CHAP 3: TRỐN TRÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương. Khi một người không còn nói gì với bạn nữa không có nghĩa là họ muốn rời bỏ bạn, cũng không có nghĩa là tình yêu đã chấm hết"

Giữa sân bay nhộn nhịp, Deung Myung cười rạng rỡ vẫy tay nhìn về phía Se Mi. Đã 3 năm rồi cậu mới gặp lại mẹ, Chi Kang cũng lặng lẽ phía sau nở một nụ cười thật dịu dàng để chào đón sự trở về của Se Mi. Khuôn mặt u sầu và ánh mắt luôn long lanh như trực khóc bây giờ đã thay thế bằng một nụ cười rạng rỡ hơn.
"Chào mừng em đã về với gia đình"
Se Mi đón vòng tay của Chi Kang rồi cùng anh ra xe.
Thành phố này vẫn nhộn nhịp, ồn ào như thế, chỉ khác là có những chuyện, có những nỗi đau đã vĩnh viễn chẳng thể chữa lành.
Bữa cơm hôm nay đã nhiều thêm một thành viên, Deok đang líu lo trong vòng tay chủ tịch Beak, từ khi đặt chân vào lại nơi này, chưa một lần Se Mi nhìn tới Do Yi…
"Se Mi lần này về hẳn chứ?"
Do Yi cất tiếng hỏi, thong thả đưa một thìa canh lên miệng, cái cảm giác này, khiến cả gia đình thấy gượng gạo vô cùng
"Không, con về rồi lại đi thưa mẹ"
Do Yi hẫng một nhịp nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Có vẻ con hợp với cuộc sống ở Anh?"
Se Mi ngẩng đầu nhìn Do Yi rồi tiếp tục ăn mà không đáp lại

"Người xin lỗi đầu tiên là người dũng cảm nhất. Người tha thứ đầu tiên là người kiên cường nhất. Người từ bỏ đầu tiên là người hạnh phúc nhất"

Se Mi vừa định lên xe ra về, thì quản gia Kim chạy với theo
"Cô Jang, chủ tịch muốn nói chuyện với cô"
Se Mi có chút bất ngờ, quay lại nói với Chi Kang
"Anh về trước đi, lát e sẽ gọi xe về sau"
Do Yi ngồi lặng lẽ ở phòng khách, nghe tiếng chân Se Mi bà lấy lại vẻ mặt bình thản rồi đứng lên đi về phía phòng riêng mang ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn
"Con mở nó ra đi"
Se Mi nhìn Do Yi với ánh mắt đầy nghi hoặc
"Đây là gì thưa mẹ"
"Con cứ mở ra đi"
Se Mi cầm chiếc hộp trên tay rồi từ từ mở ra
Cô im lặng không nói, cũng không thể hiện ra bất cứ loại cảm xúc nào
"Con quên rồi sao?"
"Cái này…"
"Nó là của con, ta giữ dùm con cũng lâu rồi, giờ đã đến lúc ta trả nó lại cho con"

Nửa đêm Chi Kang giật mình thức giấc, thấy Se Mi cuộn mình ngủ quên trên ghế sofa ngoài phòng khách, tay cô ôm chặt lấy con búp bê giấy, khuôn mặt cô vẫn còn lem nước mắt, có lẽ cô đã khóc tới mức mệt lả rồi thiếp đi.
Chi Kang chỉ biết lắc đầu, trốn chạy mãi rồi cuối cùng Se Mi cũng có buông nổi cái chấp niệm của cô xuống đâu.

Phía bên kia, Do Yi cũng trằn trọc cả đêm, bà cứ nhắm mắt lại, đôi mắt oán hận của Se Mi lại hiện ra trong đầu, suốt quãng thời gian Se Mi đến Anh, Do Yi chưa một ngày nào được sống một cách đúng nghĩa, lao đầu vào công việc, sức khoẻ của Do Yi cũng đã kém đi nhiều, mái tóc đã bắt đầu phủ bạc, Do Yi không còn là vị chủ tịch hào sảng, uy nghi, và chăm chút bản thân mình nữa, đã có những lúc Do Yi tự hỏi, đời này, chuyện ngang trái, đớn đau chắc cũng chỉ đến thế là cùng…

1 tháng trở lại Hàn Quốc cứ thế chóng vánh trôi qua, Se Mi lại tất bật hành trang chào mọi người để chuẩn bị sang Anh, cô muốn tiếp tục theo đuổi đam mê hội hoạ của mình. Trước khi cô đi, Chi Jung đã đề nghị cả gia đình cùng ra ngoài chụp một album hình dã ngoại với đầy đủ tất cả các thành viên, bao gồm cả bé Deok, con trai Deung Myung nữa, quan trọng là Se Mi, cô ấy đi không biết bao giờ mới quay lại

Trời hôm nay thật đẹp, trong và xanh đến lạ, Se Mi cũng bỏ trôi mọi thứ và hoà mình vào với cả gia đình, Do Yi có lẽ cũng cảm nhận được những lần như này có thể không còn, hoặc không còn nhiều nữa, bà cũng gạt hết những ngổn ngang trong lòng xuống, bà hi vọng rằng, tất cả những đứa con, những người bà yêu thương sẽ mãi vui vẻ hạnh phúc như lúc này…
Chỉ có một điều, vị trí chụp hình cạnh Do Yi lúc xưa nay không còn là Se Mi nữa, cô chọn một góc thật xa với bà
"Đã từng nói thương ta đến thế, vậy mà…"
Suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu Do Yi, nhưng bà cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Tôi phát hiện ra rằng lời tạm biệt sẽ luôn luôn làm ta đau khổ, ảnh chụp sẽ không bao giờ thay thế được trải nghiệm thực sự, kỷ niệm buồn hay vui đều mang đến nước mắt, và ngôn từ không bao giờ có thể thay thế cảm xúc được"

Chuyến bay cất cánh, có một đời người vừa được sang trang, cũng có một cuộc đời chưa ngừng day dứt….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#msdurian