Chương 2: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu thấy Anh cứ nhìn theo chiếc xe liền ngắt vào eo Anh 1 cái làm Anh đau:

- Tiểu Nguyên Nguyên em làm sao vậy?

- Do Ca lo nhìn người ta! Bình thường mà, em còn đẹp hơn cậu ta nhiều sao Ca không nhìn?

- Tiểu Nguyên Nguyên em đẹp chỗ nào thế?-Anh trêu đùa hỏi Cậu.

-Xí, Ca nhớ lấy, không thèm quan tâm Ca. Em vào trước đây. Hừ, plè.....

   Cậu quay sang Anh làm mặt quỷ, hừ 1 cái rồi xách cặp chạy qua đường. Anh thấy vậy ở phía sau nhắc nhở :

- Cẩn thận đấy Tiểu Nguyên Nguyên!

   Nói rồi Anh cũng lật đật dắt xe băng qua theo. Do Cậu đi trước nên Anh phải gửi xe rồi mới vào lớp cho nên đã vào trễ. Anh chợt thất vọng khi biết mình và Cậu không chung lớp.
  
   Vào lớp mới, trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới, Anh có 1 chút mơ tưởng sẽ có 1 năm học đáng nhớ. Mà là rất đáng nhớ nha!  Vì khi Anh vừa xuất hiện thì có 49 cặp mắt nhìn Anh chăm chăm nhưng Anh cũng không để ý lắm. Anh quay sang cô giáo nói lời xin lỗi theo phép :

- Xin lỗi cô, em vào muộn!

- Em tên gì?

- Vương Tuấn Khải ạ.

- Ừm, Tuấn Khải. Được rồi!  Vì là ngày đầu nên cô không phạt em, lần sau không được đi trễ nữa nhé!

- Vâng

- Ừm, vì em vào trễ nên cô sắp hết chỗ rồi, em chịu khó xuống góc lớp ngồi cạnh bạn Hoành đi.

- Vâng.

   Anh lễ phép nói rồi đi xuống bàn theo hướng cô nói. Vừa ngồi xuống Anh liền cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của người bạn cùng bàn. Anh cau mày khó chịu hỏi :

- Có gì sao?

- À, không! Xin lỗi....không có gì. Mình tên Lưu Chí Hoành, xin chào!

- Vương Tuấn Khải!-Vẫn là giọng lạnh nhạt không buồn không vui đó. Thì ra Anh chỉ dịu dàng với Cậu thôi, người khác thì không.....

- Này, Tuấn Khải cậu đẹp trai thật!-Tiểu Hoành nhìn Anh với ánh mắt ngưỡng mộ nói.

- Cảm ơn!

  Trong lòng tiểu Hoành nghĩ thầm "người gì mà kiệm lời vậy chứ!!"

   Rồi không ai nói gì nữa, buổi học cũng đã bắt đầu. Ngoài sân trường không còn 1 bóng người thỉnh thoảng có gió thổi qua làm những cây đại thụ to lớn mang chiếc cành dài của mình có dịp được lắc lư như là đang nhảy vũ khúc. Trên trời từng đám từng đám mây trăng trôi lửng lờ làm cho người ta cảm thấy thật bình yên.

   Thế rồi thời gian của buổi học đầu dài lê thê cũng qua đi....đến giờ ra chơi. Mọi người trong lớp lập tức tranh thủ làm quen với nhau. Tiểu Hoành đương nhiên cũng gia nhập hội. Anh nhìn, lại không hứng thú gì nên bước ra khỏi lớp, vừa bước ra đột nhiên có 1 bóng đen lao tới ôm chằm lấy Anh, gọi lớn :

- Caaaaaaaaaa......!!!

- Tiểu Nguyên Nguyên em làm gì thế? Tai anh vẫn còn tốt, em không cần gọi lớn thế đâu.-Anh giật mình trả lời.... Thì ra là Cậu!

- Ca! Cái tên nhà giàu đi xe hơi đụng mình hồi sáng đấy, cậu ta học chung lớn với em.

- Vậy sao?-Anh đột nhiên mắt sáng rỡ hỏi.
    Cậu nhận ra sự khác thường từ Anh, nhíu mày. Anh liền bình tĩnh lại dáng vẻ.
- Rồi sao đó như thế nào?

- Cậu ta tên Dịch Dương Thiên Tỉ, là Đại thiếu gia Dịch gia. Thật đáng ghét!

- Sao?  Cậu ta chọc gì em sao?

- Vào lớp đã hút hồn 1 đám nữ sinh rồi. Còn tranh ngôi vị mỹ nam với em nữa. À!  Còn cả chức lớp trưởng cũng tranh với em.

- Kết quả ra sao?

- Bất phân thắng bại!  Còn1 phiếu cuối cùng nhưng cái cậu bạn ngồi kế em chưa bầu được. Cả lớp đang chờ cậu ấy. Lát ra chơi vào mới biết được!

- Em ngồi với con trai à?

- Vâng! Do cô giáo xếp chỗ, nhưng cậu ấy có vẻ khó gần, còn cả tính tình cũng không được tốt như ai.

- Ân? Là như thế nào?-Anh lại càng thắc mắc hơn hỏi, Cậu liền kéo Anh đi ra sân trường đến chỗ tập bóng rổ chỉ vào.

- Đó, cái người cầm bóng vượt qua mấy tên kia chuẩn bị ném vào rổ kia kìa.-Cậu nói.

- À......

- Là cậu ta, người ngồi kế em. Cậu ta tên là Lưu Nhất Lân, hình như vừa từ Mĩ chuyển về. Ca! Cậy ấy chơi bóng rổ giỏi thật! Cậu ta cũng tranh giành vị trí mỹ nam với em và cậu thiếu gia họ Dịch kia.

- A, mà hình như Ca chơi bóng rổ cũng rất giỏi đúng không? Hay Ca cũng dạy em chơi bóng rổ đi.-Cậu hai mắt sáng rỡ nói tiếp.

   Nhìn cậu với cái dáng vẻ này thì Anh làm sao có thể từ chối cho được mà anh cũng không có ý định từ chối nha! Anh cười dịu dáng gật đầu với Cậu.
Lúc này bỗng có 1 giọng nói nhẹ nhàng ôn hoà xen vào làm cắt đứt cuộc trò chuyện của Cậu và Anh.

- Xin lỗi cho tôi qua được không? Hai bạn đang đứng chắn đường đấy!

- Xin lỗi!-Anh theo bản năng tránh qua 1 bên nhường đường khi nghe được giọng nói kia.
Hắn đi ngang qua Anh làm Anh cũng nhìn rõ mặt hắn ta hơn lúc sáng. Đúng là 1 chàng trai tuấn mĩ, trên người cậu ta toát ra khí chất ôn hoà, không kiêu căng như những thiếu gia công tử nhà giàu khác. Chẳng trách lại tranh với bảo bối của Anh. Khi hắn đã đi xa Cậu liền nói :

- Ca! Là cậu ta đó, Thiếu gia Dịch gia! Ca nhìn xem cậu ta cũng đâu đẹp hơn em. Hừ!!!-Cậu bất mãn lên tiếng.
Còn Anh chỉ mỉm cười nhìn Cậu mà không nói gì.

               End Chương 2

-Vốn định là sẽ ra sớm nhưng do Wattpad bị lỗi nên đến giờ mình mới ra được. Chương này cũng ngắn thì phải mong mọi người thông cảm Y Y nha!
Hôm nay lễ mọi người có đi chơi không? ^^
=> Nếu mọi người thích hãy để lại 1 Vote 1 Cmt góp ý kiến cho Y Y ạ, Mình sẽ cố gắng khắc phục để hoàn thiện hơn! Xie xie.. Xie xie da jia....

#Y Giáo Chủ  30/4/2019  21:30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro