Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vương Nguyên tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn Jonny. Cậu và hắn đã nhìn nhau hơn nửa tiếng, nhưng không có ai nguyện ý lên tiếng. Ném ly coffee trong tay vào thùng rác, Vương Nguyên nhỏ giọng nói:

_ Jonny, tôi biết tình cảm của cậu đối với tôi là như thế nào, đó không phải tình yêu. Cậu chỉ đang cố chấp giữ lấy thứ mà cậu mặc định là của bản thân mình. Tôi không phải con gấu bông trong phòng cậu, càng không phải món ngon cậu ăn mỗi ngày. Tôi đường hoàng là một người có đầy đủ cảm xúc và trí lực, việc tôi sẽ có tình cảm với cậu là chuyện không – bao – giờ – xảy – ra. Cậu hiểu chưa?

Jonny bật cười vò tóc đáp lời

_ Cậu hiểu điều đó, vậy sao ngay từ đầu cậu không thèm nói rõ ra? Cậu tính dùng tớ làm liều thuốc an thần để có thể dễ dàng quên đi tên họ Vương kia? Cậu quả thực không ngu ngốc, mà là quá ngu ngốc. Cậu có hiểu những điều cậu làm chẳng những không thể quên được hắn ta mà còn khiến bản thân cậu nhớ nhung hắn nhiều hơn không?

Vương Nguyên im lặng nhìn hắn rồi bỏ đi, cậu không phải không biết những điều Jonny nói là sự thật. Chẳng qua, cậu không có đủ dũng cảm để đối mặt với nó mà thôi. Vương Nguyên quay trở lại bàn làm việc, tấm ảnh trên bàn làm việc đã bị xé đi một nửa, nửa còn lại đang nằm gọn trong ví cậu. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, có phải chúng ta đã phạm phải một sai lầm quá lớn hay không? Vương Nguyên khẽ mỉm cười, có lẽ cả quãng đời sau này, cậu một lần cũng không còn cơ hội được nhìn thấy người mình yêu.

————————————————

Vương Tuấn Khải kết thúc công việc cũng đã quá nửa đêm, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng yên ắng quá đỗi đáng sợ. Anh khi anh trở về cách đây hơn 4 tháng trước, căn nhà không bóng người lạnh tanh như đã ngủ yên quá lâu. Ba mẹ cũng hoàn toàn định cư bên nước ngoài và không hề có ý muốn trở lại Trung Quốc. Cả ngôi nhà rộng lớn lại chỉ tồn tại duy nhất một cá thể sống khiến anh muốn phát điên, đêm nào cũng phải mượn rượu cùng thuốc để có thể an tâm chìm vào giấc ngủ, đêm nay cũng không ngoại lệ.

Vương Tuấn Khải đứng dậy mặc áo khoác, khóa cửa lại rồi nhanh chóng đi ra đường. Cửa hàng tiện lợi nằm cách đây cũng không quá xa, anh cứ thế rải chậm nhịp bước chân trên mặt đường nhựa. Tiếng dép lẹt xẹt vang lên trong đêm nghe thật chói tai. Vương Tuấn Khải nhìn đèn tín hiệu giao thông đã chuyển vàng trong đầu chợt hỏi:" Nếu bây giờ mình chết đi, liệu có ai khóc không nhỉ?" nghĩ thế, anh tăng nhanh nhịp chân băng qua đường. Khi bàn chân chạm lên mặt gạch của phía đường bên kia, một ánh sáng chói mắt chiếu thẳng về phía anh, Vương Tuấn Khải chỉ kịp quay lại, bản thân còn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể đã văng ra rồi đập mạnh xuống đất. Tiếng xương gãy vang lên giòn tan, nội tạng bị chấn động mạnh khiến lồng ngực đẩy máu tràn ra khóe miệng, đầu anh cũng không tránh khỏi nền gạch. Va chạm mãnh liệt làm cơ thể Vương Tuấn Khải mất khả năng cử động, nhận thức cũng trở nên mơ hồ, bóng người mờ ảo trước mặt khiến anh bật cười:" Tiểu bảo bối, không thể gặp em được nữa rồi. Có lẽ, đành buông tay.......... em......... bảo........... bảo bối........ anh......... anh v.........anh vẫn còn.......... y........ yêu em......"

Tiếng còi xe cứu thương vang lên, đèn phòng cấp cứu hết bật rồi lại tắt, bác sĩ cùng y tá hối hả bận rộn, người đàn ông nằm trên bàn mổ hơi thở ngày một yếu đi, tiếng kích điện tim cứ một chốc lại vang lên, ánh trăng bên ngoài biến mất sau đám mây để lại cơn mưa nặng hạt mãi không dứt.


Điểu Ngư said: Ngâm lâu quá các mẹ đừng mắng em nghe =]]]]]] Mà người ta nói mình nghĩ cái gì là cái đó xảy ra mà :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro