Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Những món ăn nóng hổi nhanh chóng được bày ra đĩa để lên bàn ăn, Vương Tuấn Khải cùng Takawa sớm đã không còn đủ sức chịu đựng trước mùi thơm hấp dẫn ấy mà ngồi vào ghế của mình. Tống Vỹ đặt món cuối của mình bên bàn liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ lướt qua rồi ngồi xuống cạnh Takawa. Bữa cơm trôi qua khá yên lặng, vì bản tính Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã không thích nói chuyện trong bàn cơm. Vương Nguyên cũng chẳng ăn bao nhiêu, cậu ngược lại cảm thấy hạnh phúc khi tính cách Vương Tuấn Khải vẫn như cũ. Tống Vỹ có quan tâm anh thế nào cũng không bao giờ bằng người vẫn luôn bên cạnh anh bao lâu nay. Vương Tuấn Khải không để ý nhưng Vương Nguyên cậu vẫn luôn quan sát anh từ đầu bữa đến giờ, mọi món ăn anh gắp đều do cậu làm ra. Có lẽ bản tính trẻ con trong cậu đột nhiên trỗi dậy, Vương Nguyên nhìn Tống Vỹ nở nụ cười khiêu khích. Cậu ta trông thấy biểu hiện đó của cậu lại chỉ biết ngậm một bụng tức giận nhưng đũa trên tay lại không ngừng gắp thức ăn vào bát Vương Tuấn Khải như thể cố ý thị uy với Vương Nguyên "Hừ! Ăn món cậu nấu thì thế nào? Người bên cạnh anh ấy không phải cũng vẫn là tôi hay sao?"

          Bữa ăn nhanh chóng kết thúc với hai người không vui, hai người no bụng. Dọn dẹp xong, Vương Nguyên nhanh chóng xách túi hướng về Takawa lên tiếng

          _ Anh Takawa, em phải về rồi, xin phép mọi người...... Vương Tuấn Khải em.... Chào anh. _ Vương Nguyên nghẹn ngào thốt ra lời cuối rồi nhanh chóng đứng lên. Takawa chỉ kịp bước nhanh theo tiễn cậu một đoạn. Vương Tuấn Khải anh lại như bị đình chỉ cử động lẳng lặng nhìn hai người rời đi, trái tim, sao lại khó chịu đến thế này?

          Tống Vỹ không vui ôm chặt lấy anh _ Khải ca, đêm nay chúng ta.....được không? _ Cậu nắm lấy bàn tay anh đặt lên phần eo trắng nõn của mình, tròn mắt nhẹ giọng câu dẫn anh. Vương Tuấn Khải không vui rút tay về.

          _ Hôm nay anh còn việc phải hoàn thành, em đi ngủ trước đi _ Dứt lời, Vương Tuấn Khải đứng dậy đi vào thư phòng. Tống Vỹ cắn môi, anh mắt đầy thù hằn nhìn chằm chằm cánh cửa

          _ Vương Nguyên, để tôi xem cậu làm được tới mức nào!

------------------------------------------

          Vương Nguyên bước đi trong gió lạnh khiến đầu óc cậu trở nên tỉnh táo hơn. Cậu nhìn Takawa bên cạnh khẽ lên tiếng

          _ Anh.... Takawa, em..... em..... có phải không nên xuất hiện? _ Takawa khó hiểu nhìn cậu, hắn đột nhiên cười lớn làm Vương Nguyên giật mình

          _ Anh nói em nghe ừm.... Vương Nguyên. Trong khoản thời gian em "biến mất" đã có rất nhiều chuyện xảy ra với tên ngốc đó. Chuyện giữa em và nó anh cũng không có quyền can thiệp. Chỉ là.... em đã quay lại, có phải hay không em đã tha thứ cho Tuấn Khải? Bác sĩ có nói với anh, cậu ta mất đi đoạn kí ức về em có hai nguyên nhân. Một là cậu ta muốn xóa đi đoạn kí ức đó và không muốn nhớ đến nó nữa. Lý do còn lại là vì.... Cậu ta muốn giữ chặt lấy "nó" bằng cách dấu "nó" ở nơi sâu nhất trong trí nhớ, sâu đến nỗi bản thân cậu ta cũng quên đi "nó". Vương Nguyên, em nghĩ lý do nào là đúng?

          Vương Nguyên đưa tay vén lọn tóc vướng víu trước mặt qua tai rồi ngẩng đầu lên nhìn trời _ Em hi vọng là vế sau. _ Takawa nghe thấy cũng không lên tiếng nữa, hắn nhìn Vương Nguyên bước lên chuyến xe bus cuối cùng trong ngày rồi mới quay trở về. Bầu trời đêm nay, đen kịt.

-------------------------------------------------

          Vương Tuấn Khải bất giác nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, anh đưa tay nắm lấy lại chỉ chạm vào hư không. Anh đuổi theo hình bóng ngày một xa ấy, anh muốn hét, muốn gọi tên, muốn làm người phía trước phải đứng lại, nhưng, người đó là ai, anh không biết. Vương Tuấn Khải tức đến đỏ mắt, anh gào lên cái tên thân thuộc đến mức trái tim anh cũng phải run rẩy khi nghe thấy, vì cớ gì anh lại không nghe được lời mình thốt ra? Vì cớ gì người kia lại bước nhanh hơn khi nghe anh gọi tên? Vì cớ gì em lại bỏ chạy? Tại sao lại bỏ rơi anh? Tại sao?!!! Đứng lại..... xin em.....dừng lại nhìn anh.......dừng lại......đừng.....!!!!

          Anh nhìn trần nhà không chớp mắt, lòng anh như nghẹn một nỗi đau đến tê liệt. Vương Tuấn Khải ghim móng vào lòng bàn tay đến mức chảy máu. Anh muốn khóc, muốn lặp lại cái tên mình đã gọi trong giấc mơ nhưng anh không nhớ được! Vương Tuấn Khải thở dài, anh nhìn Tống Vỹ đang bận bịu nấu đồ ăn sáng, bóng lưng này vừa lạ lại vừa quen nhưng anh biết đây không phải người anh nhìn thấy trong giấc mơ. Vương Tuấn Khải xoa thái dương đau nhức ngồi xuống bàn ăn sáng

          _ Khải ca, anh sao vậy? Đau đầu sao? Em lấy thuốc cho anh nhé? _ Vương Tuấn Khải cau mày lắc đầu, hiện tại tâm trạng của anh không ổn, anh không muốn đáp lời Tống Vỹ bởi anh sợ mình sẽ nói lời không phải với cậu. Vương Tuấn Khải chợt nhận ra dường như người anh tìm kiếm trong mỗi giấc mơ đã xuất hiện, anh muốn tìm người đó nhưng lại sợ làm tổn thương người trước mặt. Tống Vỹ dù tính cách kiêu căng nhưng cậu lại là người đã luôn chăm sóc cho anh suốt quãng thời gian qua. Còn người anh mong nhớ, là ai? Vì sao khi anh cần nhất lại không xuất hiện? Vì lý do gì lại không tới tìm anh? Là vì không biết hay vốn dĩ người đó đã bỏ rơi anh rồi? Vương Tuấn Khải vừa nghĩ đến đã lắc đầu phủ nhận. Dù lý do là gì, anh nhất định phải tìm ra người đó!

P.s: Cuối cùng cũng ra chương mới ahihi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro