Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy, trên người mồ hôi tuôn ra như tắm khiến cậu bực mình đá chăn leo xuống giường. Cơn ác mộng mấy ngày nay cứ đến mãi không dứt làm công việc lẫn tâm trạng cậu đều tuột dốc. Đã hơn 2 tháng trôi qua, kể từ cái ngày Vương Nguyên quay lưng với Vương Tuấn Khải, cậu chợt nhận ra để quên đi một người hóa ra lại khó đến như thế.

          Hôm nay cậu phải đi gặp biên tập để bàn bạc lại bìa in cũng như số lượng in ấn, công việc này đáng ra bên công ty phải đảm nhiệm nhưng Vương Nguyên lại thích chính mình làm hơn. Cậu muốn tác phẩm của mình phải do chính mình lựa chọn bìa sách, kể cả số lượng in ấn cũng thế, chỉ cần cậu nói, suất bản bao nhiêu cũng đều bán hết. Vương Nguyên nhanh chóng đi đến địa điểm hẹn, là một quán cà phê gần tiệm sách cậu thường xuyên lui tới. Khi cậu đến, biên tập của cậu cũng vừa mới tới.

          Cả hai ngồi bàn bạc hơn 1 tiếng mới đi đến quyết định cuối cùng khiến cả hai đều ưng ý. Vương Nguyên gật đầu với biên tập rồi cầm cốc cà phê đứng dậy. Cậu chỉ vừa mới quay đầu cả cốc cà phê còn hơn phân nửa đều đổ hết lên người kẻ đối diện, Vương Nguyên hoảng sợ cúi đầu xin lỗi

          _ Thật xin lỗi ngài tôi không cố ý, mong ngài bỏ qua cho! – Người trước mặt bật tiếng cười trầm thấp êm tai cúi người cầm cốc cà phê rỗng đặt vào tay cậu

          _ Không có gì, là tôi sơ ý đụng trúng cậu, không cần xin lỗi. – Vương Nguyên ngước lên trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Đối phương chỉ mỉm cười chào cậu rồi cùng bạn bè rời khỏi quán. Vương Nguyên ngây ngốc nhìn theo, người con trai ấy không nhận ra cậu, người con trai ấy đang nắm tay một người con trai khác đầy hạnh phúc, người con trai ấy cậu mãi không thể quên được, người con trai ấy........là Vương Tuấn Khải.

          Vương Nguyên ngã khụy ngồi bệt xuống đất, đôi mắt mở to vô hồn nhìn thẳng khiến biên tập viên hốt hoảng đỡ lấy cậu

          _ Ngài Vương! Ngài không sao chứ? Tôi gọi taxi chở ngài về nhé?! – Vương Nguyên đẩy gã ra loạng choạng bước ra khỏi quán, cậu đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm hình bóng anh nhưng không thấy, đôi mắt sớm đã đỏ hoe, người qua đường thấy cậu liền chỉ trỏ bàn tán cậu cũng mặc kệ, cứ thế đứng im bật khóc.

          Vương Nguyên không biết mình như thế nào trở về nhà, chỉ biết khi cậu nằm trên giường rồi mới giật mình bật dậy. "Vương Tuấn Khải như thế nào lại nhìn như không quen biết mình? Anh ấy là cố tình làm như thế hay....." hay như thế nào, Vương Nguyên nghĩ mãi vẫn không tìm được đáp án mình muốn. Cậu túng quẫn đành nhấc điện thoại gọi cho mẹ

          _Alo, nhà ngài Vương đây. Ai gọi vậy? – Vương Nguyên đã lâu lắm rồi mới nghe giọng mẹ không khỏi thổn thức

          _ Mẹ, con Vương Nguyên đây. _ Đầu dây bên kia im lặng thật lâu rồi dột nhiên bật ra tiếng khóc

          _ Vương Nguyên? Là con thật sao?! Là Vương Nguyên của mẹ đó sao?! Con đang ở đâu? Mấy tháng nay xảy ra chuyện, ba mẹ không biết phải liên lạc với con như thế nào. Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên! Con sao giờ mới chịu gọi điện cho mẹ, con có biết mẹ nhớ con lắm không?! _ Nghe mẹ trách mắng, Vương Nguyên chỉ có thể nhẹ giọng an ủi bà. Hai mẹ con nói chuyện thật lâu, đợi mẹ bình tĩnh rồi Vương Nguyên mới hỏi chuyện mình muốn biết

          _ Mẹ. Vương Tuấn Khải, anh ấy có thường xuyên gọi điện cho hai người không? _ Vừa nhắc đến Vương Tuấn Khải, đầu bên kia lại im lặng hồi lâu mới thở dài lên tiếng

          _ Vương Nguyên, hai tháng trước đã.......... đã có chuyện xảy ra với tiểu Khải. _ Trái tim Vương Nguyên đột nhiên đập mạnh, cảm giác bất an dâng lên kiến cậu không khỏi cáu gắt

          _ Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Mẹ, mẹ nói rõ ra đi!

          _ Vương Nguyên, mẹ biết con lo lắng nhưng đứng quá kích động như thế, bình tĩnh nghe mẹ nói. Hai tháng trước, tiểu Khải bị tông xe, tài xế vì buồn ngủ nên đã tông phải tiểu Khải. Khi ba mẹ biết tin thì tiểu Khải đã nằm trong phòng hồi sức. Khi thằng bé tỉnh lại nó vẫn nhận ra ba mẹ nhưng khi nhắc đến con, thằng bé lại....hoàn toàn không biết con là ai, tất cả mọi kí ức liên quan đến con nó đầu không nhớ được. Hiện tại ba mẹ đưa tiểu Khải sang Nhật rồi, Takawa nói bác sĩ bên đó sẽ có cách để thằng bé khôi phục lại trí nhớ. Mẹ nghe nói con cũng đang ở Nhật phải không? Có thời gian,qua thăm anh.... Vương Nguyên, mẹ xin lỗi đã báo muộn, con đừng đau lòng........ _ Vương Nguyên chết lặng, cậu ậm ừ chào mẹ rồi cúp điện thoại ném sang một bên. Nước mắt không tực chủ được trào ra khỏi khóe mắt ướt đẫm khuôn mặt cậu. Từng tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng cũng giống như nỗi đau hiện tại đều không cách nào thoát ra nổi.

          "Vì sao lại quên, vì sao, lại chỉ quên đi mình em?"

P.s: Ngâm đến mục truyện rồi nên phải ngoi lên viết tiếp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro