Chương 2: Mượn rượu làm càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: Mượn rượu làm càn

Đi được một lúc thì Bạch Mộng Nghiên cùng với Tiểu Vy đã cũng đã tới được trung tâm thương mại lớn nhất của cả thành phố, sau khi cất xe vào hầm thì cô cùng với Tiểu Vy nắm tay nhau bước vào trung tâm thương mại.

Tiểu Vy vừa đi vừa không ngừng cầu xin Bạch Mộng Nghiên: " Tiểu Nghiên, cậu có thể nào kể mình nghe luôn có được không? Mình đã thật sự không chờ nổi nữa rồi "

Cô chính là một mặt ủy khuất nói: " Cậu đã hứa với mình rồi mừ "

"...." Tiểu Vy thấy cô kiên quyết đến như vậy thì cũng cạn lời không được nổi câu gì nữa, nhưng thực sự Tiểu Vy sắp không kìm chế nổi được sự tò mò của mình nữa mặc dù đã hứa với Bạch Mộng Nghiên

Thấy Tiểu Vy không đáp lại cô liền hỏi: " Tiểu Vy cậu sao thế? Hay là cậu giận mình rồi "

Chỉ thấy Tiểu Vy trầm ngâm một hồi lâu thì liền kéo tay Bạch Mộng Nghiên chạy thật nhanh vào shop quần áo gần đó

" Tiểu Vy à từ từ thôi ngã mình giờ, cậu làm gì mà như ma đuổi vậy "

Sau khi đã cảm thấy an toàn thì Tiểu Vy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi nói: " Có mà ba cậu mới là ma ý "

Thì ra lúc nãy Tiểu Vy chính là thấy ba của Bạch Mộng Nghiên đang chuẩn bị đi qua chỗ họ đứng lúc đầu Tiểu Vy cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó liền nhận ra nguy hiểm mà kéo Bạch Mộng Nghiên đi

Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Tiểu Vy " Ba mình sao? Ông ấy đến đây để làm gì chứ, chẳng phải đi ra mắt gì đó rồi sao? "

" Cậu hỏi mình vậy, chi bằng ra hỏi trực tiếp ba cậu luôn ấy? "

" Không nha! Mãi mình mới có lý do để đào tẩu, giờ mà ra đó có khác gì đâm đầu vào chỗ chết đâu a" Bạch Mộng Nghiên hồn nhiên nói suy nghĩ của mình mà không biết rằng cô đã để lộ sở hởn khiến Tiểu Vy nghi ngờ

Định thần lại đôi chút Tiểu Vy liền thấy lời nói của cô có chút lạ liền quay lại hỏi " Ra mắt? Đào tẩu? Tiểu Nghiên cậu không tính làm rõ chuyện này với mình sao "

Lúc này Bạch Mộng Nghiên mới hoảng hốt " Không không như cậu nghĩ đâu Tiểu Vy "

Tiểu Vy dùng giọng điệu đe dọa kèm thêm ánh mắt sắc lẹm nhìn cô " Hửm, Không như mình nghĩ sao? Vậy là hơn cả mình nghĩ sao? Tiểu Nghiên cậu giải thích đi "

Bạch Mộng Nghiên rơi vào tình thế khố cô liền ra vẻ làm nũng nói với Tiểu Vy " Đến cậu cũng muốn bắt nạt mình sao? "

Tiểu Vy thấy vậy liền mềm lòng nói: " Thôi được rồi! Mình không hỏi không hỏi nữa, nhưng tý cậu phải cho mình một lời giải thích thỏa đáng đó a "

" Được được mình hứa với cậu! Giờ đi chơi đã nha "

Nói xong cô liền rủ Tiểu Vy đi sắm một chút quần áo, sao đó hai họ liền đi xem phim với nhau.

------------------

Quay lại phía của Bạch lão gia

Sau một hồi tìm kiếm khắp trung tâm thương mại thì ông cũng đã tới điểm hẹn. Đó là một nhà hàng vô cùng sang trọng xen lẫn phong cách Trung Hoa truyền thống, khi thấy ông đến ở đằng xa liền có người đi lại đón ông từ xa đã nghe thấy người đó gọi tên của ông.

" Lão Bạch, tôi ở đây, lâu rồi không gặp "

Thấy người đó tiến lại gần ông cũng vui mừng nói " Lão La, lâu rồi không gặp "

Nói xong La Đức Long với ông liền đi về phía bàn ở nơi đó có một nam nhân đang ngồi chờ, hay nói chính xác cụ thể hơn thì là chờ ông và người tình trong mộng đến.

Thấy ông đến, anh lễ phép chào hỏi: " Con chào ba vợ tương lai "

Ông liền mừng rỡ đáp lại " Chào con La Dực "

La Dực "......" Ánh mắt của anh nhìn xung quanh có chút ngơ ngác

Anh chính là đang muốn tìm kiếm thân ảnh của người con gái trong mộng, không thấy cô đâu anh liền hỏi ba vợ của mình " Ba ơi, Nghiên Nghiên đâu rồi ạ "

Bạch Viễn Dương không hỏi hổ thẹn nói " Con bé hôm nay có chút việc bận nên nó không tới được làm con thật vọng rồi Tiểu Dực "

Anh vẫn tươi cười trả lời ông " Không sao đâu ba! "

Tuy miệng anh nói là không sao nhưng trong lòng anh cảm thấy vô cùng buồn xen lẫn thật vọng, anh chờ mãi mới tới ngày này vậy mà

" Thôi con bé bận chúng ta phải thông cảm cho con bé đúng không con? " Giờ khắc này La Đức Long mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử kia

" Đúng ạ! Thôi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nha ba "

" Được "

------------------------

Sau khi bộ phim kết thúc, đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ trưa, bụng của cô với Tiểu Vy cũng đã bắt đầu biểu tình.

" Tiểu Vy ơi chúng mình đi ăn đi, bụng mình đã biểu tình từ nãy đến giờ rồi "

" Mình cũng thấy đói rồi "

Nói rồi cô với Tiểu Vy cùng nhau đi tìm một quán lẩu để ăn, không biết vô tình hay do ma xui quỷ khiến mà cô vào đúng quán mà ba cô, ba anh và anh đang ngồi.

" Tiểu Vy à mình vào đây ăn lẩu đi, mấy nay đột nhiên mình thèm lẩu Tứ Xuyên quá "

" Được thôi! chiều cậu hết "

Sau khi lẩu lên hai cô vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Tiểu Vy nhớ ra chuyện gì đó..

" Đến giờ cậu giải thích cho mình nghe rồi đấy, Tiểu Nghiên "

Cô cố tỏ vẻ ngơ ngác tránh né " Giải thích chuyện gì cơ "

Tiểu Vy đúng thật là bất lực trước thái độ nhây của cô " Cậu có thích giả vờ quên không, biết trước cậu sẽ như thế này thì sáng nay mình đã không phải tốn công tốn sức cứu cậu nữa "

Tiểu Vy chính là hờn dỗi rồi. Thấy Tiểu Vy như vậy cô liền rối rít xin lỗi " Xin lỗi Tiểu Vy! Mình chỉ muốn đùa cậu một chút thôi mà, mình kể mình kể mà đừng giận mình nữa "

Mặt Tiểu Vy liền hớn hở trở lại " Cậu kể đi, mình hóng từ hôm qua đến giờ "

"......." Bây giờ đổi ngược lại cô mới chính là người bất lực, bất lực trước sự tò mò của Tiểu Vy

" Chuyện là chiều hôm qua ba mình có nói với mình rằng mình phải lấy một người mà đến bản thân mình còn chưa từng gặp mặt thậm chí là không có một chút tình cảm gì đối với anh ta cả. Nhưng ba mình một mực bắt ép mình lấy, ba mình còn đe dọa nói nếu mình không đồng ý thì ba mình sẽ từ mặt mình, nên mình đã chấp thuận với yêu cầu đó của ba. Tối hôm qua ba còn hỏi mình là sáng nay mình có rảnh không đi ra mắt với ba, may mà có cậu cứu cánh mình không chắc mình bị ba bắt đi với ba luôn rồi "

Tiểu Vy kinh ngạc nói: "Gì? Thật luôn? Còn có thể có chuyện thế này á??"

Đã là thời đại nào rồi mà còn ép hôn???

Bạch Mộng Nghiên bất lực thở dài: "Thì đó..."Cô còn định nói thêm gì đó, thế nhưng giây tiếp theo, Bạch Mộng Nghiên từ chỗ ngồi đột nhiên đứng phắt dậy rồi hoảng loạn chạy ra ngoài, nhưng cô còn chưa chạy được bao xa thì đã bị Bạch Viễn Dương dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bắt lại.

Bạch Viễn Dương nhướng mày nói: "Thế nào? Con gái, con bận việc là đến đây để kể khổ với bạn thân sao? Ba cũng là vì muốn tốt cho con mà thôi a!"

Bạch Mộng Nghiên bị ông nắm cổ áo nhấc bổng như một món đồ chơi, cha con nhà họ La thấy Bạch Viễn Dương không nói không rằng đột nhiên phóng ra ngoài thì cũng chạy theo, trước mắt chỉ thấy ông đang đứng ở trên hành lang trung tâm thương mại xách cổ áo một cô gái.

La Dực vừa nhìn liền nhận ra cô gái xui xẻo đó là Bạch Mộng Nghiên.

Bạch Mộng Nghiên vẻ mặt là khổ bức nói: "Ba! Sao ba lại ở đây? Mau thả con xuống!" Có người đang nhìn kìa! Mất mặt chết con rồi! A a a!!

Bạch Viễn Dương nghiêm khắc nói: "Không thả! Nếu hôm nay không phải là ba thấy con vào đúng quán ăn này, nghe được những gì con nói, thì ba đã thực sự nghĩ là con bận việc rồi a! Đi, về nhà ba giáo huấn con bằng một trận gia pháp!"

Bạch Mộng Nghiên vội la lớn: "Đừng mà ba! Cái roi đó mà đánh là cái mông con sẽ thực sự nở hoa mất!!"

La Dực thấy vậy thì cũng vội chạy đến, nói với Bạch Viễn Dương: "Cô ấy nói đúng đó ạ, con gái là để yêu thương a!"

Bạch Viễn Dương thấy con rể ra mặt thì cũng nói: "Được, ba tha cho con lần này. " Nói xong liền thả Bạch Mộng Nghiên xuống.

Bạch Mộng Nghiên bởi vì không biết mặt của vị hôn phu, hơn nữa vừa rồi trong lời nói của anh cũng không để lộ ra thân phận của mình, vì vậy lúc này cô chính là xem anh như một vị cứu tinh!

Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa tốt bụng a!!

Chỉ thấy khi cô vừa được thả xuống thì liền bò tới ôm chân của anh khiến La Dực giật mình, Bạch Mộng Nghiên nói: "Anh trai, cảm ơn anh! Đại ân đại đức này của anh, tiểu nữ nhất định sẽ ghi nhớ suốt đời!!"

La Dực: "..." Cho hỏi! Em buông chân anh ra được không?

Bạch Viễn Dương: "..." Ôi cái hình tượng...

La Đức Long: "..." Con bé ở nhà chẳng lẽ bị ba nó bắt nạt nhiều lắm sao ta?

La Dực cười khổ nói: "Được được được, nhưng mà em bỏ tôi ra trước đi, có được không?"

Bạch Mộng Nghiên liền cười: "Tất nhiên là được!" Dứt lời cô liền buông tay ra khỏi chân anh, nhưng cô vẫn ngồi ở dưới đất mà chưa đứng dậy.

La Dực chìa tay ra muốn đỡ cô lên, Bạch Mộng Nghiên cũng vô thức đặt tay vào bàn tay to lớn ấy, cô đứng dậy, ánh mắt vẫn luôn dán vào anh. Nam nhân này quá đẹp, đẹp đến mức không thể rời mắt.

Mà một màn này đã được Tiểu Vy đứng ở cửa quán lẩu chứng kiến hết, chỉ thấy trong mắt cô liền hiện lên một sự tính toán rồi khóe môi cũng nở một nụ cười, một nụ cười thâm như cái nách của con mẻ vậy...

Cô ngượng ngùng lắp bắp xin phép ba mình " Con.....con xin phép ba con đi trước, Tiểu Vy vẫn còn đang chờ con " nói rồi cô lon ton chạy về phía Tiểu Vy.

Dáng vẻ của cô lúc đó trông vô cùng đáng yêu khiến trái tim La Dực đập nhanh liền hồi, khóe miệng cũng bất giác mỉm cười, mặc dù cô đã đi khuất bóng nhưng nam nhân si tình vẫn đứng đó thơ thẩn mỉm cười.

La Đức Long thấy con trai mình vẫn cứ đứng ở đó thơ thẩn như người mất hồn thì liền gọi lớn " Con trai à! Con làm gì ở đó vậy? Mau lại đây chúng ta nói chuyện của con nào! "

Nghe thấy ông gọi anh bỗng giật mình một cái nhưng ngay sau đó liền vui vẻ đáp trả " Con tới ngay đây ạ "

Khi thấy anh đã ngồi vào chỗ rồi thì Bạch lão gia và La lão gia bắt đầu nói chuyện của anh và cô, do khi nãy Bạch lão gia và La lão gia mải mê hàn huyên tâm sự quá nên giờ mới nói đến chuyện chính của buổi hẹn ngày hôm nay, cũng chả thể trách 2 ông được vì họ lâu rồi mới có dịp gặp mặt nhau mà thậm chí họ còn là bạn thân của nhau nữa

" Lão Bạch à ông đã hỏi ý kiến của Nghiên Nghiên chưa? Con bé trả lời sao rồi? "

Bạch Viễn Dương vui vẻ đáp " Aida, lão La ông khỏi lo! Tôi đã hỏi con bé rồi, con bé cũng đồng ý rồi a "

La Đức Long vui vẻ nói tiếp " Vậy sao? Thế thì thật tốt quá, La Dực nhà tôi thật có phước khi lấy được con bé "

Bạch Viễn Dương liền xua tay nói " Ôi không không không! Lấy được La Dực mới là phước của Nghiên Nghiên nhà tôi a! "

Hai ông cứ tiếp tục nói chuyện mà không để ý đến cái anh chàng bên cạnh đã và đang vui sướng đến mức nào. Cuộc trò chuyện đã diễn ra rất dài rất lâu, hai ông bạn già lâu rồi mới gặp cũng đã nói rất nhiều, nhưng La Dực nghe lại chẳng lọt tai câu nào hết, ngoài câu: "Con bé cũng đã đồng ý rồi!" kia của Bạch Viễn Dương...

Thế là anh sắp được mang cái cô bé xinh đẹp mà anh vừa gặp khi nãy về nhà để sủng rồi có đúng không?

Liền với một suy nghĩ ở trong đầu, La Dực với tâm tình ban đầu thì vốn dĩ đã tốt khi được gặp lại ý trung nhân, giờ phút này chính là đã vui lại càng vui hơn nữa.

Nói chuyện được một lúc thì đột nhiên La Đức Long rủ Bạch Viễn Dương đi xem ngày sau đó định ngày rước con dâu quý của ông về a

La Đức Long nói với Bạch Viễn Dương " Lão Bạch à, hay chúng ta cùng đi xem ngày đẹp rồi tổ chức hôn lễ cho bọn nhỏ đi? "

Bạch Viễn Dương thấy ý kiến hay liền vui vẻ đáp " Được đó lão La à "

Nhận được sự chấp thuận của Bạch Viễn Dương ông liền quay sang nói với La Dực " La Dực à con cứ về trước đi, ta có việc cần bàn bạc với ba vợ của con nên ta sẽ về sau "

" Dạ ba! "

Thế là anh với tâm trạng vui sướng ra về, còn hai ông thì đi đến nhà một người thầy nổi tiếng để xem xét ngày giờ tổ chức hôn lễ cho anh và cô. Sau một hồi xem xét kỹ càng thì hai ông đã chọn được ngày 28, mà vừa hay ngày đó là tuần sau, họ vui vẻ chào tạm biệt nhau xong đó ai về nhà nấy.

---------------

Lúc này trời cùng đã về chiều rồi, cô liền cùng với Tiểu Vy rời khỏi trung tâm thương mại để ra về.

Trên đường về, Tiểu Vy thấy cô vô cùng kỳ lạ kể từ sau khi gặp chàng trai lạ mặt kia xong, Tiểu Nghiên của cô cứ như người mất hồn lúc thì trầm ngâm đến lạ lúc thì lại bất giác mỉm cười, Tiểu Vy thấy vậy liền tò mò hỏi cô " Bạch Mộng Nghiên, từ sau khi gặp chàng trai kia mình thấy cậu lạ lắm cứ thơ thơ thẩn thẩn rồi bất giác mỉm cười? Có gì vui hay sao mà cậu lại cười thế? Hay vẫn là cậu say nắng anh chàng đẹp trai đó rồi? "

Bạch Mộng Nghiên vẫn đang mỉm cười chợt nghe thấy Tiểu Vy nói vậy thì bất giác giật mình nhưng sau đó lại tránh né nói " Có đâu, Tiểu Vy chắc cậu nhầm rồi chứ từ trước đến nay mình chưa từng say nắng ai mà ". Tuy cô nói vậy nhưng biểu cảm trên mặt của cô lại quá đỗi chân thực từ lâu gương mặt đó đã chở nên ửng đỏ vì ngại ngùng rồi

Tiểu Vy nhìn thấy biểu cảm trên mạt cô như vậy, lại càng thêm chắc nịch với phỏng đoán của mình " Mình chắc chắn là cậu đã say nắng anh ấy rồi, Tiểu Nghiên à cậu không qua mắt được mình đâu, nếu cậu thích anh ấy như vậy cậu có thể nói với mình biết đâu mình lại có thể giúp được cậu "

" Nhưng mình sắp trở thành vợ của người mình không yêu rồi, sao mình có thể làm như vậy được nếu ba mình mà biết được chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ qua cho mình đâu. Phải chi người mà ba mình bắt lấy là anh ấy thì còn gì bằng nữa, một anh chàng vừa đẹp trai tốt bụng lại còn bảo vệ mình thoát khỏi trận giáo huấn của ba mình nữa chứ a. Một anh chàng tốt như vậy mà không có được thật đáng tiếc "

" Tiểu Nghiên à cậu phải tìm cách gì đó đi chứ, chẳng nhẽ cậu lại nằm im chờ chết lại còn để tuột mất anh ấy nữa sao? Tuột mất rồi thì đừng có hối hận đó a "

Lời động viên khích lệ của Tiểu Vy như một sức mạnh vô hình thúc đẩy cô phải vùng lên, nó cũng khiến cho Bạch Mộng Nghiên tỉnh tảo lại " Phải rồi, Tiểu Vy nói đúng mình khổng thể nằm im được càng không thể để tuột mất anh ấy, mình phải nghĩ cách gì đó, mình phải vùng lên thôi "

Tiểu Vy chỉ thấy sau lời nói đó của cô Bạch Mộng Nghiên đã không còn đáp trả lại thêm một lời nào nữa mà thay vào đó là sự im lặng đến lạ thường nhưng Tiểu Vy vẫn biết cô đã nghe thấu lời động viên của mình và chắc hẳn cô đang suy tính điều gì đó.

Tiểu Vy vui vẻ nói tiếp " Cậu cần gì thì cứ nói mình nhé, cậu đừng lo đã có mình ở phía sau giúp đỡ cậu, cậu không chiến đấu một mình đâu. Cố lên Tiểu Nghiên! "

Cô nghe Tiểu Vy nói vậy thì vô cùng cảm động nói " Ừm, mình biết rồi Tiểu Vy. Cảm ơn cậu! "

Sau một lúc chạy xe thì cũng đã về tới nhà Bạch Mộng Nghiên. Cô liền bước xuống xe nhưng không quên chào tạm biệt Tiểu Vy " Mình về đây, tạm biệt Tiểu Vy! "

Tiểu Vy cũng không quên nhắc nhở cô " Tiểu Nghiên à cậu nhớ lời mình dặn đó, thôi cũng muộn rồi mình về đây. Tạm biệt Tiểu Nghiên "

Cô vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Tiểu Vy " Mình nhớ mình nhớ rồi. Cậu về cận thẩn nhé, tạm biệt Tiểu Vy! "

Sau khi đã thấy xe của Tiểu Vy khuất bóng thì cô mới quay lưng bước vào nhà

-------------------

Vừa vào đến nhà thì cô liền bị bất ngờ, bất ngờ vì thái độ sung sướng và lời chào hỏi của ông " Tiểu Nghiên về rồi sao? Mau mau vào đây dùng cơm thôi, cả nhà chỉ đợi con về thôi đấy "

Cô không biết vì sao đột nhiên ông lại có thái độ như vậy khiến cho Bạch Mộng Nghiên nghi ngờ chính ba của mình đang có điều gì đó mờ ám nhưng thấy ông như vậy cô cũng vui vẻ đáp lại ông " Dạ ba! Con vào ngay đây ạ "

Hôm nay ông như người khác chứ không phải ba cô nữa cả bữa cơm ông gắp rất nhiều thức ăn cho Tiểu Nghiên, ông còn vừa ăn vừa cười nói vui vẻ nữa chứ. Đang chưa hết bất ngờ thì ông nói cho cô một tin còn khiến cô vừa bất ngờ vừa lo sợ suýt chút nữa thì sặc cơm

" Tiểu Nghiên à chiều nay ba có cùng với ba chồng tương lại của con đi xem thầy, thầy nói ngày 28 tháng này là một ngày tốt có thể tổ chức đám cưới cho hai đứa, mà vừa hay ngày 28 lại là tuần sau nên con hãy chuẩn bị đi nhé! " Ông cứ nói mà miệng không ngừng cười còn người bên cạnh ông thì đã tái mặt lo sợ

" Sao lại gấp gáp vậy ba, mình có thể nào dời sang ngày khác có được không ba? "

" Không được! Ba với ba chồng tương lai của con đã quyết định rồi, ngày 28 là ngày 28 tuàn sau là tuần sau " Ông nói với ngữ điệu không cho ai được phép kì kèo hoặc thương lượng

" Nhưng mà......... "

Cô chưa kịp nói thêm gì thì lập tức đã bị ông chặn họng

" Đừng nói nhiều nữa, không nhưng không nhị gì hết con lo mà chuẩn bị cho tốt đi "

"......." Bạch Mộng Nghiên không nói thêm điều gì nữa vì cô biết giờ nói gì thì cũng sẽ đều trở nên vô nghĩa, cô đành ngậm ngùi ăn nốt chén cơm trong sự bất lực lo sợ

-----------------

Sau bữa ăn, cô quay trở về phòng, ngồi trên giường vẻ mặt trầm ngâm lo sợ suy nghĩ trong đầu cô luôn vang vọng câu nói " Ngày 28 tháng này là một ngày tốt có thể tổ chức đám cưới cho hai đứa, mà vừa hay ngày 28 lại là tuần sau " này của ông

"Tuần sau sao? Sao lại gấp gáp đến như vậy? Như vậy chẳng có lẽ mình sắp mất đi anh ấy rồi sao? Không được, mình phải nghĩ cách mới được! Mình không muốn lấy anh ta, người mà Bạch Mộng Nghiên mình muốn lấy, vĩnh viễn chỉ có một mình anh chàng cứu tinh vừa rồi!"

Bạch Mộng Nghiên tự động viên chính mình, nhưng nghĩ lại, lúc này cô đã bị sự lo sợ bao trùm cả tâm trí, không nghĩ thêm được gì.

Bạch Mộng Nghiên đáng thương bất lực lo sợ đến bật khóc, cô bất lực vì chả có cách gì để có thể không lấy người ba mình ép, lo sợ vì cô sắp mất đi anh người mà cô thầm thương trộm nhớ từ cái nhìn đầu tiên.

Cuộc đời thật biết trêu đùa Bạch Mộng Nghiên mà......

Cô cứ bật khóc nức nở như một đứa trẻ, đến khi mệt quá cô mới ngủ thiếp đi, đôi mắt của cô vì khóc mà đỏ hết lên nơi khóe mắt vẫn còn đọng nước.....

-------------

Tại La gia, mọi người cũng vừa ăn xong cơm tối, La Đức Long gọi con trai mình đến để nói chuyện về đám cưới của anh: "La Dực, con ra đây đi! Ba có chuyện quan trọng cần phải nói với con."

Anh liền nhanh chân tiến tới chiếc ghế sofa đối diện ông rồi nói: "Công ty lại sảy ra chuyện gì sao ba?"

"Công ty vẫn ổn."

Anh cau mày hỏi lại ông: "Vậy chuyện quan trọng ba muốn nói với con là chuyện gì ạ?"

"Chuyện quan trọng mà ba muốn nói với con là hôm nay ba có cùng với ba vợ của con đi xem ngày để chọn làm ngày cưới cho hai đứa, ngày tốt đó là ngày 28, vừa hay lại là tuần sau. Cho nên La Dực à, con mau chuẩn bị đi nhé!"

Anh vui vẻ đáp lại ngay: "Vâng ạ, con biết rồi, ba cứ yên tâm con sẽ chuẩn bị thật chu đáo."

La Đức Long với vẻ mặt hài lòng, gật đầu đáp: "Ừm."

Sau đó chỉ thấy La Dực sau khi nói chuyện xong với ông thì liền quay lưng trở về phòng. Mở cửa bước vào bên trong, La Dực ngay lập tức lao ngay lên giường.

Vẻ mặt anh vô cùng sung sướng, khóe miệng không ngừng nhếch lên nở một nụ cười hạnh phúc đến mức ngây ngô khác hẳn thường ngày, trong đầu thì cứ không ngừng hồi tưởng đến cuộc hội thoại vừa rồi của anh và ba mình, đặc biệt nhất vẫn là câu thông báo ngày 28 là ngày cưới của anh kia.

La Dực tự nói với mình: "Tuần sau sao? Ngày 28?"

Vậy là La Dực mình sắp rước được Nghiên Nghiên về nhà để sủng ái em ấy cả đời rồi à?

Nghiên Nghiên, chờ anh nhé!

Tuần sau anh sẽ đến rước em về nhà, anh nhất định sẽ cho em một hôn lễ hoành tránh nhất!

La Dực nằm trên giường không ngừng lăn qua lộn lại, cảm giác anh lúc này đã hạnh phúc đến phát điên, anh đột nhiên dừng lại nói: "À phải rồi! Mình phải đánh dấu lại để ghi nhớ mới được."

Nghĩ là làm, chỉ thấy sau đó anh bước xuống giường đi lại chỗ bàn làm việc, cầm lấy quyển lịch để bàn lên để đánh dấu lại ngày hạnh phúc đó, ngày mà anh và Bạch Mộng Nghiên của anh chính thức về chung một nhà!

La Dực tỉ mỉ dùng bút đỏ vẽ bao quanh số 28 một hình trái tim đỏ rực, còn viết thêm một chữ "Song hỷ" (囍) thật đẹp ở đó. Xong xuôi anh nhìn vào tờ lịch khóe miệng không ngừng cười, đó là nụ cười của sự hạnh phúc vui sướng khi ý nguyện đã thành sự thật của anh.

Đúng lúc này chiếc đồng hồ điện tử của anh kêu lên, La Dực đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ thì cũng đã muộn rồi, anh liền để quyển lịch trở lại bàn sau đó đi vệ sinh cá nhân một chút rồi lên giường đi ngủ.

Chỉ trong một đêm mà hai con người hai số phận, một người thì thiếp đi trong sự vui sướng mong đợi, một người thì bất lực lo sợ đau khổ khóc đến nỗi thiếp đi......

----------------

Hôm nay cũng đã là ngày 26 rồi, chỉ còn hai ngày nữa thôi là đám cưới sẽ diễn ra.

La Dực gần như tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, trong khi Bạch Mộng Nghiên vẫn ngồi nghĩ cách. Đột nhiên điện thoại của cô nhận đến một cuộc gọi, Bạch Mộng Nghiên bị dọa giật mình một cái, sau đó cũng với tay lấy điện thoại thấy là Tiểu Vy thì cô liền bắt máy.

Giọng Tiểu Vy gấp gáp hỏi cô: "Tiểu Nghiên cậu sắp lấy anh ta rồi sao? Sao cậu lại không nói mình biết??"

Lúc này bao nhiêu cảm xúc dồn nén mấy ngày vừa qua cô liền bộc lộ ra ngoài, cô khóc nức nở trả lời Tiểu Vy: "Tiểu Vy à, mình xin lỗi nhưng cậu giúp mình với, mình không muốn đám cưới này diễn ra đâu!!"

Sở dĩ vì sao Tiểu Vy biết thì vừa nãy ba của cô có gọi điện nhờ Tiểu Vy đến giúp cô chuẩn bị cho đám cưới, đồng thời ông cũng mời cô đến dự đám cưới của cô luôn, sau khi nhận tin đó Tiểu Vy liền điện thoại cho cô hỏi han tin tức.

Tiểu Vy nói: "Bây giờ mình phải giúp cậu bằng cách nào đây? Mình cũng thật sự chưa nghĩ ra được cách gì để giúp cậu hết. Nhưng Tiểu Nghiên à, cậu hãy nín đi đã, rồi cũng sẽ có cách thôi, đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt đâu!"

Bạch Mộng Nghiên vẫn nức nở nói tiếp: "Nhưng giờ mình lo lắm, mình sợ nếu không nhanh nhanh lên thì sẽ không còn kịp nữa mất!"

Tiểu Vy vẫn ra sức động viên: "Cậu đừng lo sẽ có cách thôi, nhưng cậu đừng khóc nữa!"

Chỉ thấy đầu dây bên kia vẫn tiếp tục truyền đến những tiếng khóc thút thít, Tiểu Vy lo lắng nhưng không khỏi thở dài, cô không biết phải làm sao. Đúng lúc này trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.

Tiểu Vy liền nói: "Cậu nín đi, khóc nhiều sẽ khiến cậu mệt mỏi dần trở nên xấu đi thôi, cậu có muốn anh chàng đó không nhận ra cậu, rồi không yêu cậu cưới cậu nữa không? Thế nên Tiểu Nghiên à, cậu hãy nín đi! Mạnh mẽ lên, không được khóc!"

Lời cô vừa dứt thì tiếng thút thít liền nhỏ dần rồi dừng hẳn, quả nhiên vẫn là chân ái chữa bách bệnh mà!

Tiểu Vy nói tiếp: " Tiểu Nghiên à, cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt đi! Tuyệt đối không được khóc nữa, từ từ chúng ta sẽ có cách thôi. Giờ cậu mau nghỉ ngơi đi, mình có chút việc bận rồi, tạm biệt Tiểu Nghiên." Sau đó liền cúp máy.

Tiếng "Tút tút tút" truyền đến từ điện thoại, Bạch Mộng Nghiên ánh mắt thờ thẫn thả điện thoại xuống, sau đó hướng mắt ra phía cửa sổ nhìn về phía chân trời xa xăm. Trong đôi mắt long lanh và gương mặt xinh đẹp đều chất chứa rất nhiều tâm sự.

Cô phải làm sao bây giờ......?

--------

May sao tối đó nhờ kênh truyền hình an ninh, cô đã nghĩ ra được cách.

Bạch Mộng Nghiên tự hỏi với mình: "Bỏ trốn sao? Liệu có được không?" Nhưng cô cứ phân vân với suy nghĩ của bản thân mình mãi mà vẫn chưa đưa ra quyết định.

-------------

Sáng hôm 27, tại Bạch gia

Khi cả nhà đang cùng nhau ăn sáng, bỗng dưng Bạch Viễn Dương cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng lúc đó " Tiểu Nghiên à nếu hôm nay con không bận gì có thể đến trung tâm tổ chức tiếc cưới để xem xét cũng như chuẩn bị cho ngày mai nữa "

Nghe thấy ba mình nói vậy trong đầu cô liền nhảy lên một suy nghĩ " Đến trung tâm tiếc cưới sao? Mình chưa biết được mặt anh ta cũng không sao nhưng tên chắc chắn phải biết, chốt vậy đi mình sẽ đi đến đó để xem anh ta tên gì "

" Vâng " Cô " Vâng " một tiếng, trên mặt dường như không có cảm xúc gì mà chỉ thấy sau đó cô lại tiếp tục ăn nốt bữa sáng của mình.

Ăn bữa sáng xong, cô quay về phòng để chuẩn bị một chút rồi đi. Đang chuẩn bị bận rộn thì cô đột nhiên nhớ ra gì đó cô liền nhanh tay cầm điện thoại lên gọi điện cho Tiểu Vy

" Alo! Tiểu Vy à hôm nay cậu có rảnh không? Đi công chuyện với mình chút nhé? "

Tiểu Vy nghe cô nói vậy thì cũng liền đồng ý vơi cô " Hôm nay mình rất rảnh! Mình sẽ đi với cậu, cậu chờ mình chút rồi mình đến đón cậu, rồi chúng ta cùng đi nhé! "

" Được! Mình chờ cậu "

Sau khi đã chuẩn bị xong cô liền chạy xuống nhà chào ông bà rồi đi ra trước cổng của biệt thự chờ Tiểu Vy đến, đợi được một lúc thì Tiểu Vy cũng đã đến. Tiểu Vy kéo kính xe xuống rồi nói với cô " Mình đến rồi! Chúng ta đi thôi "

" Ừm "

Chờ cho đến khi cô đã yên vị trên chiếc ghế phụ bên cạnh rồi thì Tiểu Vy mới nói tiếp " Bạch tiểu thư muốn đi đâu đây mình đưa cậu đi "

" Đến trung tâm tổ chức tiệc cưới đi. Mình có chút việc ở đó? "

Tiểu Vy há hốc mồm ánh mắt đầy khó hiểu nhìn cô, tính tò mò của Tiểu Vy trội dậy " Trung tâm tổ chức tiệc cưới? Cậu đến đó làm gì vậy? "

Cô liền nói " Đến đó cậu sẽ biết ngay thôi Tiểu Vy à "

Nghe thấy cô nói vậy Tiểu Vy cũng không hỏi thêm gì nữa mà tập trung lái xe đưa cô đến đó.

--------------

Tại trung tâm tổ chức tiếc cưới.

Mọi người đang vô cùng bận rộn tất bật cho công cuộc chuẩn bị.

Chỉ thấy từ xa xa một thân ảnh cao lớn đang đứng đó chỉ việc cho mọi người làm, người đó không ai khác chính là La Dực. Sở dĩ hôm nay anh có mặt ở đây vì ba anh cho anh nghỉ phép một ngày để chuẩn bị chu toàn cho việc trọng đại vào ngày mai.

Lúc này cô và Tiểu Vy cũng đã đến sau khi cất xe xong thì hai người họ nhanh chóng bước vào trung tâm tiệc cưới, đến trước bàn lễ tân cô liền hỏi " Cho hỏi sảnh tiệc cưới nhà họ Bạch ở đâu vậy? Phiền cô chỉ dẫn cho chúng tôi với "

Cô lễ tân nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Thưa cô! Sảnh tiệc nhà họ Bạch là sảnh tiệc số 9 nằm cuối dãy của khu vực tầng 2 ạ."

"Cảm ơn cô." Bạch Mộng Nghiên cười nói.

Sau đó cô cùng Tiểu Vy nhanh chóng bước lên tầng, tìm kiếm sảnh tiệc số 9 rồi bước vào.

Sảnh tiệc trông vô cùng lộng lẫy, với những chùm đèn rũ xuống, và một chùm đèn lớn được treo ở chính giữa trần nhà, ánh đèn màu vàng nhạt khiến bầu không gian thêm phần lãng mạn.

Ở giữa sảnh tiệc, có một con đường đi được trải thảm đỏ rực, xung quanh được trang trí với rất nhiều hoa tươi và trong đó hoa hồng là chủ đạo. Phía cuối con đường, sân khấu được trang hoàng vô cùng tráng lệ, Bạch Mộng Nghiên không khỏi bất ngờ, nơi này quả thực là đẹp ngoài trí tưởng tượng của cô.

Ngắm nghía xung quanh một chút, cô liền nhìn lên tấm bảng được đặt ở chính giữa sân khấu, chỉ thấy trên đó đề một dòng chữ rất to rất đẹp: La Dực ♡ Bạch Mộng Nghiên.

Bạch Mộng Nghiên gật gù, cô liền quay sang nói với Tiểu Vy: "Thì ra anh ta tên La Dực." Tên cũng hay đấy chứ!

Tiểu Vy bất mãn nói: "Cậu rủ mình đến đây chỉ để xem tên của anh ta thôi sao?"

Bạch Mộng Nghiên nhíu mày: "Đúng thế! Dẫu sao mình cũng không biết mặt anh ta, nhưng tên của anh ta thì phải biết chứ!"

Tiểu Vy nhìn ngắm xung quanh sau đó liền cảm thán: "Nhưng mình phải công nhận nơi này thật sự rất đẹp đó, Tiểu Nghiên à!"

Bạch Mộng Nghiên gật đầu đồng tình: "Cái này thì mình cũng công nhận nha! Trông nơi này vô cùng lộng lẫy và lãng mạn, mình thật sự rất thích nơi này! Nếu đây mà là đám cưới của mình và anh chàng gặp ở trung tâm thương mại thì thật tuyệt vời, chỉ tiếc là không phải..."

Trong lúc hai cô còn đang nói chuyện vui vẻ, ở xa xa La Dực vẫn luôn dán chặt ánh mắt của mình lên người của thiếu nữ xinh đẹp Bạch Mộng Nghiên, khóe môi nhịn không được bất tri bất giác mỉm cười một cách ngây ngốc.

Trong lòng anh không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp của cô: Em ấy đẹp quá! Cứ như là một tiên nữ giáng trần vậy.

Mà tiên nữ đó, vẫn là tiên nữ của mình, là vợ sắp cưới của mình!

Quả thực chỉ có thể nói là ông trời rất ưu ái anh, cho anh một gia thế tốt, cho anh một nhan sắc khó ai sánh bằng, và đặc biệt vẫn là một cô gái xinh đẹp tên Bạch Mộng Nghiên làm vợ!

Bao năm qua anh vẫn luôn không để ý đến những ưu ái mà ông trời ban cho anh, đây vẫn là lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc với ưu ái mà ông trời ban xuống như vậy!

Mà Bạch Mộng Nghiên lúc này, trong khi cô vẫn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của nơi lễ đường xinh đẹp, thì đột nhiên chuông điện thoại của cô vang lên. Bạch Mộng Nghiên rút điện thoại, nhìn thấy ba mình gọi tới thì lập tức nghe máy.

Cô nói: "Alo, ba!"

Bạch Viễn Dương giọng điệu thúc giục: "Tiểu Nghiên à, con về nhà ngay đi! Nhà chồng tương lai của con đã mang váy cưới đến cho con rồi, họ muốn con về thử xem có vừa ý hay không để còn chỉnh sửa cho kịp hôn lễ."

"Vâng! Con về ngay đây ạ!" Bạch Mộng Nghiên gật đầu, sau đó yên lặng cúp máy.

Tiểu Vy thấy cô cúp máy rồi thì hỏi: "Tiểu Nghiên, có chuyện gì sao?"

Bạch Mộng Nghiên cất điện thoại: "Không có gì, chỉ là ba mình bảo mình về thử váy cưới mà nhà họ La mang đến thôi! Chúng mình cùng về nhé."

"Được, tụi mình đi thôi." Nói rồi hai cô rời khỏi sảnh tiệc để về Dinh thự Bạch gia.

Nhưng cũng tại nơi này, đang có một người đã và đang vô cùng tiếc nuối, La Dực lặng lẽ đưa mắt kiếm tìm Bạch Mộng Nghiên nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng cô đâu nữa.

Khi nãy lúc đang ngắm nhìn cô, đột nhiên có một nhân viên đến hỏi anh chút việc nên anh phải đi giải quyết, vì thế mới bỏ lỡ khoảnh khắc cô và Tiểu Vy cùng nhau rời đi.

La Dực tự an ủi chính mình: "Không sao! Sau ngày mai thôi là mình có thể ngắm em ấy cả đời rồi."

Chỉ mong là hôm sau sẽ đến nhanh một chút.....

----------

Tại Dinh thự Bạch gia.

Trong phòng thay đồ, người hầu cùng Tiểu Vy đang giúp Bạch Mộng Nghiên thử chiếc váy cưới do La gia đưa đến.

Mặc trên người chiếc váy cưới trễ vai màu trắng tinh khôi nhìn rất thuần khiết, Bạch Mộng Nghiên tự nhìn ngắm hình ảnh chính mình phản chiếu ở trong gương, trong lòng không khỏi cảm thán: Chiếc váy này trông thật đẹp!

Chiếc váy cưới được may thủ công rất tỉ mỉ, vì là váy trễ vai nên khi mặc chiếc váy này vào, đôi vai gầy trắng nõn của Bạch Mộng Nghiên hoàn toàn lộ ra ngoài không khí. Trên váy có đính những viên đá nhỏ lấp lánh, khi cô mặc vào thì liền có thể tôn lên thân hình quyến rũ và những đường cong nóng bỏng chết người, khiến người ngoài nhìn vào nhịp thở không khỏi chậm lại.

Tiểu Vy nhìn cô, miệng không ngừng cảm thán: "Tiểu Nghiên, mình phải công nhận chiếc váy này rất hợp với cậu đó, cậu mặc nó vào trông cứ như là một tiên nữ a, y hệt như nữ thần Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp vậy!"

Xuân Đào cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của Tiểu Vy, cô liền đáp lại: "Đúng đó! Cậu mặc chiếc váy này thật sự rất đẹp, mình nhìn còn mê nữa chứ nói gì ai khác!"

Bạch Mộng Nghiên cười ngại ngùng: "Các cậu quá khen rồi! "

Đang nói chuyện với nhau thì Xuân Đào đột nhiên nhớ ra gì đó, cất tiếng hỏi: "À đúng rồi, tiểu thư, cậu có muốn chỉnh sửa hay thay đổi phần nào không? Để mình thông báo với nhà chồng tương lai của cậu để sửa lại nữa!"

Bạch Mộng Nghiên cười nói: "Mình thấy vừa và rất đẹp rồi, chắc không cần phải chỉnh sửa gì nữa đâu!"

"Vậy để mình để nói với họ một tiếng nhé!"

Cô cười, nói với Xuân Đào: "Ừm! Cảm ơn cậu Xuân Đào."

Xuân Đào vừa đi khỏi thì Tiểu Vy đã nói với cô: "Thôi giờ cũng đã muộn rồi! Mình phải về thôi, tạm biệt Tiểu Nghiên!"

Nghe thấy vậy cô liền nũng nịu, đòi Tiểu Vy ở lại với mình thêm chút nữa: "Ơ~! Cậu ở lại với mình thêm chút nữa đi mà! "

Tiểu Vy liền nói: "Xin lỗi Tiểu Nghiên nhưng có lẽ là không được rồi! Mình lỡ hứa với mẹ mình là mình sẽ về sớm đưa mẹ đi mua chút đồ mất rồi!"

Bạch Mộng Nghiên liền giận dỗi nói: "Ồ! Vậy cậu về đi."

Tiểu Vy ngọt giọng dỗ dành: "Thôi mà! Tiểu Nghiên, cậu đừng dỗi mình mà! Cậu muốn gì mình cũng sẽ chiều cậu, chỉ cần cậu đừng giận mình nữa mà có được không?"

Bạch Mộng Nghiên hai mắt sáng ngời hỏi: "Cậu nói thật chứ?"

"Thật! Mình nói thật, vậy cậu muốn gì nào?"

"Muốn cậu giúp mình cua anh chàng đó!"

"......." Tiểu Vy đúng thật là cạn lời với cô mà!

Nhưng vì lời hứa với mẹ, Tiểu Vy bất đắc dĩ đồng ý nói: "Được! Mình sẽ giúp cậu. Vậy giờ mình về nha!"

Bạch Mộng Nghiên gật đầu vui vẻ: "Ừm, Tiểu Vy đi về cẩn thận, nhớ đừng quên lời hứa với mình đó nha. Tạm biệt!"

"Rồi rồi rồi!" Tiểu Vy vẻ mặt bất lực ra về, sau khi thấy cô khuất bóng thì Bạch Mộng Nghiên cũng đem chiếc váy cưới thay ra.

Nhanh thật đó, mới đây mà cô đã đụng vào thứ gọi là váy cưới rồi.

-----------

Trời đã tối, Bạch Mộng Nghiên chán nản nằm trên giường nghịch điện thoại.

Đột nhiên cô nổi hứng muốn đi chơi đâu đó, chỉ thấy sau đó cô liền nhắn tin rủ rê cô bạn thân của mình cùng đi "sa đọa"!

Tiểu Vy vừa tắm xong, cô đi đến bên cạnh bàn, nhìn thấy đúng lúc này điện thoại của mình để trên đó rung lên một cái, màn hình hình sáng lên hiển thị có tin nhắn mới.

Là của Bạch Mộng Nghiên, nội dung tin nhắn là: [Tiểu Vy, đi chơi không?]

Tiểu Vy thấy vậy liền nhắn lại cho cô: [Đi! Tiểu Nghiên, cậu muốn đi đâu?]

Cô suy nghĩ một lúc sau đó nhắn lại cho Tiểu Vy: [Cậu đi CLB đêm cùng mình không?]

[Gì? Thật luôn? Tiểu Nghiên, nhìn cậu như vậy, không ngờ lại muốn đến mấy nơi ăn chơi trụy lạc như vậy đó nha~!]

[Thế nào? Cậu có đi không?]

[Đi thì đi! Cậu thích thì mình chiều!]

[Được, chốt kèo!]

Bạch Mộng Nghiên tắt điện thoại trong vui vẻ, cô nhanh chóng rời khỏi giường và chọn cho mình một bộ quần áo, một bộ quần áo phù hợp để đến một nơi như CLB!

Không lâu sau khi cô thay đồ xong thì Tiểu Vy cũng tới, hai người liền cùng nhau đến CLB đêm Vân Nghiên - CLB lớn nhất và nổi tiếng nhất tại Thủ đô Bắc Kinh này.

Không thể không nói, Bạch Mộng Nghiên khi vừa vào CLB thì cô liền thu hút được mọi ánh nhìn.

Đơn giản bởi vì cô quá xinh đẹp, Bạch Mộng Nghiên mặc một chiếc váy cúp ngực bó sát màu đen, chiếc váy chỉ có thể che đến đùi, nhìn tổng thể ba vòng 1-2-3 được ôm lại lộ ra những đường cong nóng bỏng, và khung cảnh phía dưới càng khiến người nhìn mơ màng.

Chân đi giày cao gót màu đen, mái tóc xoăn được cô buộc nửa đầu, Bạch Mộng Nghiên thần thái có biết bao nhiêu tự tin tiến đến order rượu và trái cây. Sau đó cô liếc mắt tìm khắp nơi để chọn cho mình một góc khuất để ngồi xuống.

Khi rượu và trái cây được phục vụ bê ra, cô và Tiểu Vy liền vừa ăn vừa uống và còn nói chuyện một cách vui vẻ, đột nhiên Tiểu Vy hỏi cô: "Cậu đã tìm ra cách gì chưa? "

Bạch Mộng Nghiên vẻ mặt ngơ ngác cắn miếng táo: "Cách gì cơ?"

"Cách để cua cái anh chàng cậu gặp ở trung tâm thương mại đó!"

"À! Chuyện này thì mình đã nghĩ ra rồi, nhưng mình thấy nó không được ổn cho lắm, mình nghĩ vẫn là nên tìm cách khác thì tốt hơn."

"Ừm, có gì cần giúp đỡ thì cậu cứ nói mình nhé! Mình sẵn sàng giúp đỡ cậu."

Cô liền cười: "Tiểu Vy, cảm ơn cậu."

Tiểu Vy giơ ly rượu lên nói: "Chuyện này tính sau đi, trước mắt chúng ta ăn chơi vui vẻ cái đã! Nào, cạn ly!"

"Cạn ly!"

-----------

Không biết đã uống được bao lâu, trong lúc Tiểu Vy đi ra ngoài một chút, thì Bạch Mộng Nghiên đã cảm thấy mình bắt đầu có dấu hiệu say xỉn. Đúng lúc này có một tên háo sắc đã theo dõi cô từ lúc bước vào cho đến giờ, chỉ chờ cơ hội để làm chuyện xằng bậy, thấy lúc này cô đã say và chỉ còn một mình, tên cặn bã liền tiến đến bắt chuyện.

"Chào cô em, hôm nay cho phép anh đây được phục vụ cô em nhé!"

Cô lạnh nhạt trả lời: "Xin lỗi! Nhưng tôi không thích giao du với người lạ."

"Cô em đừng lạnh nhạt với anh như vậy chứ, từ từ rồi em sẽ quen thôi!" Vừa nói hắn ta vừa sờ soạng vào cánh tay trắng nõn của cô.

Bạch Mộng Nghiên liền hất tay hắn ra, nhưng lần này hắn ta còn quá đáng hơn nữa, hắn ta sờ xuống đùi của cô, cô càng đẩy hắn ra thì hắn lại càng được nước làm tới.

Cô nhịn không được chửi thô tục một câu: "Mẹ nó cái tên chó chết! Anh buông tôi ra!"

Hắn ta cười tà nói: "Ngoan nào cô em! Công nhận da của cô em cũng thật mềm mịn thật đó nha~!"

Bạch Mộng Nghiên gần như tức giận, sao trên đời lại có người vô sỉ như vậy chứ? Cô ra sức phản kháng: "Buông tôi ra, cái tên người không ra người ma không ra ma này! Có ai không giúp tôi với!!"

Lúc này cô đã hoảng sợ đến suýt bật khóc.

Khi hắn đang chuẩn bị đưa bàn tay dơ bẩn của mình vào sâu thêm chút nữa, một bàn tay lạnh từ đâu vươn đến và giật tay hắn ta ra khỏi người cô, chỉ nghe sau đó là một tiếng "Rắc!" thật lớn.

Bạch Mộng Nghiên bị một tiếng đó dọa cho giật bắn mình, cô ngẩng mặt lên, chỉ thấy trước mắt là một gương mặt nửa quen nửa lạ.

Anh chàng ở trung tâm thương mại! Anh ấy đến rồi!

Sở dĩ ngay lúc này đây anh lại xuất hiện ở đây là vì đám bạn của anh biết ngày mai là ngày anh thành thân, kể từ mai anh là người đã có vợ rồi không còn độc thân như họ nữa nên họ mời anh đi CLB vừa để nói chuyện hàn huyên tâm sự vừa để tổ chức một " bachelor party " nhỏ cho anh trước khi anh thành thân. Đang trò chuyện vui vẻ với đám bạn thì anh nghe thấy tiếng la thất thanh của cô, anh nhanh chóng tìm kiếm xác định vị trí ngồi của cô rồi chạy đến, sau đó mọi chuyện diễn ra như những gì chúng ta đã thấy.....

Hắn ta đau đớn gào lên: "Mày là thằng nào? Sao dám phá chuyện tốt của tao? Đã vậy còn bẽ gãy tay của tao nữa!"

La Dực lạnh nhạt lên tiếng: "Mày xứng để biết tao là ai sao? Tên chó chết, đến cả người phụ nữ của tao mà mày cũng dám động bàn tay dơ bẩn này vào, tao chưa chặt đứt cánh tay này của mày là phúc đức 3 đời của mày rồi đấy."

Giọng của anh rất lạnh, lạnh đến run người! Trong CLB đêm rõ ràng là có máy điều hòa, thế nhưng giờ phút này không gian chỗ họ lại như hạ xuống mấy độ, tên sắc lang cũng từ đó mà dần biết sợ hãi.

Anh siết chặt bàn tay đã bị bóp gãy của tên kia, giọng cảnh cáo nói một từ: "Cút."

Ngay lập tức tên kia bỏ chạy vì hoảng sợ, La Dực chẳng thèm để ý mấy tên tép riu, giờ phút này chỉ chăm chăm để ý cô gái nhỏ đang say xỉn ở trước mặt.

Anh đi về phía cô và ngay lập tức cởi chiếc áo măng tô đang mặc trên người, sau đó dùng nó để khoác lên người cho Bạch Mộng Nghiên, La Dực ngồi xuống an ủi: "Không sao rồi, Nghiên Nghiên ngoan, đừng khóc nữa."

Bạch Mộng Nghiên nhận ra giọng nói của anh, cũng vì vậy mà cô sẵn sàng để lộ ra trước mặt anh giây phút yếu mềm của mình. Cô khóc nấc lên, điều này lại vô tình khiến La Dực hoảng sợ.

Anh ôm cô vào lòng nói: "Ngoan, không khóc nữa! Hắn ta đi rồi, hắn ta sẽ không dám chạm vào em được nữa đâu, đã có tôi ở đây rồi. Nghiên Nghiên, nghe lời đi, không khóc nữa..."

Thế nhưng tiếng khóc của Bạch Mộng Nghiên càng lúc càng lớn, càng như vậy thì La Dực càng ra sức dỗ dành cô.

Đến một lúc khi anh không thấy tiếng nấc của cô nữa, La Dực nhìn xuống chỉ thấy cô đã ngủ say. Anh dịu dàng xoa đầu cô gái nhỏ, rồi chặn ngang cô bế ra xe của mình.

Bạch Mộng Nghiên được anh đặt vào ghế phụ, La Dực thắt dây an toàn cho cô cẩn thận sau đó lái xe trở cô về Dinh thự Bạch gia.

-----------

Bạch Mộng Nghiên được chồng sắp cưới La Dực đưa về nhà, lúc này cô cũng đã lờ mờ tỉnh lại nhưng trong người thì vẫn còn hơi men, khi tỉnh lại thấy là người tình trong mộng đang bế mình, cô nhịn không được muốn mượn rượu làm càn với anh một chút.

Chỉ thấy ánh mắt của cô lờ đờ nhìn anh một cách say đắm, vừa nhìn vừa mỉm cười. Đúng lúc này La Dực đột nhiên cúi xuống nhìn cô, Bạch Mộng Nghiên đang thấy vậy thì nụ cười chợt tắt.

Cô liền nói với anh: "Ừm.... Cảm ơn.... Anh vì đã cứu tôi hai lần..."

La Dực chỉ là nói: "Sau này đừng ăn mặc như vậy nữa, cũng đừng đi vào CLB một mình, chuyện hôm nay là một bài học..." Thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu, anh đột nhiên cảm thấy môi của mình có một thứ gì đó mềm mại dán vào.

Là môi của Bạch Mộng Nghiên, không chỉ đơn giản là môi chạm môi, cô còn ra sức cắn mút đôi môi lạnh của La Dực. Hai tay cô đang ôm cổ anh khẽ siết chặt, Bạch Mộng Nghiên nhoài người, hôn càng dùng sức.

Có lẽ là bởi vì cô từ nhỏ đến lớn chưa một mảnh tình vắt vai nên hôn chưa có kinh nghiệm, đúng lúc La Dực đang muốn thị phạm cho cô một chút thì Bạch Mộng Nghiên liền dừng lại khiến La Dực gần như tụt hứng.

Hết bất ngờ thì đến bất ngờ khác, đang lúc anh tiếc hùi hụi vì chưa kịp hôn cô cho đàng hoàng, thì từ phía cổ đột nhiên truyền tới một cảm giác đau đớn. Bạch Mộng Nghiên hôn anh xong thì cắn anh, giống như một biện pháp để đánh dấu chủ quyền, La Dực nhăn nhó, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.

Vì anh biết, trong lòng của cô, có lẽ là có anh!

Bạch Mộng Nghiên hôn xong liền nói: "Anh chỉ có thể là của em thôi." Nói xong thì cô liền tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

La Dực thấy vậy thì phì cười nói: "Được, anh chỉ là của em thôi, mãi mãi chỉ có một mình em thôi."

Ngược lại với bộ dáng mượn rượu làm càn vừa nãy, vẻ mặt của Bạch Mộng Nghiên lúc ngủ lại trông rất dịu dàng, La Dực càng ngắm nhìn càng thấy thích. Cô thực sự quá xinh đẹp!

Chỉ thấy anh cứ thế bế cô đi vào bên trong dinh thự, giao lại cho ba mẹ vợ tương lai rồi quay lưng lái xe trở về nhà.

- Hết chương 2 -

-----------

Góc giải thích : Từ " bachelor party " có nghĩa là tiệc độc thân nhưng dành cho nam giới nha mọi người

Cảm ơn mọi đã ủng hộ fic của tui 🫰😘

谢谢大家!

Lời nhắn gửi đến sư phụ: Đạ tạ sư phụ đã chỉ dẫn, giúp đỡ, sửa chữa lỗi sai giúp đồ đệ ạ 🥰🫰😍 我爱你!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro