Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Thiên Tỉ đỡ lấy Vương Tuấn Khải mang anh vào trong xe, hắn vừa khởi động xe vừa nói với kẻ đứng ngoài

_ Takawa, tôi đưa anh ấy vào viện, anh thay tôi xử lý tên ngốc đó nhé. _ Thiên Tỉ thấy hắn gật đầu liền đạp chân ga phóng đi.

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thì cũng đã là chuyện của ba ngày sau đó. Lúc ý thức anh bắt đầu thanh tỉnh, việc đầu tiên anh muốn làm chính là uống nước. Takawa ngồi cạnh giường thuận tay nâng anh lên đưa nước tới gần

_ Sao rồi? _ Vương Tuấn Khải cử động miệng đã bị rách toạc nói khẽ

_Chưa chết. _ Nhìn anh đau đớn đến nhăn mặt khiến Takawa không nhịn được mà cười lớn

_ Tên nhóc đó thế mà cũng ác thật, hẳn là dồn toàn lực rồi ấy nhỉ? _ Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn hắn

_ Cậu còn muốn nhìn mấy vết thương này của tôi mà bình luận?! _ Anh thực sự muốn đấm vào mặt tên bạn thân này nhưng tình trạng hiện giờ có lẽ là điều bất khả thi. Vương Tuấn Khải nhếch miệng, anh đau đến mức buồn nôn. Cả người từ trên xuống dưới chẳng còn chỗ nào là lành lặn. Hai cánh tay hay hai cẳng chân đều bị bó bột cứng ngắc. Takawa đỡ anh nằm xuống

_ Cậu tính sao? _ Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại

_ Đợi bình phục đã, đầu óc tớ hiện tại chẳng thể nghĩ được gì cả. _ Takawa gật đầu ngồi xuống ghế. Khi mặt trời vừa lặn thì tiếng gõ cửa vang lên, hai thân ảnh quen thuộc bước vào phòng bệnh.

_ Khải ca, anh có thấy khỏe hơn chút nào không? Em với Thiên Tỉ đến thăm anh này _ Chí Hoành để giỏ trái cây lên bàn đi tới ôm lấy Vương Tuấn Khải

_ Nghe tin anh đã tỉnh tụi em liền đến đây đó a~ _ Vương Tuấn Khải cười nhẹ

_Cảm ơn hai cậu, vậy...

_ Anh hỏi Vương Nguyên chứ gì? _ Chí Hoành ngắt lời

_ Em mấy ngày nay không gặp được cậu ấy, hình như đã sang Singapore công tác rồi. Em không gọi được nhưng chắc cũng phải hết tháng mới trở lại Nhật.

_ Hết tháng sao?...... _ Vương Tuấn Khải cúi gằm mặt lẩm bẩm. Chí Hoành vỗ Thiên Tỉ đang đưa mắt nhìn anh đầy lo lắng. Thiên Tỉ vuốt mặt lên tiếng

_ Hai đứa em hết tuần nay cũng phải trở về Trùng Khánh rồi, anh tính thế nào? Lần này không có em cùng bạn anh xuất hiện đúng lúc thì anh cũng chẳng nguyên vẹn nằm đây đâu _ Vương Tuấn Khải cười khẽ

_ Thiên Tỉ, Chí Hoành, cảm ơn hai cậu. Có lẽ tôi sẽ đánh cược lần cuối cùng, bản thân tôi, cũng mệt mỏi rồi. _ Thiên Tỉ gật đầu, cùng anh nói đôi câu liền mang Chí Hoành rời khỏi.

Vương Tuấn Khải rời viện sau hơn 3 tuần vật vờ. Anh cười khổ chống nạng đi đến công ty để giải quyết hết đống giấy tờ tồn đọng trong khoảng thời gian anh "nghĩ dưỡng". Ngày Vương Nguyên trở về Nhật, Chí Hoành có gọi điện thông báo cho anh. Vương Tuấn Khải điều chỉnh tâm lý rồi lái xe đến công ty cậu.

Bắt gặp Vương Nguyên từ đằng xa, Vương Tuấn Khải tức tốc chạy tới trước mặt cậu. Vương Nguyên vừa nhìn thấy anh, bàn tay đã giơ lên chắn lấy anh. Vương Tuấn Khải cười gượng nắm lấy tay cậu

_ Em đã trở lại, anh có chuyện muốn nói với em. _ Vương Nguyên cau mày hất tay anh ra lớn tiếng

_ Tôi với anh có gì mà nói? Mời anh tránh ra giùm tôi, anh đang cản đường tôi đấy. Vả lại tôi cũng chẳng có thời gian cho anh đâu. _ Vương Tuấn Khải kìm tức giận xuống, nhẹ nhàng nói

_ Em không thể dành cho anh vài phút được sao? _ Vương Nguyên tức giận đập mạnh tay vào bên hông sườn Vương Tuấn Khải

_ Tôi rất bận, chỉ cần là anh thì khi nào tôi cũng bận cả! _ Dứt lời, Vương Nguyên liền quay lưng bỏ đi. Vương Tuấn Khải muốn đuổi theo cậu nhưng vết thương bên sườn thực sự đau đến mức anh muốn ngất đi. Vương Tuấn Khải dựa lưng vào tường nhắm mắt lại thở nhẹ rồi bất chợt bật cười, cười đến mức nước mắt cũng chảy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro