CHAP 2: QUÁ KHỨ TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: QUÁ KHỨ TRỞ VỀ

"Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?"

Hôm nay, thức dậy, Do Yi không thấy Se Mi ngồi ở phòng khách như mọi khi, cất tiếng gọi mấy lần cũng không nghe cô đáp lại. Do Yi cùng Chi Jung và mọi người gấp gáp đi tìm, để Se Mi ra ngoài trong tình trạng như vậy thật khiến người ta phát điên mất

Một nhà 7 người nhìn nhau, trời đã khuya, cảnh sát đã báo, tất cả dường như đã lục tung cả cái thành phố này lên nhưng cũng không thấy bóng dáng Se Mi, thể lực của Do Yi cũng gần như cạn kiệt, cô dựa lưng vào sofa rồi ngủ tự lúc nào

Tiếng chuông điện thoại reo, kéo Do Yi từ giấc ngủ chập chờn bừng tỉnh, Chi Kang bắt máy, gần như không gian lúc này tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của từng người.

"Vâng, tôi đến ngay"

Chỉ nghe Chi Kang trả lời như vậy, anh đứng lên khoác áo rồi vừa rời đi vừa nói

"Cảnh sát nói tìm được Se Mi rồi, giờ con đi đón cô ấy"

Đợi bóng dáng của mấy đứa con đi hẳn, Do Yi để mình rơi tự do lên ghế, thở hắt ra một hơi dài như trút hết những gánh nặng trong lòng, lúc này, cô lại muốn để bản thân thả lỏng một chút, cô chợt nghĩ về 2 năm qua, 2 năm Se Mi bên cạnh, 2 năm mọi thứ đảo lộn, rối tung, cũng là 2 năm tâm can Do Yi bị giằng xé từng ngày, Do Yi chưa bao giờ trả lời được câu hỏi của chính mình

Rốt cục, thứ tình cảm cô đang dành cho Se Mi là gì? Là áy náy, là thương, hay là… Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến đây, Do Yi sẽ tự gạt đi, để rồi nó như một dấu hỏi treo trên đầu Do Yi từ ngày này qua tháng khác, thà chịu dày vò chứ Do Yi không muốn đối diện. Trước là mẹ của những đứa con, sau lưng là công danh, sự nghiệp, danh tiếng của tập đoàn. Lúc này, Do Yi chợt hiểu ra, cảm giác của Se Mi có lẽ cũng đã từng như thế, bị trói buộc bởi nhân luân, bởi gia đình, bởi xã hội, 20 năm, 20 năm ư??? Do Yi bật khóc, Con số này khiến Do Yi cảm thấy trái tim mình như vỡ tan, thì ra, câu nói "Con yêu mẹ" của Se Mi đã phải đi qua bao nhiêu đớn đau, bao nhiêu những tủi hờn, kìm nén mới thốt ra được thành lời…

"Tình yêu giống như một bài thơ chúng ta thích khi còn trẻ. Tuổi tác dần cao, cho dù trong lòng chúng ta vẫn thuộc từng câu từng chữ nhưng lại xấu hổ không dám ngâm nga trước mặt người khác. Tình yêu xuất hiện không phải để có một kết quả mà là để lấp đầy ký ức của con người"

Se Mi bước vào nhà với đôi chân trần lấm lem, quần áo cô đầy bùn đất, cô lao vào ôm trầm lấy Do Yi rồi oà khóc. Do Yi cất lời vừa đủ cho Se Mi với giọng nói thật thê lương

"Đứa trẻ này, bao giờ con mới lại nhớ ra ta?"

Do Yi quay lại hỏi Chi Kang

"cảnh sát nói tìm thấy con bé ở đâu?"

"Ở trong khu vui chơi gần nhà mẹ đẻ của cô ấy"

"Con bé muốn về nhà mẹ đẻ sao?"

"Con cũng không rõ nữa"

Do Yi im lặng rồi đưa Se Mi lên phòng, Chi Kang thở dài rồi quay ra rót cho mình một ly rượu, anh không biết anh phải làm gì, sống mỗi ngày với anh cũng như một gánh nặng vậy, tâm tư anh không có đích đến, cũng chẳng có trạm dừng chân, cứ vô định mãi như thế!

Sau lần mất tích hôm qua khiến cả nhà loạn cả lên, hôm nay Do Yi đưa Se Mi về nhà mẹ đẻ, dù mẹ cô không còn, bà ngoại cũng đã mất, nhưng có lẽ đâu đó nơi sâu thẳm trong tâm trí của Se Mi vẫn nhớ rằng nơi đó cô đã từng lớn lên

Xe đang chạy thì bỗng Se Mi đập vào kính xe bắt dừng lại, đây chẳng phải là nơi mà hôm qua cảnh sát tìm thấy Se Mi sao, chiều ý Se Mi, Do Yi cũng kêu tài xế dừng xe rồi cùng cô đi vào, Do Yi thấy có chút quen, Se Mi ngồi một góc, đôi mắt xa xăm như đang suy nghĩ về điều gì

Một trái banh từ đâu bay thẳng về phía Do Yi, may sao Do Yi kịp né. Những đoạn kí ức nào đó lại trượt ngang qua đầu cô, Do Yi bất giác mỉm cười, rốt cục thì cô nhớ rồi, đây chẳng phải nơi mà mỗi tối cô đều đi qua khi trở về từ lớp học Teawondo sao, cũng có lần cô giải vây cho một cô bé bị ăn hiếp ở nơi này, thanh xuân của cô thật đẹp, thật êm đềm

Ngồi một lúc, Do Yi thuyết phục Se Mi lên xe để về nhà mẹ đẻ

Căn phòng của Se Mi vẫn được giữ nguyên vẹn, đây là lần đầu tiên Do Yi đặt chân vào, nhưng….

"Trong cuộc sống có nhiều cuộc gặp gỡ rồi đi qua, không phải cuộc gặp nào cũng nên duyên, nhưng không phải mối lương duyên nào cũng cùng nhau đi hết cuộc đời"

 Do Yi chết lặng trước bức hình của Se Mi, mà trên đó còn gắn một chiếc huy hiệu Teawondo có thêu tên "Baek Do Yi"

Là Se Mi, là cô bé cô giải thoát khỏi đám côn đồ năm ấy, chính là cô bé đó

Đất trời như sụp đổ dưới chân cô, đây là tình cờ, là cố ý hay chỉ là trùng hợp, rốt cục thì Se Mi có tình cảm với cô từ khi nào, chuyện này là thế nào? Quay sang phía Se Mi vẫn đang ngây ngốc xem xét từng món đồ một, lòng Do Yi chợt dâng lên một nỗi oán hận không tên. Rõ ràng chỉ là cô đang suy diễn, mọi chuyện còn chưa sáng tỏ mà, Do Yi tự nén cơn giận đang bừng bừng xuống, kéo Se Mi ra xe rồi đi thẳng về nhà…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#msdurian