Chương 3: Anh em song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giờ ra chơi cũng kết thúc, học sinh lại kéo nhau về lớp tiếp tục tiết học. Dường như sau giờ ra chơi thì những tiết học phía sau cũng trôi nhanh hơn rồi. Hay do là buổi học đầu tiên nên ai cũng phải chăm chỉ mà nghe giảng rồi ghi bài nên cảm giác thời gian lại trôi nhanh. Đang ngồi nghe thầy cô huyên thuyên giảng giải rồi lại liên hệ đến đời sống nhân sinh Anh cảm thấy không hứng thú nhìn vào đồng hồ thì cũng gần hết tiết.
  Chợt thấy nhột ở tay, xoay qua nhìn Chí Hoành thì cậu ấy dúi vào tay Anh 1 mẫu giấy nhỏ. Anh mở ra xem:

- Cậu trai lúc nảy là em trai cậu sao?

- Ừm! Có gì không?-Anh nhàn nhạt viết trả lời lại.

- Không có gì. Chỉ là mình thấy cậu ấy thật đáng yêu lại còn quá xinh đẹp!-Chí Hoành cảm thán. Lại hỏi tiếp:

- À, là em bà con sao?

- Không,  chúng tôi là song sinh!

- A? Song sinh à?  Nhưng...sao thấy hai cậu hình như có hơi không giống nhau?

- Có lẽ do khác trứng! Đồng trứng thì giống nhau, còn đồng sinh khác trứng thì khác.

-À,...thì ra là vậy! Vậy mà mình cứ tưởng sinh đôi thì phải giống nhau chứ?

-........

   Đang chuyền giấy cho nhau thì một cô giáo bước vào nói với thầy đang đứng dạy lớp:

- Thưa thầy, cho em đọc thông báo chút!

- À, được. Cô cứ tự nhiên!

  Thầy giáo cười rồi bước ra ngoài chờ cô giám thị đọc thông báo. Cả lớp nhốn nháo lên để nghe xem là thông báo gì?
....Thông báo: Em nào đăng kí mua đồng phục mà chưa có thì lát ra về lên phòng 45 đem theo biên lai nhận đồng phục.
Ngày mai tất cả phải mặc đồng phục đi học. Không được mặc đồ tự do nữa. Ai vi phạm sẽ trừ điểm hạnh kiểm, có ai thắc mắc gì nữa không?
- Cả lớp đồng thanh hô "Không"!

.....Rồi tiếc học cũng dần trôi qua. Mới đó mà đã reng chuông ra về. Anh cũng dẹp tập vỡ rồi ra nhà xe lấy xe chờ Cậu. Nhìn đám đông ùa ra như cuộc tấn công của ổ kiến, anh đang tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ thì Cậu đã đứng sau lưng Anh từ lúc nào. Cậu nhào lại ôm chặt lấy Anh một cái rồi mới buông ra nhỏ giọng gọi:

- Ca!

Nhận ra sự khác thường của Cậu nên Anh hỏi:

- Em làm sao vậy?..Lên xe về thôi.

Anh hỏi nhưng cậu lại không trả lời gì ngoài tiếng gọi Anh lúc nảy. Cậu vẫn cứ im lìm chen ra ngoài đám đông cùng Anh......
Ra khỏi trường Anh chở Cậu đạp thong thả trên đường về bỗng Anh nhận ra hôm nay cậu ngồi nhưng không đùa nghịch hay kể những chuyện huyên thuyên cho Anh nghe, không như mọi khi được Anh chở nhốn nha nhốn nháo la hét ầm ĩ chọc cho Anh nổi giận nữa mà lại im lìm khác lạ. Anh chưa bao giờ thấy Cậu như vậy cả thế nên hơi lo lắng cố gắng hỏi:

- Tiểu Nguyên, em hôm nay sao vậy? Có chuyện gì sao nói Anh nghe đi. Hay có ai ăn hiếp em?
Cậu vẫn là im lặng đến một lúc sau mới lên tiếng:

- .....lần đầu tiên...em không được làm lớp trưởng....

- Trời, tưởng gì? Làm lớp trưởng có rất nhiều trách nhiệm nha. Còn không có thời gian ở bên Anh.-Anh thở phào nói

- Nhưng rõ ràng em có thể làm lớp trưởng mà. Chỉ tại cái tên đáng ghét ngồi cùng bàn với em đó.

- Cậu ta không bầu cho em?

- Em thấy lúc đầu rõ ràng là cậu ta bầu cho em nhưng sau đó lại sửa thành Dịch Dương Thiên Tỉ. Chỉ vì cậu ta, chỉ vì 1 phiếu đó của cậu ta mà em không được làm lớp trưởng. Lúc nảy em có hỏi cậu ta vì sao lại làm vậy? Cậu ta trả lời 1 câu nghe thấy ghét!

- Cậu ta nói gì?

- Cậu ta nói nếu để em làm lớp trưởng thì cậu ta thành người ngồi kế lớp trưởng rồi. Cậu ta không thích nên không bầu em!

- Quả thật rất đáng ghét!

- Aizz...thì đó...thật đáng ghét!-Cậu thở dài bất mãn.

- Thôi được rồi đừng buồn nữa Tiểu Nguyên. Ca mua kẹo cho ăn nha!

- Thật sao?

- Thật!

- Yeyeye...kẹo Ca Ca! Ca là tốt nhất.

  Cậu cười vui vẻ rồi ôm Anh thật chắc như để cảm ơn. Anh cũng cười vui vẻ theo, tuy không xoay lại nhưng cũng biết Cậu thích cỡ nào. Chỉ cần mỗi lần Cậu buồn Anh liền mua kẹo dỗ Cậu là Cậu lại vui vẻ trở lại.
(Kẹo Ca Ca không phải là Anh kẹo mà là tên của cái kẹo được Cậu đặt. Chỉ là cây kẹo bình thường có đủ hương vị. Nhưng là vì cây kẹo là do Anh mua nên Cậu mới đặt cho nó cái tên là Kẹo Ca Ca luôn^^)

  Thế là thấy 1 cửa hàng tiện lợi nho nhỏ nằm bên đường, Anh dừng xe chạy vào mua 1 ít kẹo cho Cậu rồi trở ra tiếp tục về nhà. Cậu thì ngồi sau lưng Anh ngậm ngay cây kẹo vào ôm chặt Anh nịnh nọt nói:

- Ước gì ngày nào cũng được ăn kẹo Ca Ca nha!

- Không có nữa đâu mà ước!-Anh cười nói

- Sao không có nữa?-Cậu ngơ ngác

- Vì ăn kẹo Ca Ca rồi là không được buồn nữa chứ sao?

- Hì...hì...biết rồi! Thương Ca nhất!-Cậu vừa nói vừa tựa đầu vào lưng Anh.

- Ha...ha..! Vậy sao này Tiêu Nguyên lớn rồi lấy vợ có còn thương Ca nữa không?

- Hừ, em mới không thèm lấy ai đâu! Em chỉ muốn ở với Ca thôi!

- Mai mốt Tiểu Nguyên có bạn gái coi có còn nói vậy không!-Anh cười trêu ghẹo

- Hừ em mới không thèm đâu!-Cậu bất mãn lập lại câu nói đó một lần nữa
Nhưng không ngờ lần đầu tiên lời nói của Anh lại thật linh nghiệm.

     
                  End Chương 3

-Hôm nay là Sinh Thần của Y Y nè! Mình ra sớm một chút. Cũng vì vậy mà mai mình sẽ tặng thêm một chương nữa nha!^^
=> Nếu mọi người thích hãy để lại 1 Vote 1 Cmt góp ý kiến cho Y Y ạ, Mình sẽ cố gắng khắc phục để hoàn thiện hơn! Xie xie.. Xie xie da jia....

#Y Giáo Chủ  1/5/2019  20:35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro