Chương 1: Ca!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....15 năm sau....

"..tíc..tíc..tắc..tíc..tíc..tắc..."-tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi làm Anh giật mình mở mắt ra cố với tay tắt nó. Vừa lại nằm xuống thì 1 bàn chân từ trên trời rơi xuống đạp thẳng vào mặt Anh không thương tiếc. Anh xoay qua thì thấy ngay cái mặt ngủ ngon ngây thơ vô tội của Cậu em trai mình mà phát hờn, với lấy cái đồng hồ, Anh chỉnh tiếng chuông rồi kề sát tai Cậu. Tiếng chuông reo lên. Cậu lập tức mở mắt ra, giật mình đạp Anh thêm 1 phát vào eo rồi ngồi dậy gãi đầu:

- Trời sáng rồi sao?
Oa...oa..woa...

-.........!

- Ủa? Sao mặt Ca đỏ hoét vậy?

- Còn hỏi nữa hả?  Là ai nằm ngủ mà cứ lăn qua lộn lại? Trời lạnh thì giành hết cả mền, trời nóng thì đá hết cả gối. Có đứa con trai nào như em không hả?

 
Cậu ngơ ngẩn 1 lúc vì chưa tỉnh ngủ rồi trả lời:

- Thì đúng rồi, em đáng yêu như vậy mà ai giống em được chứ! Hihiha....

-.........!-mặt Anh đầy hắc tuyến.

- Thấy không em nói đúng quá còn gì!

- Đừng ở đó lảm nhảm tự luyến nữa Cậu 2 của tôi ơi, dậy đi-Anh nhéo má cậu nói.

"Cốp...cốp..." 2 cái cóc đầu rõ đau vào đầu Anh và Cậu. Ngước lên thì Vương mẫu đang chống nạnh quát:

- Mới sáng sớm ầm ĩ cái gì? 2 đứa mau rửa mặt rồi ăn sáng chuẩn bị đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đó biết không? Không được đi trễ!

- Dạ......! Cả 2 cùng nhau đồng thanh nói rồi đứng dậy xếp mền gối ngay ngắn, đi làm vệ sinh cá nhân.

Vừa đến trước cửa phòng vệ sinh thì cậu chạy nhanh vào trước. Để lại Anh mặt đen như đít nồi đập cửa:

-Nè Tiểu Nguyên Nguyên, mở cửa ra, Anh vào trước!

- Ca, Anh nhường em đi, em nhanh lắm nhanh lắm.-Cậu nói giọng nũng nịu.

- Lần nào em chẳng nói thế! Bây giờ lại còn giở chiêu đó nữa hả? Mở ra, Anh vào trước!

"Cốp.." 1 cái, Vương mẫu đã đánh Anh 1cái :

- Tiểu Khải, con lớn rồi, làm Anh thì phải nhường em chứ!

- Mẹ.... Con lớn rồi là Đại Khải đó mẹ, Đại Khải đó, không phải " Tiểu" nữa đâu! Chỉ có con sâu lười kia mới là "Tiểu" đó!

Vừa nói xong, Anh bỗng cảm giác có 1 ánh mắt không mấy tốt đẹp đang nhìn Anh ở sau lưng.

- Anh nói ai là "Tiểu" hả? Anh mới là "Tiểu" đó. Em là Đại Nguyên, Đại Đại Nguyên Siêu cấp đáng yêu.!

Cả 2 người,  Vương mẫu và Vương Đại Lớn trên mặt có 3 vạch hắc tuyến đang nhìn Vương Đại Nhỏ chìm trong thế giới riêng của mình.

Anh và cậu là 2 anh em song sinh nhưng 2 người lại khác nhau một trời một vực. Cậu thì lúc nào cũng hoạt bát đáng yêu như thế  (trong đó chưa kể cả tính tình lanh chanh lóc chóc của Cậu nhé ^^). Còn Anh thì có hơi cao lãnh 1 tí nhưng thật ra rất cưng chiều Cậu (chắc chỉ có mình Cậu).

  À, Sơ lược về gia đình của Song Vương tí nhé!  Gia đình nhỏ gồm có Vương Mẫu - Hạ Thu Nguyệt, một người mẹ vĩ đại thương con và vì con. Bà hi sinh tất cả vì con cái. Vương phụ* thì đã mất vì tại nạn khi Anh và Cậu vừa 7 tuổi nên Anh phải thật cứng rắn để thay Ba bảo vệ mẹ và em trai. Anh - Vương Tuấn Khải, đẹp trai, có hơi cao lãnh, rất thương em trai mình. Cậu - Vương Nguyên hồn nhiên vô tư, đáng yêu, hay nghịch ngợm, phá phách đủ thứ trò, dù vậy Cậu được rất nhiều người yêu mến.

*Vì Vương phụ đã mất nên mình không khai tên nhé ^^
    
   ______Trở lại với hiện tại______

- Ca! Xong chưa nhanh lên mẹ chờ kìa.-tiếng cậu hối thúc. Do lúc nảy vì tranh nhau chuyện ai mới là "Tiểu" nên Anh đã vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi.

- Biết rồi, biết rồi!

- Lâu như vậy còn nói người ta lâu hơn Anh -Cậu càm ràm

  Vì chờ anh lâu nên Cậu quyết định ra phụ Vương mẫu dọn đồ ăn sáng. 5 phút sau, đồ ăn đã được dọn xong, anh cũng đã chuẩn bị tất thảy cùng Cậu ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

  Ăn sáng xong Anh chở cậu trên chiếc xe đạp để đi đến trường. Vì lúc nào Anh và Cậu cũng học chung trường nên chỉ đi 1 chiếc xe là đủ. Lẽ ra thì phải thay phiên nhau chở nhưng 1 phần là do Anh cưng chiều Cậu  phần còn lại thì là....ừm, khômg yên tâm để Cậu chở nên thôi "An Toàn Tính Mạng" là trên hết.

  Đang chạy thong dong trên đường bỗng Anh giật mình vì Cậu la lên:

- Chết rồi! Ca! Trễ rồi kìa còn có 5' nữa thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên mà đi trễ là trễ suốt năm luôn đó. Mau lên! Mau lên!

- Được rồi, Tiểu Nguyên Nguyên bám chắc đó.

  Nói rồi, anh ra sức chạy đua với 5 phút ngắn ngủi. Buổi sáng mà, xe cũng thật là đông nha! Anh chạy như tay đua được đào tạo chuyên nghiệp nhưng thật không may khi sắp đến gần trường chuẩn bị băng qua thì xe Anh và Cậu  quẹt với 1 chiếc xe hơi đang lao tới. Anh như nín thở thật lâu, tưởng chừng mình sẽ bay xa lắm và....chết trẻ nữa, rồi sáng mai có hình trên trang đầu của báo công an...... Thì may sao chiếc xe hơi đó dừng kịp chỉ cách xe Anh 3cm. Sau đó người đàn ông bước xuống từ trên xe quát lớn:

- Này, nhóc chạy xe kiểu gì thế hả?  Chút nữa là tông bay cậu rồi. Băng qua đường phải giơ tay xin chứ!

- Xin lỗi chú, tại cháu vội đến trường vì sợ trễ nên......

- Nên chạy xe ẩu tả vậy chứ gì?-không chờ Anh nói hết câu người đàn ông lại quát lớn.

- Nè chú kia, do chúng tôi sai trước nhưng Anh tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì?  Sao chú cứ nắm mãi không thả thế, đừng tưởng chú lớn thì có thể bắt nạt nhỏ nha.

- Ah, cái thằng nhóc này, dám nói với người lớn vậy hả? 

  Bỗng có 1 giọng nói không nóng không lạnh cắt ngang cuộc cãi vã:
- Thôi đi, họ cũng đã xin lỗi rồi thì bỏ qua đi. Mau đưa em qua trường, còn cãi nữa em cũng trễ học luôn đó.

- Ừm!  Tha cho tụi bây đó. -người đàn ông ngồi vào trong xe nói rồi vội lái xe băng qua đường. Chiếc xe ngang qua Anh làm Anh  nảy lên tính tò mò nhìn vào người ngồi phía sau trong xe... Ra là 1 Thiếu Gia nhà giàu rất đẹp trai......

                      End Chương 1

- Câu từ cũng như nội dung không logic lắm cũng xin mọi người bỏ qua ạ!
  => Nếu mọi người thích hãy để lại 1 Vote 1 Cmt góp ý kiến cho Y Y ạ, Mình sẽ cố gắng khắc phục để hoàn thiện hơn! Xie xie.. Xie xie da jia....

#YY 14/2 20:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro