Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vương Tuấn Khải nhìn cánh cửa trước mặt. Anh nhấc tay rồi lại hạ xuống, không biết chính bản thân mình đã lặp lại hành động ngu ngốc ấy bao nhiêu lần, cũng không nhớ đã có bao nhiêu người qua lại nhìn anh với ánh mắt quái lạ, cánh cửa trước mặt đột ngột mở ra.

Jonny giật mình, có chút kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải. Chưa kịp để anh hoàn hồn lại Jonny đã lên tiếng trước

_ Chuyện gì? _ Vương Tuấn Khải giật mình nhìn Jonny

_ Anh đến đây rốt cuộc có chuyện gì?! _ Không thấy anh lên tiếng, Jonny bực tức gắt gỏng.

Vương Tuấn Khải liếc vào bên trong. Trên bàn vẫn còn lại thức ăn và một chai rượu vang đã vơi đi một nửa. Trên người Jonny cũng chỉ quấn chiếc khăn tắm, tóc mái ướt nước chứng tỏ hắn mới vừa tắm xong.

_ Tôi..... tôi đến tìm Vương Nguyên. _ Vương Tuấn Khải nhẹ lên tiếng _ Tôi muốn gặp em ấy, cậu làm ơn tránh qua một bên.

Jonny đẩy mạnh anh về phía trước cười mỉa

_ Hừ! Anh chưa tỉnh mộng à? Có cần tôi "tẩn" cho anh thêm trận nữa không!? Cút đi, đồ phiền phức!

Vương Tuấn Khải mặc kệ Jonny, trực tiếp muốn xông vào nhà lại vẫn bị hắn liên tục đẩy ngã. Khi hai người còn đang giằng co thì bên trong vang lên tiếng nói

_ Jonny, cậu vứt rác xong chưa?

Jonny nói vọng vào bên trong _ À ừ xong rồi. _ Jonny quay lại đe dọa _ Tôi nói lần nữa, CÚT!

Vương Tuấn Khải đứng im bất động, tiếng bước chân của Vương Nguyên lại ngày càng lớn hơn. Anh nghe Vương Nguyên lại lên tiếng

_ Jonny, tớ thích món quà này của cậu lắm, cảm ơ..... _ Lời nói còn chưa dứt, Jonny đã đem Vương Nguyên kéo vào lòng hôn lên môi cậu thuận tiện đạp mạnh cánh cửa đóng lại. Một giây trước khi cánh cửa che khuất đi bên trong anh đã nhìn thấy ánh mắt cậu, thất vọng, đau đớn, căm phẫn,......... bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đều tồn tại lại chỉ thiếu đi thứ anh cần nhất, thứ anh muốn nắm giữ nhất, thứ cậu đã nguyện từ bỏ, tình yêu.

Anh không nhớ mình bằng cách nào trở về nhà, cũng không biết làm cách nào mình đặt được vé máy bay cùng dọn hành lý. Chỉ đến lúc nhìn thấy những đốm sáng li ti phía dưới bầu trời anh mới nhận ra mình đã rời khỏi Nhật Bản.

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng trở về Trùng Khánh. Anh ngắt mọi liên lạc với người nhà cùng bạn bè. Nếu ai có việc cần gặp anh đều gọi đến điện thoại công ty.

Vương Tuấn Khải trở về mang theo đau đớn chôn vào đáy lòng vững vàng bước tiếp. Anh trở về thành một người khác, nghiêm khắc hơn, lạnh lùng hơn cũng cô đơn hơn.

Chí Hoành cùng Thiên Tỉ nghe tin Vương Tuấn Khải trở về cũng tìm thời gian rảnh đi gặp anh. Nhìn thấy người ngồi phía trước diện vô biểu tình, Chí Hoành cũng hiểu anh đã đau đớn thế nào mới có được dáng vẻ hiện tại

_ Vương Tuấn Khải........ anh....ổn không? _ Chí Hoành nhẹ giọng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm trong phòng. Vương Tuấn Khải không đáp, chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu. Cả ba câu qua câu lại hơn 1 tiếng đồng hồ, Chí Hoành mới miễn cưỡng cùng Thiên Tỉ ra về.

Vương Nguyên ngồi trên bàn làm việc ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải là 2 tuần trước. Lần đó bị Jonny "đánh lén" đã làm cậu tức giận đến mức chuyển ra sống riêng. Vương Tuấn Khải có phải nhìn thấy cậu cùng Jonny hôn môi mà từ bỏ? Anh, từ bỏ rồi sao?

Vương Nguyên vò tóc bất lực nằm trườn ra bàn. Chỉ vì vậy mà anh đã từ bỏ, anh không xứng đáng để cậu tha thứ, phải, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Vương Nguyên xụt xịt muốn khóc liền lấy ống tay lau mặt.

5 giờ chiều, Vương Nguyên tan tầm chuẩn bị ngồi lên tuyến xe bus thân quen trở về nhà thì nhìn thấy Jonny đứng từ xa đang ngồi trên lan can hút thuốc. Vừa nhìn thấy cậu, Jonny nhanh chóng vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi mạnh chân dẫm lên. Vương Nguyên bực mình không thèm liếc nhìn hắn, nhanh chân bước về phía trạm, Jonny thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Hắn chen lấn giữa dòng người tấp nập đến đứng cạnh cậu. Vương Nguyên im lặng không nói, chỉ một mực đứng cách hắn thật xa.

_ Vương Nguyên, làm ơn nói chuyện với tớ một chút thôi, được không? _ Vương Nguyên nhìn vào mắt Jonny một lúc lâu, lâu đến hắn tưởng chừng như cậu sẽ nhìn hắn mãi thì Vương Nguyên liền mở miệng

_ Đi theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro