Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.s: Mọi người có đọc được chương 32 không ạ? Mình hình như đăng nhầm thì phải :)))) Cơ mà cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn theo dõi truyện của mình kèm theo những lời comt động viên. Mình thực sự rất vui nên cũng có động lực hơn để cố gắng hoàn thành câu truyện này. Mình cũng dự tính sẽ viết truyện khác nữa vì tính ra đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên câu chữ đôi khi chưa được trau chuốt lắm :3 Tất nhiên sẽ có truyện mình không viết về couple KN nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ mình nhé ạ. <3


          Jonny thấy Vương Nguyên quay trở về, đôi mắt sưng đỏ không nhìn hắn bước nhanh vào phòng. Hắn biết, điều duy nhất khiến cậu không thể cầm lòng được mà rơi lệ chỉ có một, chính là Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đến tìm Vương Nguyên, lần này, anh quyết phải cùng cậu nói chuyện rõ ràng. Vương Tuấn Khải tự biết mình đáng phải chịu đựng những điều này, nhưng bản thân anh cũng đã sắp đến giới hạn. Ngay cả Vương Nguyên, người hiểu anh nhất cũng không còn muốn quan tâm đến anh nữa, anh phải làm gì tiếp theo đây?

Vương Tuấn Khải vừa bước khỏi phòng họp đã thấy thư ký đứng trước cửa văn phòng anh ngập ngừng

_ Tổng giám đốc Vương, có người tìm ngài ạ. _ Vương Tuấn Khải gật đầu đi vào. Anh ngạc nhiên nhìn Jonny đang đứng trong phòng mình, hắn và anh vốn cũng chẳng có việc gì cần phải gặp nhau nhưng Vương Tuấn Khải vẫn tế nhị hỏi

_ Cậu tìm tôi có việc? _ Jonny nhìn Vương Tuấn Khải đáp lời

_ Hẳn là anh đã xong việc, anh có thể bớt chút thời gian cùng tôi nói chuyện? _ Vương Tuấn Khải cau mày

_ Được. Phiền cậu đợi tôi dưới tầng để xe, tôi còn chút chuyện phải làm, sẽ xuống ngay. _ Jonny gật đầu đi ra khỏi phòng, Vương Tuấn Khải nhìn theo hắn day trán suy nghĩ. Hắn đến tìm anh, ngoại trừ là việc liên quan đến Vương Nguyên thì cũng chẳng còn việc gì khác. Dù sao, anh cũng muốn mau chóng cùng tên khốn này giải quyết.

Vương Tuấn Khải hoàn thành xong công việc liền đi xuống bãi gửi xe đã sớm thấy Jonny đứng cạnh xe mình. Anh bước tới, nhanh chóng lên tiếng

_ Cậu muốn nói gì? _ Jonny vứt điếu thuốc trên tay xuống đất dùng chân dụi tắt tàn thuốc

_ Nghe nói anh đã sớm xong việc ở Nhật, có phải hay không đã đến lúc anh nên quay trở về Trung Quốc? _ Vương Tuấn Khải bật cười

_ Tôi ở hay đi thì liên quan gì đến cậu? Vả lại, tôi còn phải đưa một người nữa cùng trở về, chỉ là em ấy vẫn còn chơi chưa đủ nên tôi củng phải ở lại. Phiền đến cậu sao? _ Jonny đạp vào cửa xe anh lớn tiếng nói

_ Thằng khốn như anh sớm đã bị Nguyên Nguyên bỏ rơi, anh không còn tư cách ở bên cậu ấy nữa, tốt nhất nên biến đi cho khuất mắt chúng tôi. _ Vương Tuấn Khải đem vali để vào xe, lòng thầm chế diễu hắn

_ "Chúng tôi"? Cậu bị ảo tưởng đấy à? Nguyên nhi yêu tôi, không phải cậu. Ngoại trừ hai chữ "bạn bè" cậu đối với em ấy còn là gì nữa? Tôi nói cho cậu biết nhé, kẻ phải TỪ BỎ là cậu đấy.

Jonny đen mặt đi tới đạp vào lưng anh, cũng không đợi Vương Tuấn Khải hoàn hồn đã vật anh xuống đấm thẳng vào mặt. Cơn đau truyền từ đầu xuống chân xông thẳng lên đai não khiến anh như muốn ngất đi. Một kẻ từ bé đến lớn chưa từng đánh nhau như anh thực sự nếu có đánh trực diện với một tay boxing như hắn, xác suất anh phải nằm viện cũng chẳng chênh lệch hiện tại là bao nhiêu.

Vương Tuấn Khải cảm thấy càng ngày càng khó thở, Jonny chuyển từ mặt bắt đầu đánh xuống bụng và lưng anh. Hai cánh tay vì muốn đỡ đi phần nào đau đớn cũng đã tê liệt, Jonny nắm lấy cây gậy dưới gầm xe, hắn cũng không suy nghĩ đến hậu quả liền vung lên đánh mạnh vào chân anh

_ Tao xem thử với cái chân què này thì mày làm được gì nữa? _ Mùi máu tươi ngày càng nồng nặc, Vương Tuấn Khải tưởng mình sẽ chết tại đây thì tiếng gậy phang vào người anh bỗng nhiên ngừng bặt.

Vương Tuấn Khải cố gắng mở mắt chỉ lờ mờ nhìn thấy dáng người cao gầy đang túm lấy Jonny, kẻ còn lại đang cố gắng nâng anh dậy, Vương Tuấn Khải bất giác buột miệng

_ Nguyên nhi......anh....anh xin lỗi........


P.s: Thực sự ngoài việc tẩn anh đại thì mình chả biết hành ảnh sao nữa :v Thằng  bé nhà bị tui ngược đãi :))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro