Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vương Nguyên đứng trước nhà Takawa, cậu xoắn những ngón tay thon dài vào với nhau, lưỡng lự mãi vẫn chưa dám bấm chuông. Cánh cửa đột ngột mở ra khiến cả hai tròn mắt nhìn người đối diện

          _ V...Vương..... Vương Nguyên ? – Takawa lên tiếng trước làm Vương Nguyên đang bối rối giờ lại càng ngượng đển đỏ bừng mặt

          _ Vâng, là em đây ạ. _ Takawa nhanh chóng ném bịch rác đang cầm trên tay ra cửa rồi kéo tay Vương Nguyên đi vào trong nhà.

          _ Xin lỗi em nhé, nhà cửa anh bừa bộn quá. Hôm qua bạn anh qua nhậu, sáng nay anh vật lộn mãi mới dậy được. _ Takawa đẩy Vương Nguyên ngồi xuống ghế thuận tay rót cho cậu cốc nước.

          _ Em ngồi đợi lát, anh đem đống đồ này ném vào chậu rửa bát đã _ Hắn cười ha hả rồi vội vàng vơ đống bùi nhùi trên bàn đi về phía phòng bếp. Vương Nguyên đợi Takawa hơn nửa tiếng đồng hồ mới thấy hắn nghiêm chỉnh ngồi trước mặt cậu.

          _ Em đến tìm tiểu Khải phải không? _ Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn hắn. Cậu không ngờ Takawa lại thẳng thắn đến như vậy. Vương Nguyên nhẹ mỉm cười hướng hắn trả lời.

          _ Vâng, anh Takawa đã nói thế em cũng không cần vòng vo làm gì nữa. Hôm qua em gặp anh ấy..... cùng người khác......có vẻ anh ấy.......

          _ Không nhớ em. _ Vương Nguyên ngước lên lại chỉ nhìn thấy vẻ nghiêm túc của hắn. Vương Nguyên không phủ nhận, tiếp tục nói

           _ Em gọi cho mẹ tối qua. Hôm nay em đến đây là.... Muốn gặp anh ấy. _ Vương Nguyên dịch người một chút chờ Takawa trả lời.

           _ Tất nhiên là được, cậu ta là anh trai em mà. Chỉ là, em không phải muốn cùng tiểu Khải chấm dứt? _ Takawa chỉ thuận miệng hỏi lại không ngờ thấy được vẻ mặt buồn thương khiến hắn muốn cho mình một bạt tai

          _ Em biết, em chỉ nhìn một chút rồi đi thôi. Không làm phiền anh chứ? _ Nghe Vương Nguyên nói xong, Takawa thực sự muốn băm mình ra. Hắn nhanh chóng đáp lại

          _ Không hề! Em cứ tự nhiên như ở nhà. Em muốn đến đây bao nhiêu lần cũng được mà ở lại cũng được! _ Vương Nguyên cười nhẹ cảm ơn Takawa. Hai người chỉ mới nói được vài câu, cánh cửa phía sau họ đã phát ra tiếng mở.

           _ Vương Nguyên, tiểu Khải về. _ Vương Nguyên gật đầu nhìn ra cửa, trái tim đang yên ổn hiện tại đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này cho đến khi nhìn thấy người trước mặt. À, không phải, là hai người trước mặt. Vương Tuấn Khải đi vào phòng khách, tay trái còn đang ôm eo một người con trai khác, người mà cậu đã gặp lần đó. Tim cậu, an tĩnh lại rồi.

           Vương Tuấn Khải hơi dừng bước khi thấy trong phòng có thêm một người, cảm giác quen thuộc người trước mặt làm anh nhíu mày suy nghĩ "À, cậu trai lần đó làm đổ cà phê lên người mình." Vương Nguyên thấy hắn cau mày liền hạ mi mắt không muốn nhìn tới nữa.

          _ Takawa, cậu đang có khách? _ Vương Tuấn Khải lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Takawa bối rối nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại quay sang nhìn Vương Nguyên. Hắn đang định lên tiếng thì Vương Nguyên nhanh chóng cướp lời

          _ Chào anh, em là người quen của anh Takawa. Thật xin lỗi, không nghĩ anh ấy sống cùng người khác. _ Vương Nguyên đứng dậy cũng không nhìn Vương Tuấn Khải lấy một cái liền quay sang Takawa. _ Em xin phép, em về trước. _ Takawa tròn mắt nhìn Vương Nguyên không chớp mắt nói dối. Hắn còn đang bay bay trên mây thì Vương Tuấn Khải đã trả lời

          _ Đã trưa rồi, sao em không ở lại cùng mọi người ăn trưa rồi hẳn về. Tay nghề Vỹ nhi rất tốt đấy. _ Anh nhìn cậu mỉm cười đầy thành ý. Vương Nguyên kinh ngạc "Khải ca gọi người kia là Vỹ nhi? Thì ra không chỉ có mình mình được anh ấy gọi là Nguyên nhi" cậu chần chừ muốn từ chối lại bị Takawa như muốn trả thù mà cướp lời

           _ Ở lại ăn cơm rồi về,anh thèm ăn đồ em nấu. _ Vương Nguyên tròn mắt nhìn hắn "Anh ăn đồ em nấu hồi nào?" Takawa bật cười đi tới dành túi đồ ăn trong tay Vương Tuấn Khải đưa cho Vương Nguyên cùng Tống Vỹ rồi đẩy họ vào bếp

           _ Giao cho các em. _ Hắn nói thế liền kéo Vương Tuấn Khải đến sofa ngồi xem ti vi.

          Vương Nguyên không lên tiếng, cậu nhanh chóng nhìn lướt qua nguyên liệu hiện có để xác định xem sẽ nấu những món gì. Tống Vỹ đi tới nhìn cậu

           _ Cậu cứ để tôi, ra ngoài ngồi chơi với hai anh ấy đi. _ Vương Nguyên mặc kệ trong giọng nói của Tống Vỹ có chút không vui cũng vẫn nhẹ nhàng đáp lại

          _ Anh Takawa muốn ăn đồ tôi nấu nên tôi không thể không làm được.

          _ Mọi khi tôi vẫn nấu ăn cho họ, Khải ca tuyệt đối không thích đồ ăn người khác nấu đâu. Khẩu vị anh ấy khó chiều lắm nên cứ để cho tôi. Dù sao cũng không đủ nguyên liệu để nấu quá nhiều đâu. _ Tống Vỹ khó chịu ra mặt đáp trả

          _ Cậu cứ lấy số cần thiết, còn lại bao nhiêu tôi dùng bấy nhiêu. _ Vương Nguyên nhanh tay đem nguyên liệu ra rửa sạch làm Tống Vỹ bực bội dành lấy gần hết số nguyên liệu hiện có dù hắn thực sự không biết đống này thì phải làm bao nhiêu món mới hết. Vương Nguyên khẽ cười, đem nguyên liệu ít ỏi còn lại nhanh chóng làm sạch. Takawa cùng Vương Tuấn Khải dù ngồi ngoài sofa vẫn rõ ràng mọi chuyện xảy ra trong phòng bếp. Sự kiêu ngạo ra dáng bà chủ của Tống Vỹ không thể lọt qua mắt bọn họ mà dáng vẻ im lặng không muốn đáp trả của Vương Nguyên hoàn toàn rơi vào mắt hai người. Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Takawa hỏi

          _ Vương Nguyên đó là người quen của cậu?

           _ Phải, là người quen của tớ..."và cậu". _ Takawa gãi tóc trả lời.

           _ Nhìn cậu nhóc đó cứ buồn buồn ấy nhỉ? _ Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn Vương Nguyên, anh cảm thấy hình dáng này quá mức quen thuộc, như thể đã nhìn thấy ở đâu đó mà mãi vẫn không nhớ ra được

          _ Em ấy đã trải qua nhiều chuyện... những chuyện đã làm cho em ấy mang trên mình nỗi buồn như thế chính chúng ta cũng không thể nào hiểu hết được.Thôi, xem ti vi. _ Vương Tuấn Khải nhìn Takawa khó hiểu "chúng ta"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro