khải nằm dài trên tấm futon lăn lộn qua lại suy nghĩ. Anh cuối cùng nhắm mắt lại, quyết định một lần nữa sẽ đi gặp Vương Nguyên, đến khi nào cậu chịu đồng ý nói chuyện đàng hoàng với anh. Sau khi suy nghĩ ổn thỏa, Vương Tuấn Khải mới mệt mỏi nhắm mắt ngủ say.

Jonny biết ngày nào Vương Tuấn Khải cũng đến công ty tìm Vương Nguyên, dù không phải lần nào anh cũng có thể gặp được cậu, nhưng hắn biết, cậu đang dần yếu lòng vì anh. Jonny vô cùng khó chịu, hắn ở cạnh cậu, chăm sóc cho cậu từng chút một, luôn tìm mọi cách bày tỏ tình cảm của mình với cậu, sẵn sàng vì cậu mà làm mọi thứ. Vậy mà, cậu đến một chút tình cảm dành cho hắn cũng chưa bao giờ vượt trên ngưỡng bạn bè.

Điện thoại hắn chợt rung lên chuyển dời suy nghĩ của hắn. Jonny đưa tay bắt máy, người gọi đến là Thiên Tỉ

_ Cậu gọi tớ có chuyện gì? _ Hắn mở lời hỏi

_Đưa điện thoại cho Vương Nguyên giùm tớ, cậu ta đang làm gì mà tớ gọi không được vậy? _ Nghe Thiên Tỉ cằn nhằn, Jonny chỉ đáp "được" rồi đi vào phòng tìm Vương Nguyên. Hắn vừa mở cửa phòng Vương Nguyên ra liền tròn mắt nhìn chằm chằm. Vương Nguyên vừa tắm xong, trên eo cậu chỉ quấn khăn tắm, tóc vẫn còn ướt nước dán trên tấm lưng trắng nõn đầy quyến rũ.

Vương Nguyên nghe tiếng mở cửa liền quay lại nhìn, thấy Jonny đang ngắm mình không chớp mắt tự giác cảm thấy khó chịu

_ Có chuyện gì sao, Jonny? _ Jonny giật mình lắp bắp nói

_ Thiên Tỉ gọi cậu này. _ Vương Nguyên đi tới cầm lấy điện thoại trên tay Jonny

_ Tớ nghe đây......Ừ, vừa tắm xong không để ý........Không có đâu, mai tớ qua chỗ bọn cậu.......Không cần cậu quan tâm, anh ta không phải thằng ngốc, thế thôi nhé, mai gặp lại. _ Vương Nguyên cúp máy, vừa đưa trả cánh tay đã bị Jonny mạnh mẽ nắm lấy

_ Mai có cần tôi đưa cậu đi không? _ Vương Nguyên bất mãn rút tay trở về

_ Không cần, đi xe bus cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cậu ngủ ngon nhé. _ Vương Nguyên đẩy Jonny ra khỏi phòng đóng cửa lại, hắn cứ thế ngơ ngẩn đứng trước cửa phòng cậu. Liệu hắn có nên tìm đến tên Vương Tuấn Khải đó?

Vừa hoàn thành xong công việc, Vương Nguyên nhanh chóng bắt xe qua nhà Thiên Tỉ. Căn nhà hắn đang ở là nhà của gia đình Chí Hoành dùng để nghỉ lại khi có dịp cần sang Nhật. Hắn cũng không khách khí, như chủ nhà mời cậu vào phòng khách. Vương Nguyên ôm lấy Chí Hoành hôn vào mà hắn, cùng hắn tán gẫu vài câu mới đi vào vấn đề chính, Thiên Tỉ hắn vẫn là người mở đầu

_ Tớ đã gặp anh ta, trông anh ta có vẻ.... Không ổn lắm? Tiểu Nguyên, cậu...tính sao? _ Vương Nguyên nhìn hắn lắc đầu không đáp, Chí Hoành nắm tay cậu nói khẽ

_ anh ta thực không phải người xấu, anh ta cũng đã tìm cậu rất lâu rồi. Ngay khi cậu vừa đi, anh ta không ngày nào là không tìm đến náo loạn tụi tớ cả. Cậu có...

_ Chí Hoành..... _ Vương Nguyên ngắt lời hắn

_ Chính anh ta đã tổn thương tớ trước, chính anh ta tự đánh mất cơ hội được tớ tha thứ. Tớ không thể....... Không được phép yêu anh ta..... _ Vương Nguyên úp mặt vào lòng bàn tay, dù đã cố gắng kìm nén, đôi vai run rẩy vẫn tố cáo cậu đang khóc. Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ lắc đầu thở dài. Thiên Tỉ bước đến vỗ vai cậu.

_ Vương Nguyên, cậu hãy nhớ điều này. Vương Tuấn Khải cũng chỉ là con người, anh ta cũng có nỗi đau cậu không thể nhìn thấy. Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, từ bỏ hay quay lại, dù anh ta kiên trì đến mấy nhưng cũng biết đến hai chữ "từ bỏ" đánh vần như thế nào. _ Nói xong, Thiên Tỉ quay lưng bước vào phòng. Chí Hoành ngồi cạnh cậu cũng chỉ biết im lặng không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro