Chương 3: Đào hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: Đào hôn

Sau khi trở về biệt thự La gia, La Dực lái xe vào garage sau đó trở về phòng, vệ sinh cá nhân một chút rồi lên giường đi ngủ.

Tuy nói là đi ngủ nhưng anh nằm mãi mà vẫn chưa thể yên giấc được, cứ nhớ lại cảnh tượng bản thân bị cô cưỡng hôn và đánh dấu chủ quyền vừa rồi mà trong lòng tràn đầy sung sướng, La Dực gần như sướng đến run người. Trời đất ơi, chắc đêm nay anh mất ngủ quá!!

Anh bất giác đưa tay chạm vào dấu vết cô để lại trên đôi môi và trên cổ, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, La Dực ở trên giường, đầu vùi vào gối, thế mà còn liên tục lăn qua lộn lại đến thiếu chút nữa liền rớt khỏi giường.

Tác giả: Trời ơi nằm im giùm em đi anh ới!!!

Anh thậm chí cười to đến nỗi tiếng cười vang ra cả bên ngoài, đánh thức cả La lão gia và La phu nhân đang say giấc nồng trong phòng ngủ, nói không phải đùa chứ đang ngủ mà tự nhiên nghe tiếng cười thế này thì đau tim lắm nha!!

Sau khi kịp định thần lại, hai ông bà mới mơ hồ nhận ra đó là giọng cười của con trai mình, lúc này trên mặt của hai người chính là một biểu cảm vỡ mộng.

La phu nhân liền cùng chồng chạy sang phòng ngủ của con trai nằm ở bên cạnh, bà gõ cửa, sau đó hỏi vọng vào: "Con trai, con làm sao vậy?"

Từ bên trong, tiếng cười của La Dực vẫn chưa chịu dừng lại, anh vừa cười vừa đáp: "Con không sao! Mẹ đừng lo, chỉ là có một chuyện khiến con cảm thấy vui vẻ mà thôi!"

Trong sự sung sướng tột độ anh vô thức làm lộ ra sơ hở khiến bản tính tò mò của hai người già đang đứng ở ngoài cửa trỗi dậy.

"Có chuyện gì mà khiến con cười vui vậy? Chia sẻ cho ba với có được không?" La Đức Long không nhịn nổi tò mò nữa mà trực tiếp hỏi anh.

Nghe đến đây thì La Dực liền thoáng giật mình, nụ cười trên môi cũng đã tắt, anh nói vọng ra ngoài với ba: "À, thực ra thì... Không có chuyện gì đâu ba!"

"Xạo quá nha~! Không có chuyện gì sao mà con vui như vậy được? Vừa rồi ba và mẹ còn bị con dọa sợ tưởng nhà có ma nha!"

La Dực vẫn rất kiên quyết nói: "Con nói thật mà, không có gì đâu ba. Ba mẹ nhanh đi ngủ đi, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu ạ."

"Thôi được rồi tiểu tử thối, con cũng mau ngủ đi! Ngày mai còn nhiều việc cần làm lắm!"

Chỉ nghe thấy tiếng La Dực nói vọng ra trả lời: "Dạ, ba mẹ ngủ ngon."

"Con trai ngủ ngon." Ông bà La cùng nhau nói, sau đó liền trở về phòng tiếp tục giấc ngủ.

Còn La Dực, người lúc này sau sự việc vừa rồi đã biết tém tém lại, hiện tại chính là nằm trên giường che cười khúc khích.

Mãi cho đến khi đồng hồ trên bàn kêu lên một tiếng, anh mới nhìn lên phát hiện ra đã quá khuya rồi, lúc đó anh mới lăn qua lộn lại tự ép chính mình đi vào giấc ngủ, trong lúc ngủ thế mà khoé miệng vẫn không ngừng cong lên, mỉm cười...

-------------

Sáng hôm sau, tại La gia.....

La Dực thức dậy từ rất sớm, chỉ thấy trên mắt anh có hai cái quầng thâm nhàn nhạt, thế nhưng thần sắc của anh thì lại vô cùng tốt, mang theo tâm tình cực kì vui vẻ chuẩn bị trang trí hôn phòng.

Việc đầu tiên La Dực làm là quét dọn lau chùi căn phòng một chút cho sạch sẽ, sau đó anh bận rộn sắp xếp lại mọi thứ trong căn phòng một cách tươm tất. Lúc này, anh đang bê những đồ dùng đã cũ xuống kho, tuy chúng rất nặng nhưng La Dực chẳng hề la thán hay nhờ sự giúp đỡ của ai cả.

Cảm giác dường như anh chỉ muốn tự mình dọn dẹp trang trí hôn phòng mà thôi a!

Thấy anh bận rộn như vậy, một bác giúp việc liền tiến tới ngỏ ý: "Thiếu gia, cậu có cần tôi giúp gì không?"

La Dực ôn hòa lắc đầu: "Cảm ơn bác ạ, nhưng cháu không cần đâu, cháu muốn tự mình chuẩn bị mọi thứ."

Bà cười rồi nói với anh "Vậy thiếu gia cần gì thì cứ bảo tôi nhé! Thiếu phu nhân thật có phước mới lấy được một người vừa đẹp trai vừa ấm áp như cậu."

Anh cười: "Vâng ạ, cháu cảm ơn bác nhiều."

Nói rồi anh tiếp tục quay lại công việc đang còn dang dở của mình. Sau khi bê đồ xuống kho thì anh liền ra vườn hoa, hái một vài bông hồng mang lên để trang trí.

Vườn hoa hồng này chính là do một tay anh chăm sóc, nếu như bọn chúng mà được dùng để đem đi tặng Bạch Mộng Nghiên, hẳn là cô ấy sẽ rất vui vì được nhận hoa do chính chồng mình trồng và chăm sóc nhỉ?

La Dực tỉ mỉ chọn lựa những bông hoa đẹp nhất trong vườn, vừa lựa hoa anh vừa mỉm cười hạnh phúc.

Sau khi hái được những bông hoa ưng ý, anh liền mang lên phòng rồi bắt đầu trang trí. Thay drap trải giường, tỉ mỉ xếp từng cánh hoa hồng một thành một hình trái tim đỏ rực, chỗ hoa còn dư lại thì cắm vào một bình hoa, đặt trên chiếc bàn trang điểm của cô đã được anh chuẩn bị sẵn.

Anh bơm thêm một chút bóng bay rồi để chúng rơi tự do trên sàn. Sau khi mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy, La Dực đứng một góc hài lòng ngắm nhìn thành quả lao động của mình, anh cong môi cười một cái.

Đột nhiên từ dưới lầu truyền đến tiếng của cha anh: "La Dực, con đâu rồi? Mau chuẩn bị đi, đừng để cô dâu của con phải chờ chứ!"

La Dực liền trả lời lại: "Vâng, con biết rồi!"

Nghe thấy ba mình nói vậy, anh liền nhìn qua chiếc đồng hồ ở trên bàn thì liền giật bắn mình, nụ cười trên môi vì thế cũng vụt tắt. Chỉ thấy sau đó anh vội vàng đi đến chỗ tủ quần áo lấy ra bộ vest mà anh đã chuẩn bị sẵn để mặc cho hôm nay.

Bộ vest này trông rất mới dường như anh đã để dành nó cho ngày trọng đại nhất của mình vậy

Ngay sau đó anh liền đem bộ vest hôn phục đã được chuẩn bị trước mặc vào, sau đó là chỉnh trang lại chính mình một chút rồi bắt đầu cùng ba mẹ mình đến trung tâm tiệc cưới để cho kịp giờ hôn lễ diễn ra.

Anh rất muốn đi đến phòng trang điểm để gặp cô nhưng theo nghi thức thì anh không được phép gặp cô trước khi hôn lễ bắt đầu, nên La Dực với sự mong mỏi suốt ruột đã và đang ở sảnh tiệc để chờ đợi cô đến.

-----------

Thế nhưng trái ngược với sự mong chờ của anh thì lại là sự lo lắng sợ hãi của Bạch Mộng Nghiên....

Lúc này tại phòng trang điểm dành riêng cho cô dâu ở trung tâm tiệc cưới, Bạch Mộng Nghiên đang được các thợ trang điểm cùng với Xuân Đào chỉnh trang cũng như giúp cô mặc hôn phục...

Tuy họ bận rộn là thế nhưng người ngồi trước gương kia vẫn im lặng trầm tư chẳng nói cũng chẳng cười, chẳng phải người ta thường nói ngày đẹp nhất của đời người con gái là ngày này sao? Thế mà cô lại chả có lấy nổi một nụ cười!

Bạch Mộng Nghiên là cô dâu đẹp nhất từ trước đến nay, cô như một thiên thần không dính bụi trần. Gương mặt thanh tú của cô khiến cho các thợ trang điểm phải khen ngợi.

"Bạch tiểu thư, cô thật xinh đẹp! Thật sự không phải nói đùa chứ cô chính là cô dâu xinh đẹp nhất tôi từng gặp cho đến nay!"

Xinh đẹp nhất?

Bạch Mộng Nghiên lặng lẽ nhếch môi cười nhạt. Nhưng vị cô dâu này lại kết hôn trong trạng thái không tình nguyện nha...

Cô khoác trên mình bộ hôn phục trễ vai, mái tóc được buộc nửa đầu uốn xoăn nhẹ điểm thêm trên mái tóc đó là những viên ngọc trai lấp lánh. Giờ khắc này trông cô thập phần xinh đẹp quyến rũ hớp hồn người.

Chính xác là như vậy, vẻ đẹp đó đã hớp hồn anh chàng đang đứng ở ngoài cửa sổ kia. La Dực đang nhìn cô dâu của mình với ánh mắt si mê ngập tràn sự sủng nịnh, mê mệt trước vẻ đẹp đó trong lòng không khỏi cảm thán.

" Em ấy đẹp quá! Thật đúng là mỹ nhân, là tiên nữ hạ phàm a "

Trong lúc bất tri bất giác, anh đột nhiên rất muốn chiếm cô trở thành của riêng mình.

Sở dĩ anh lại có mặt ở đây ngay lúc này chính là vì anh đã không thể kiên nhẫn chờ đợi cô thêm được nữa. La Dực rất muốn ngắm nhìn người con gái anh yêu mặc trên mình chiếc váy cưới do chính tay anh thiết kế, và đúng như dự đoán của anh, Bạch Mộng Nghiên mặc nó lên thực sự rất đẹp.

Anh đã mất cả một tuần trời để thiết kế chiếc váy cưới đó, từ việc đặt may cho cô và cả việc giám sát người ta tỉ mẫn may nó anh cũng đã tự mình làm hết.

Có thể thấy anh đối với cô là yêu thích đến mức nào, Bạch Mộng Nghiên thực sự quá may mắn! Thế nhưng cô lại chẳng mảy may nhận ra cái sự may mắn đó của mình mới hay.

Đang mải ngắm nhìn tiên nữ thì đột nhiên có một giọng nói vang lên kéo anh về thực tại.

Xuân Đào nói: " Tiểu Nghiên, còn 30 phút nữa hôn lễ sẽ diễn ra đó, cậu còn muốn làm gì thì làm nốt đi nhé, mình đi ra chuẩn bị một chút nha. "

La Dực giật mình nhìn xuống đồng hồ đeo tay, quả thực chỉ còn 30 phút nữa. Chỉ thấy ngay sau đó anh liền quay lại sảnh tiệc một cách vội vã để tránh để bị ai khác phát hiện ra anh lén lút trốn đi ngắm cô dâu.

Lúc này, Bạch Mộng Nghiên mới nhàn nhạt đáp: "Được, mình biết rồi! Cậu cứ đi chuẩn bị đi."

Thấy cô đồng ý, Xuân Đào liền rời khỏi phòng rồi đi đâu đó mất hút, trông dáng vẻ của Xuân Đào lúc này vô cùng gấp gáp và vội vàng như thể đang làm điều gì đó mờ ám vậy.

Bạch Mộng Nghiên cứ ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa của Xuân Đào, cho đến khi bóng lưng đó khuất xa khỏi tầm mắt, thì cô mới thở dài một tiếng sau đó quay lại phía trước gương.

Hình ảnh bản thân xinh đẹp ngay lập tức hiện lên trước mắt, Bạch Mộng Nghiên lặng lẽ mỉm cười: "Bọn họ nói không sai, hôm nay mình thực sự trông rất xinh đẹp."

Xinh đẹp như thế này mà sánh đôi cùng anh chàng ở trung tâm thương mại tiến vào lễ đường thì thật tốt.

Chỉ tiếc là không được.

Bạch Mộng Nghiên đột nhiên đập bàn một cái: "Không được thì mình phải làm cho được! Bạch Mộng Nghiên mày là ai chứ?"

Nhìn cô giống loại con gái sẽ ngoan ngoãn chịu đựng sao? Ha ha, không bao giờ!

Ánh mắt cô đột nhiên hiện lên một tia kiên định: "Đến lúc rồi, hành động thôi!"

Nói là làm, cô còn không thèm thay hôn phục mà đã vội vàng xách chiếc vali chứa đầy quần áo cùng với đồ dùng cá nhân trốn khỏi sảnh tiệc.

Có lẽ là mọi người đang thắc mắc, rằng vì sao cô có thể làm nhanh đến như vậy ư?

Ừ thì, là bởi chiếc vali đó của cô đã được người ta an bài trước hết rồi. Chính là Bạch Mộng Nghiên đã lên sẵn kế hoạch.

Bởi vì sau khi hôn lễ kết thúc, cô sẽ phải về nhà chồng. Nếu như cô mà không nắm bắt cơ hội thì chắc chắn cô sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa, rằng đến lúc đó Bạch Mộng Nghiên sẽ trở thành gái đã có chồng!

Vì thế cô mới phải chuẩn bị trước mọi thứ...

Để cuộc đào hôn được diễn ra thuận lợi.

---------------

Tại sảnh tiệc.

Lúc này đây La Dực đang bận rộn luôn chân luôn tay đón tiếp những vị khách quý đến dự tiệc cưới.

Giờ đây khách khứa đã đến ngày càng đông, chật kín cả sảnh tiệc, thậm chí bên báo chí cũng có mặt ở đây để ghi chép lại một cách chi tiết về hôn lễ ngày hôm nay.

Thật không hổ danh là đám cưới của vị CEO tập đoàn lớn nhất thành phố, với tiểu thư nhà danh môn thế gia Bạch Mộng Nghiên nổi tiếng giỏi giang xinh đẹp mà!

Có thể trong lúc La Dực đang bận rộn tiếp khách, một giọng nói ở phía sau lưng anh đột nhiên vang lên: "Chúc mừng cậu, đã thoát khỏi kiếp FA và lấy được người mình thương nha!"

La Dực nghe giọng nói liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau đó biểu cảm trên gương mặt của anh đột nhiên trở nên vui vẻ đến lạ thường.

Bởi vì đối phương là cháu trai của anh, tên là Lục Trình Tranh.

Anh cười, giọng điệu lúc này là trách móc: "Trình Tranh. Thằng nhóc này, làm cậu hết hồn!"

Lục Trình Tranh cầm ly sâm panh cười khanh khách: "Vô tình thôi mà cậu!"

Sau đó hai cậu cháu cứ đứng tâm sự với nhau như vậy, cho đến khi La Dực một lần nữa lại nghe được giọng nói quen thuộc của người phía sau, đang tiến lại gần chỗ của anh truyền đến.

"Chúc La Tổng và La phu nhân trăm năm hạnh phúc!" Một anh chàng mặc đồ nhân viên tươi cười nói.

La Dực nhíu mày ghét bỏ: "Hai người các người có hẹn với nhau để dọa tôi giật mình sao? Quân Hạo, phục vụ được thì làm, không được thì tôi đuổi nhé?"

Quân Hạo là bạn thân của La Dực, chính là cái người phục vụ lúc nãy dọa anh giật mình. Cái người này bản thân thì rõ ràng là thiếu gia của danh gia vọng tộc, thế nhưng lại có sở thích làm phục vụ trong các nhà hàng, được cái người nhà cũng không cấm cản nên anh ta cứ thế mà theo đuổi đam mê.

Quân Hạo hấp tấp ra mặt nói: "Ấy ấy ấy, La tổng đừng giận! Vừa rồi hoàn toàn chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, tôi không có cố tình đâu chỉ là cố ý mà thôi!!"

La Dực và Lục Trình Tranh cười lớn.

Bầu không khí lúc này thật tốt đẹp.

Nhưng rất nhanh thôi, bầu không khí tốt đẹp này sẽ chuyển thành bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, bởi vì xung quanh khắp nơi đều bị bao trùm bởi sự tức giận của La Dực...

-------------
Xuân Đào đang trên đường trở về phòng trang điểm để đưa Bạch Mộng Nghiên tiến vào lễ đường chuẩn bị cử hành hôn lễ.

Cô cầm trong tay một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp được thiết kế rất bắt mắt và nhìn rất xinh đẹp, vừa đi cô vừa nhìn ngắm chiếc hộp nhỏ một cách thích thú.

"Mình chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích nó!"

Cô tự thì thầm với mình, bởi vì ở trong tay cô là món quà cưới cô đặc biệt chuẩn bị để tặng cho Bạch Mộng Nghiên. Món quà này đã Xuân Đào đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chỉ chờ đến ngày tiểu thư nhà cô đi "chống lầy" để tặng nó cho cô mà thôi a!

Cô bước vào phòng, mắt vẫn chưa rời món quà nói: "Tiểu Nghiên à, cậu xem, đây là món quà cưới mà mình đích thân chuẩn bị cho cậu đó! Cậu có thích không?" Thế nhưng khi cô vừa mới nói dứt lời câu thứ hai.

Thì cô ngẩng mặt lên liền không thấy người đâu, Bạch Mộng Nghiên đã hoàn toàn biến mất mà không để lại một chút dấu vết gì.

Xuân Đào gần như hoảng hốt, cô mang theo tâm tình hoảng loạn bắt đầu tìm kiếm Bạch Mộng Nghiên ở khắp nơi, thế nhưng mọi nỗ lực của cô bỏ ra chỉ thể bất thành khi cô không tìm thấy tiểu thư nhà mình ở đâu cả!

Trong đầu cô không tự chủ mà nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra: "Đừng nói là cậu ấy bị bắt cóc rồi đó nha?"

Giờ khắc này, trong đầu của Xuân Đào thực sự chỉ còn lại mỗi sự lo lắng và lòng đầy hoảng sợ vì sự mất tích của Bạch Mộng Nghiên, trong lúc nhất thời cô liền không nghĩ nhiều mà nhanh chân chạy đến sảnh tiệc để nhờ sự trợ giúp của La Dực.

-------------

Lúc này tại sảnh tiệc.

La Dực đang đứng trên sân khấu để chờ cha vợ Bạch Viễn Dương dẫn cô dâu của mình tới.

Đột nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh, tiếng động gây ra lớn đến mức mọi người trong sảnh tiệc đều bị thu hút mà ngoảnh đầu nhìn về phía cửa.

La Dực cũng không ngoại lệ. Người đẩy cửa không ai khác mà chính là Xuân Đào, cô chạy đến trước mặt anh, khó khăn nói: "La.....Tổng..."

La Dực nhíu mày hỏi: "Cô cứ từ từ đã, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Xuân Đào liền thở hắt ra một hơi rồi trả lời anh bằng một giọng điệu vô cùng gấp gáp: "Tôi không thể từ từ bình tĩnh được! Cô dâu của anh, Bạch Mộng Nghiên đã mất tích rồi!"

La Dực gần như chấn kinh: "Cô nói cái gì!?"

Tin tức này thực sự quá chấn động đối với anh, La Dực lúc này lo lắng đến gần như hoảng sợ, chỉ thấy anh sau khi nghe Xuân Đào nói xong thì liền chạy ngay ra khỏi sảnh tiệc trước sự ngờ ngàng của tất cả quan khách đến dự buổi lễ.

Xuân Đào cũng đuổi theo phía sau anh, La Dực liền cho người tìm kiếm Bạch Mộng Nghiên khắp nơi trong trung tâm tổ chức tiệc cưới, còn bản thân anh thì cũng cùng Xuân Đào tìm kiếm tung tích của cô.

Thế nhưng mọi nỗ lực cũng đều trở nên vô vọng vì mọi người dù có tìm thế nào thì cũng không thấy cô đâu.

La Dực lúc này đã gần như hoảng loạn, La Đức Long và Bạch Viễn Dương sớm cũng đã ra ngoài tìm kiếm cùng anh. Chỉ thấy giờ khắc này, người đàn ông mặc vest đen lịch lãm giờ đây hốc mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Trong lòng không khỏi bất an lo lắng mà gào thét " Bạch Mộng Nghiên, em đang ở đâu!? Em đừng xảy ra chuyện gì nhé nếu không anh sẽ không sống được mất "

Dường như mọi sự tìm kiếm đều dần trở nên bế tắc thì đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, chỉ thấy sau đó anh liền chạy lại trước phòng trang điểm của cô, ngước mắt lên nhìn chiếc camera ở trước của phòng trang điểm lòng thầm nghĩ " Chắc chắn thứ này có thể giúp mình tìm được tung tích của Tiểu Nghiên. Tiểu Nghiên, em đừng sợ hãy ráng chờ một chút nữa anh sẽ sớm tìm ra em và đến cứu em. "

La Dực không suy nghĩ gì thêm mà liền nhanh chân chạy xuống phòng bảo vệ để check chiếc camera này, ngay lúc này La Đức Long và Bạch Viễn Dương cũng vừa hay tìm thấy anh, họ liền cùng anh đi xuống phòng bảo vệ.

--------------

Tại phòng bảo vệ.

La Dực cùng với La lão cha và Bạch lão cha đang tập trung nhìn vào màn hình hiện thị của chiếc camera ở hành lang phòng trang điểm, họ nhìn vào chiếc màn hình vô cùng chăm chú để ý nhất cử nhất động những gì diễn ra trên màn hình, bầu không khí lúc này là căng thẳng tĩnh lặng đến mức ngột ngạt khó thở.

Đoạn video chạy đến thời điểm buổi lễ chuẩn bị diễn ra, thì thứ đập vào mắt họ liền khiến cả ba vô cùng bất ngờ. Bên trong đoạn video có một cô gái mặc chiếc váy cưới màu trắng tay kéo theo chiếc vali của mình và rời khỏi phòng trang điểm, kiểu dáng chiếc váy đó rất quen thuộc nên cả ba người vừa nhìn liền nhận ra đó là Bạch Mộng Nghiên.

Cô có thể kéo chiếc vali đó đi đâu được nhỉ?

La Dực nhíu mày, dường như là anh đã mơ hồ đoán ra được ý định của cô, chỉ thấy sắc mặt anh dần trở nên đen lại.

Giọng anh lạnh lùng nói với người bảo vệ: "Anh check cho tôi chiếc camera ở cửa của chúng tâm tiệc cưới đi."

Sát khí trên người anh tỏa ra, bao trùm cả căn phòng khiến cho người bảo vệ vô tội phải lạnh sống lưng, anh không nói nhiều mà liền nhanh chóng chuyển sang chiếc camera ở phía cửa chính của nơi này theo đúng ý của La Dực.

Khi đoạn video đó vừa hiện lên, cũng là lúc La Dực thấy cô kéo chiếc vali đó, bước ra khỏi cổng của khu trung tâm tổ chức tiệc cưới. Ở bên kia đường, một chiếc xe hơi màu đen đang đậu sẵn, một người có dáng người cao lớn tựa nam nhân, toàn thân diện một cây đen xì xì, từ trong xe bước ra và đón Bạch Mộng Nghiên khi thấy cô tới.

Cái đáng chú ý ở đây là biểu hiện của Bạch Mộng Nghiên, thời điểm khi cô thấy đối phương bước ra đón, thì cô liền nhanh chân chạy đến và ôm lấy người ta như thể vớ được vàng, sau đó hai người họ liền lên xe và nhanh chóng đào tẩu.....

La Dực nổi gân xanh trên trán, thái độ là lạnh lùng đến mức đáng sợ.

Anh vẫn lạnh lùng nói: "Anh tua lại cái đoạn chiếc xe rồi phóng to lên một chút để tôi coi xem kẻ đó là ai mà dám đưa cô dâu của tôi đi." Nhưng lần này cái lạnh đó buốt đến thấu xương, khiến anh bảo vệ cũng phải đổ mồ hôi lạnh, La Đức Long và Bạch Viễn Dương không rét mà run.

Anh bảo vệ run rẩy không nói gì, chỉ biết im lặng đáp ứng yêu cầu của anh

Lúc này khi chiếc video được phóng to lên, vừa hay cũng là lúc người nọ bước ra chuẩn bị đón Bạch Mộng Nghiên đi đào tẩu. La Dực căng mắt ra nhìn, đối phương mặc đồ che kín cả mặt rất khó nhận diện khiến anh không khỏi tức tối.

Yên lặng cau mày một cách khó chịu, La Dực giờ đây hoàn toàn cũng là đủ thảm. Cô dâu thì bỏ trốn, đã vậy còn là bỏ trốn cùng đàn ông, thế nhưng bản thân thì lại không tài nào tìm ra được tung tích của tên đàn ông chó chết đó.

Mọi chuyện ập đến khiến La Dực hận không thể phát tiết hết mọi sự bực tức trong lòng mình ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời, anh bật ra một câu chửi thề ở trước mặt hai vị phụ huynh: "Mẹ kiếp!"

La Đức Long và Bạch Viễn Dương kinh ngạc đôi chút, nhưng suy cho cùng họ cũng là thấu hiểu cho tình cảnh của anh, hai ông chú yên lặng nhìn nhau mà không nói gì.

Đúng lúc này, La Dực đột nhiên để ý thấy cái gì đó, anh kêu bảo vệ tua lại đoạn video một lần nữa. Sau đó anh liền nhìn thấy, biển số xe của cái tên đàn ông đào tẩu cùng Bạch Mộng Nghiên, biển số xe thế mà lại là một biển "ngũ quý"!

Biển ngũ quý ở Trung Quốc này không có quá nhiều người sở hữu, mà người này vừa hay lại là một trong số những người ít ỏi đó, nếu như anh cho nhiều người cùng nhau điều tra, nói không chừng sẽ tìm ra được đối tượng đã đem cô dâu của anh bỏ trốn đi mất.

La Dực lúc này không khác gì người chết đuối vừa vớ được cây cọc, trong lòng anh vừa đắc thắng vừa tức giận thầm nghĩ: "Bạch Mộng Nghiên, em giỏi lắm."

"Ngoài mặt thì đồng ý cử hành hôn sự với tôi, sau lưng thì lén lút cùng với tình nhân bé nhỏ của mình lên kế hoạch đào hôn bỏ trốn. Giờ thì hay rồi, em cứ chạy cho xa trốn cho kỹ vào, để tôi mà bắt được thì em chết chắc."

"À, còn có phần của tên tình nhân bé nhỏ kia nữa."

Sắc mặt của La Dực tối sầm, anh không nói gì chỉ yên lặng quay trở lại sảnh tiệc.

Giờ đây xung quanh anh tỏa ra sát khí cực mạnh, đâu đó còn kèm thêm mùi dấm chua khiến ai nghe ra đều cảm thấy sợ hãi. Hóa ra khi tổng tài bá đạo mà ghen thì cũng không có ai là có thể sánh bằng được nha!

Hai vị phụ huynh nào đó thấy anh như vậy, thì cũng phần nào thấu hiểu cho tâm trạng của người vừa mới bị vợ đào hôn, đã thế còn cắm cho hai cái sừng dài chục mét. La Đức Long và Bạch Viễn Dương không nói gì, lặng lẽ làm động tác khóa miệng lại rồi trở lại sảnh tiệc cùng anh.

Hôm nay đúng là một ngày đại hôn siêu cấp bất ổn.

---------------

Tại sảnh tiệc.

Lúc này cánh cửa của sảnh tiệc mở ra, tiếng động khiến mọi người dồn sự chú ý về phía cửa, họ rất mong chờ sự xuất hiện của hai nhân vật chính trong tiệc cưới, vì họ nghĩ mọi chuyện xảy ra chẳng qua chỉ là một trò đùa mà cô dâu bày ra để khiến buổi lễ hôm nay trở nên vui hơn mà thôi.

Nhưng sự thật thì luôn tàn khốc, nó khiến mọi sự mong muốn của bọn họ trở nên hụt hẵng, trước mắt chỉ thấy La Dực cùng hai người bố bước vào sảnh tiệc, bên cạnh hoàn toàn không có một cô gái xinh đẹp mặc váy cưới trắng tinh khôi.

Bầu không khí tại sảnh tiệc ngay lập tức trở nên ngột ngạt đến vô cùng khó thở, là La Dực với tâm trạng không tốt, toàn thân đang tỏa ra sát khí trấn áp tất cả sự ồn ào náo nhiệt của nơi này.

Mọi người dường như đều cảm nhận được điều đó, tất cả không hẹn trước mà đồng loạt không rét mà run, nó đáng sợ đến nỗi không ai dám mở miệng ra mà hỏi.

La Dực bước thẳng lên sân khấu rồi cầm lấy microphone của MC, giọng anh bình tĩnh mà lạnh lùng thông báo với tất cả mọi người: "Cảm ơn các vị hôm nay đã bỏ chút thời gian, đến đây để chung vui với chúng tôi, nhưng do vợ tôi đột nhiên cảm thấy không được khỏe nên buổi lễ hôm nay đành phải hoãn lại. Mong mọi người thông cảm." Nói rồi anh liền cúi người xuống, thay cho lời cảm ơn cũng như lời xin lỗi gửi đến mọi người.

Quan khách cũng thấu hiểu cho tình cảnh hiện giờ của anh, họ liền lặng lẽ rời khỏi sảnh tiệc. Nhưng những nhà báo lắm chuyện thì lại không chịu buông tha, thế là liền tiến đến và dồn dập hỏi anh những câu hỏi vô nghĩa.

Có người hỏi: "La Tổng, tôi có thắc mắc! Có phải anh đã làm gì có lỗi, cho nên đã khiến vợ anh tức giận mà không còn muốn kết hôn với anh nữa không? Không lý nào cô ấy lại đột nhiên bị bệnh đúng lúc vậy đúng chứ?"

Nghe vậy La Dực lập tức cau mày, đây mà cũng gọi là câu hỏi sao? Đây rõ ràng là đang muốn châm ngòi cho drama diễn ra thì có!

Giọng anh bình tĩnh đáp: "Hoàn toàn không có. Sự thật là vợ tôi thật sự đã mắc bệnh, vừa rồi là tôi đã đi kiểm tra sức khỏe của em ấy." Dừng lại một chút, anh đột nhiên nói: "Ngay cả ba và ba vợ của tôi cũng tận mắt chứng kiến thấy em ấy bị bệnh, hai người nói xem có phải không?"

La Đức Long và Bạch Viễn Dương bị nhắc tên liền giật mình, nhưng rất nhanh sau đó hai người liền bình tĩnh nói: "Đúng thế, con bé chỉ là bị bệnh mà thôi, chúng tôi hoàn toàn không có khúc mắc gì cả."

Cô phóng viên thấy vậy thì yên lặng không nói gì nữa, tiếp theo đó lại là một tràn những câu hỏi tiếp tục ập tới. La Dực cảm thấy phiền nên đã khéo léo kêu người tiễn đi, sau đó liền mệt mỏi ngồi sụp xuống sàn.

Cô gái mà anh đã yêu ngần ấy năm, khó lắm mới có cơ duyên gặp lại. Thời điểm khi anh biết chính mình sẽ được kết hôn cùng cô gái đó, anh đã vui mừng biết bao. Kết quả cô lại bỏ rơi anh ở trong ngày cưới, khiến anh gần như suy sụp và khó xử. Nếu như cô không bỏ trốn cùng tên nhân tình kia, thì mọi chuyện giờ phút này, có lẽ đã diễn biến theo một chiều hướng khác...

Thế nhưng trên đời này cái gì cũng có, chỉ là không có hai chữ "nếu như"! Vì vậy giờ khắc này, cả đời này, La Dực nhất định sẽ nhớ mãi một chuyện, rằng bản thân anh đã từng bị một cô gái tuyệt tình bỏ rơi mình ở trong ngày cưới!

Giây phút này, không một ai là có thể hiểu cảm giác đau khổ trong lòng của La Dực, anh tức giận giật lấy chai Whisky có nồng độ cồn lên tới hơn 50% trong tay của người rót rượu, thế nhưng La Dực lại không để ý điều đó, anh trực tiếp đưa chai rượu lên miệng mà uống một ngụm lớn.

Tâm trạng tức giận khiến La Dực không còn nếm ra được vị gì, trong khi rượu rõ ràng là vị cay ngọt, thế nhưng ngoài vị cay cùng sự đắng chát thì anh lại chẳng cảm nhận được gì khác. Cứ như vậy mà liên tiếp uống đến mấy ngụm, chỉ thấy rất nhanh sau đó sắc mặt của anh liền đỏ lên, trên khóe môi của anh cũng bất giác hiện lên một nụ cười khổ.

La Đức Long nhìn thấy anh như vậy thì vô cùng đau xót, ông chậm rãi tiến đến chỗ anh, xoa nhẹ lưng anh an ủi: "La Dực, con đừng uống nữa! Con đã uống nhiều lắm rồi đó, bây giờ điều quan trọng là con hãy bình tĩnh lại, từ từ rồi chúng ta sẽ có cách giải quyết, chứ không phải là ngồi đây để hành hạ bản thân mình! Ba biết bây giờ con đang rất đau khổ, nhưng con cũng đừng nên dùng men say để giải sầu như vậy!"

Bạch Viễn Dương cũng tiến đến an ủi "con rể quý" của ông: "Đúng đó con trai, là Tiểu Nghiên có lỗi với con. Về nhà ba nhất định sẽ giáo huấn con bé một trận, để đòi lại công bằng cho con vì cái tội dám làm con rể của ba buồn. Con đừng buồn nữa có được không?"

La Dực lắc đầu, trên môi chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt: "Không cần đâu, ba đừng đánh cũng đừng trách em ấy. Hiện tại con đang muốn yên tĩnh, hai người ra ngoài đi." Nói rồi anh liền tiếp tục uống thêm một ngụm rượu khác, sắc mặt đều đã đỏ bừng.

Hai người đàn ông đều biết tinh thần của anh đang bất ổn, hai người dù có khuyên thì cũng không có tác dụng gì. Vì vậy La Đức Long cùng Bạch Viễn Dương quyết định ra ngoài để anh được yên, cánh cửa phòng đóng lại, để lại La Dực một mình ở trong sảnh tiệc.

Bạch Viễn Dương vừa đau xót vừa cảm thấy có lỗi, ông nói: "Lão La, tôi..... tôi xin lỗi. Là tôi không biết dạy con mới để sự việc như vậy xảy ra."

La Đức Long lắc đầu nói: "Cũng không thể trách ông được, đây không phải lỗi của ông, cũng không phải là lỗi của Tiểu Nghiên nhà ông. Theo tôi thấy...... Có lẽ là chúng ta gấp quá rồi, cho nên mới dọa cho con bé sợ hãi và chưa chấp nhận được mà thôi."

Tâm sự với nhau được một lúc thì La Đức Long và Bạch Viễn Dương cũng tạm biệt nhau để ra về, họ cũng không gọi anh về cùng vì họ biết bây giờ anh thật sự cần một không gian yên tĩnh để bình tâm lại.

-----------

Mà cũng cùng lúc đó, ở trên xe của vị "tình nhân bé nhỏ" nào đó, Bạch Mộng Nghiên đang vui sướng như điên vì kế hoạch đào hôn của bản thân đã thành công trót lọt.

Cô vừa cười vừa nói: "Mình làm được rồi Tiểu Vy! Cậu thấy mình có giỏi không?"

Tiểu Vy miệng thì khen mà mặt thì bày ra vẻ mặt miễn cưỡng: "Giỏi, Tiểu Nghiên của mình là giỏi nhất!"

Bạch Mộng Nghiên nhìn ra vẻ miễn cưỡng trên mặt cô bạn, nhưng cô trực tiếp xem như không để ý nói: "Ha ha quá khen! Mà mình cũng phải cảm ơn Tiểu Vy cậy, nếu không có cậu chắc giờ mình đã trở thành vợ của người ta mất rồi!"

Tiểu Vy thấy cô vui như vậy thì cũng nói: "Không có gì, cậu vui là được!" Dứt lời thì trên má cô liền nhận được một nụ hôn.

Là Bạch Mộng Nghiên hôn, cô cười nói: "Đúng là chỉ có cậu là thương mình thôi."

Tiểu Vy vẻ mặt đề phòng kẻ trộm, hai tay che ngực nói: "Nè nha nè nha, nữ nữ thụ thụ bất thân nha! Tấm thân này tôi còn chưa trao cho ai cả đó!"

Bạch Mộng Nghiên cười cười, lúc này cô mới đột nhiên để ý đến quần áo mà Tiểu Vy đang mặc trên người, sắc mặt cô liền thay đổi bất ngờ nói: "Tiểu Vy, cậu mới đổi gu ăn mặc hả?"

Tiểu Vy bất mãn nói: "Còn không phải là vì cậu giục mình đi còn hơn giục giặc tới sao? Gấp như vậy mình còn kịp chuẩn bị được à?"

Bạch Mộng Nghiên cười trừ nói: "Không phải chứ! Lúc mình gọi cậu cũng đã là 9h sáng rồi mà. Hay vẫn là cậu đang làm gì mờ ám nên mới gấp như vậy?"

Tiểu Vy lắp bắp: "À.... Thì là....."

Bạch Mộng Nghiên nhướng mày áp sát hỏi: "Thì thế nào? Cậu lắp bắp như vậy thì chắc chắn là đang làm điều gì đó mờ ám. Cậu khai thật đi?"

Tiểu Vy vẻ mặt méo xệch nói: "Thì..... Thì là do lúc đó mình vẫn đang ngủ a! Cho nên khi cậu gọi, mình mới gấp rút đi chuẩn bị, rốt cuộc không hiểu thế nào lại mặc nhầm đồ của ba."

Sau đó cô liền trách móc nói: "Mà không phải tại cậu sao? Mình lo lắng đến trễ, nghi lễ hoàn thành thì sẽ phá hỏng kế hoạch của cậu, nên mới xảy ra cớ sự như bây giờ đó chứ! Thế mà cậu lại nghĩ xấu cho mình, Tiểu Nghiên cậu cũng thật là quá đáng!"

Bạch Mộng Nghiên liền nói: "Thôi thôi thôi, mình sai rồi, mình sai rồi! Cậu làm nhiều việc cho mình như vậy mà mình lại nghĩ xấu cho cậu, là lỗi của mình, cậu bỏ qua lần này cho mình nhé có được không?"

Tiểu Vy liếc mắt: "Hừ." lạnh một cái rồi lại tập trung lái xe

Do thấy cô không có phản ứng gì, Bạch Mộng Nghiên liền bày ra bộ mặt đáng thương để cầu xin sự tha thứ: "Đi mà Tiểu Vy! Mình thật sự biết sai rồi..."

Tiểu Vy bĩu môi nói: "Được rồi, chỉ một lần này thôi nhé! Thật đúng là không thể giận cậu lâu được mà."

Bạch Mộng Nghiên vui mừng nói: "Tuân lệnh!"

Tiểu Vy thấy vậy chỉ cười bất lực, cô đột nhiên nhớ ra gì đó liền quay lại hỏi: "À đúng rồi, Tiểu Nghiên giờ cậu tính ở đâu để mình đưa cậu đi."

Cô thản nhiên trả lời: "Đương nhiên là nhà cậu rồi!"

Tiểu Vy giả vờ không nghe rõ liền hỏi lại cô: "Cậu nói gì cơ?"

Bạch Mộng Nghiên lại với gương mặt đáng thương cùng giọng điệu ủy khuất kể khổ nói: "Không được sao? Giờ nhà thì mình có nhưng lại không thể về được, chẳng lẽ cậu muốn thấy mình lang thang ở ngoài đường sao? Cậu hết thương mình rồi có đúng không?"

Tiểu Vy bất lực part 3 nói: "Thôi được rồi, mình đồng ý, mình làm sao nỡ để Tiểu Nghiên của mình bị vậy được chứ."

Bạch Mộng Nghiên cười vui vẻ: "Vậy mới đúng chứ!"

Đúng lúc này bụng Tiểu Vy đột nhiên sục sôi đến "ục ục" mấy tiếng, là do buổi sáng hôm nay cô dậy sớm để gấp rút đi cứu người mà chưa kịp bỏ gì vào bụng.

Tiểu Vy liền quay sang hỏi: "Tiểu Nghiên ăn sáng chưa? Hay chúng mình cùng đi ăn trước đã nhé!"

Bạch Mộng Nghiên mệt mỏi trả lời: "Sáng nay mình ăn sáng rồi nên mình không thấy đói, giờ mình thấy hơi mệt nên......"

Thế nhưng chưa để cho cô nói hết câu, chiếc bụng của cô đã phản chủ đã kêu lên "ục ục" mấy tiếng.

Tiểu Vy nhướng mày hỏi: "Có thật không?"

"Hì hì..." Bạch Mộng Nghiên cười trừ.

Tiểu Vy nói tiếp: "Không nói nhiều nữa! Bây giờ mình đưa cậu đi ăn rồi mới cho cậu về."

Bạch Mộng Nghiên bĩu môi không chịu: "Nhưng mình không muốn ăn a!"

Thấy vậy Tiểu Vy liền nói với giọng điệu không cho cô có cơ hội từ chối: "Không nhưng nhị gì hết, không ăn thì không được về nhà! Nếu cậu không ăn, biết đâu bị bệnh thì làm sao có thể nghĩ cách theo đuổi anh chàng ở trung tâm thương mại kia đây? Đến lúc đó anh chàng đẹp trai tốt bụng đó chạy mất thì cậu đừng có mà hối hận nha!"

"Được được mình ăn." Bạch Mộng Nghiên liền đồng ý nói.

Tiểu Vy: "..." Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết mà!

------------

Tối hôm đó, tại La gia.

Trời cũng đã khuya rồi mà vẫn chưa thấy La Dực về, La Đức Long và La phu nhân không khỏi lo lắng đến đứng ngồi không yên.

La Phu nhân lo sợ lên tiếng: "Ông ơi, muộn vậy rồi mà vẫn chưa thấy thằng bé về. Liệu thằng bé có........"

Bà chưa kịp nói hết thì đã bị La Đức Long chặn lại: "Bà này, bà bình tĩnh đi xem nào, bà đừng có nói gở. Tôi chắc chắn với bà thằng bé sẽ không sao!"

Khóe mắt của La phu nhân đã rơm rớm nước mắt: "Nhưng tôi lo lắm, hay chúng ta đi tìm thằng bé đi ông."

La Đức Long liền ôm bà vào lòng rồi trấn an: "Được, tôi sẽ bảo thằng nhóc Lục Trình Tranh đi tìm, bà đừng khóc nữa có được không?"

Chỉ thấy sau đó ông vội vàng với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, gọi cho Lục Trình Tranh, giọng điệu của ông vô cùng gấp rút: "Trình Tranh, con đến sảnh tiệc tìm cậu Dực giúp ông với."

Đầu dây bên kia, Lục Trình Tranh vô cùng ngạc nhiên khi nghe ông ngoại nói vậy: "Cậu Dực vẫn chưa về nhà sao ạ?"

La Đức Long vẫn gấp rút nói: "Chưa, thằng bé vẫn chưa về. Lúc về ông sẽ giải thích với con sau, đừng hỏi nhiều nữa mau đi tìm nó giúp ông với!"

Lục Trình Tranh liền nói rồi gấp rút tắt máy: "Vâng, con đi tìm ngay ạ."

...

Rất lâu sau đó, cửa nhà đột nhiên bị người mở tung ra, Lục Trình Tranh chạy vào với một tâm thế cực kì gấp gáp.

Anh nói: "Ông ơi, con không tìm thấy cậu Dực đâu cả!"

La Đúc Long bị câu nói của anh làm cho hốt hoảng: "Con nói gì cơ?!"

Ông còn có thể bình tĩnh hỏi chuyện được nhưng còn La phu nhân nghe xong thì đã liền ngất xỉu.

La Đức Long đã hoảng giờ lại còn hoảng hơn, ông nhanh chóng đỡ bà ra sofa nằm nghỉ. Thời điểm khi ông vừa đặt bà xuống sofa thì quản gia bỗng dưng lại hớt hải chạy vào từ ngoài cửa lớn.

Ông còn đỡ theo một nam nhân cao lớn đang say mèm đến thần trí cũng không rõ. Quản gia hớt hải nói: "Lão gia, phu nhân, cậu Dực.... cậu Dực về rồi!"

"Cậu!" Lục Trình Tranh kinh ngạc nói, anh không biết chuyện cậu mình ở sảnh tiệc uống rượu, nhưng thấy vậy anh vẫn là chạy ra phụ ông bác quản gia đỡ La Dực vào trong.

La Đức Long nhịn không được có chút đau xót nói: "Mau đưa thằng bé lên phòng nghỉ ngơi đi! Quản gia Lý, cho người nấu một chén canh giải rượu, khi nào thiếu gia tỉnh thì đưa cho cậu ấy uống."

Quản gia Lý liền gật đầu: "Dạ được, tôi sẽ đi làm ngay."

Mọi chuyện lúc này coi như đã được giải quyết ổn thỏa.

Quản gia Lý theo lời lão gia, đi vào bếp đích thân nấu một bát canh giải rượu. La lão gia La Đức Long thì ở bên cạnh chăm sóc vợ. Còn La Dực thì hiển nhiên được Lục Trình Tranh đưa về phòng.

Vào được trong phòng thì Lục Trình Tranh đầu tiên là cảm thấy vô cùng bất ngờ với cách bày trí phòng của La Dực, căn phòng thật sự rất đẹp rất lãng mạn.

Vừa nhìn liền biết đây là phòng tân hôn của vợ chồng cậu mợ anh, nhưng bản thân Lục Trình Tranh cũng biết, thực chất là chẳng có lấy một đêm tân hôn lãng mạn nào cả.......

Đặt La Dực xuống giường, Lục Trình Tranh đi vào nhà tắm mang ra một thau nước ấm để lau qua người cho anh.

Thế nhưng khi anh đang lau dở thì La Dực đột nhiên hất tay anh ra: "Buông ra! Không ai được động vào tôi hết! Chỉ có Nghiên Nghiên mới được chạm vào tôi thôi. "

Lục Trình Tranh mặc kệ anh phản kháng vẫn tiếp tục làm nốt công việc còn đang dang dở của mình: "Cậu Dực, cậu say rồi, người toàn mùi rượu, cần phải lau sơ qua....."

Chưa kịp để cho Lục Trình Tranh nói hết lời La Dực đã nói: "Tôi đã bảo là tôi không cần!"

Lục Trình Tranh mất kiên nhẫn nói: "Cậu có thôi đi không? Con biết là cậu đau buồn vì bị bỏ rơi, nhưng người đào hôn thì cũng đã đào hôn rồi, cậu cứ nhớ thương một người đã bỏ rơi mình như vậy mà coi được sao?"

La Dực đang say bị một lời này nói đến sát muối mặn vào vết thương hở, anh tức giận nói: "Cút! Cút ra ngoài cho tôi!"

La Dực thái độ gần như quá khích, Lục Trình Tranh biết bây giờ dù mình có nói gì thì cũng như đem nước đổ đầu vịt. Người cậu này của anh nổi tiếng cứng đầu cứng cổ, anh cũng không thể làm gì, chỉ có thể lẳng lặng quay lưng rời đi.

Lục Trình Tranh rời đi, La Dực chỉ còn lại một mình ở trong phòng. Bên cạnh không còn ai, không có ai chứng kiến, La Dực bắt đầu không nhịn được rơi giọt nước mắt tủi thân.

Rất lâu rồi anh mới yếu đuối bật khóc như thế này, kể từ khi lăn lộn trên chốn thương trường, La Dực đã luyện thành bản thân thành một con người cứng rắn và không dễ rơi nước mắt, nhưng chuyện này vẫn là một đả kích quá lớn đối với anh.

Bị bỏ rơi trong ngày cưới, đó là một cảm giác đau khổ không đâu bằng. Ban đầu thì hạnh phúc vì những tưởng bản thân sắp được kết hôn cùng người mình yêu, để rồi khi anh đang chìm trong những ảo tưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc, thì cô lại chơi anh một vố đau tận xương tủy.

Tâm trạng đang trên hạnh phúc cao trào phút chốc rơi xuống vực thẳm, cô quả thực là rất biết cách khiến người khác đau khổ.

Nếu như ban đầu, cô đã không muốn kết hôn với anh, vậy thì không bằng cô hãy thẳng thừng từ chối mối hôn sự này. Lúc đó La Dực thừa nhận là bản thân khẳng định sẽ rất buồn, nhưng này đó vẫn là không đủ để mang ra so sánh với nỗi đau lúc này của anh.

Đau, đau lắm.

La Dực cảm giác như tâm can của mình bị cô nhẫn tâm xé toạc. Từ đầu đến cuối, anh luôn chỉ là một tên ngốc chìm trong ảo tưởng sẽ được sống hạnh phúc bên cô, còn cô, cô lại nhẫn tâm bỏ rơi anh trong cái ngày quan trọng nhất trong đời.

"La Dực, mày ngốc quá..." Lặng lẽ trở mình úp mặt vào gối, cũng bởi vì anh cảm nhận được tiếng khóc của mình đã dần lớn hơn.

La Dực khóc đến không kiểm soát được, những giọt nước mắt mặn đắng chảy xuống bám chặt lấy đôi gò má vì say mà ửng hồng, tiếng nấc nơi cổ họng đã dần lớn hơn trước, nhưng anh lại không dám khóc thật lớn để giải tỏa tâm trạng của bản thân.

Tiếng khóc của anh không lớn, nhưng trong không gian cực kỳ tĩnh lặng thì vẫn có thể nghe được. Lục Trình Tranh từ sau khi ra ngoài đã luôn đứng ở ngoài cửa, sau đó là La Đức Long, rồi quản gia Lý, mọi người đều đã nghe thấy tiếng khóc ủy khuất đầy ai oán của anh.

Mấy người không hẹn mà cùng đồng loạt đưa mắt nhìn nhau một cái, sáu mắt nhìn nhau, không ai nói gì, sau đó lặng lẽ thở ra một hơi dài thườn thượt.

Vẫn là để anh ở trong đó có không gian riêng để tự mình bình tĩnh lại thì hơn.

Anh cứ nức nở mãi cho đến khi mệt quá mà thiếp đi, nhưng thi thoảng trong vô thức anh vẫn phát ra những tiếng nấc nghẹn nghe vô cùng đau lòng " Nghiên Nghiên......em đừng...... bỏ anh...... "

----------

Cùng lúc đó, ở một diễn biến khác.

Bạch Mộng Nghiên sau khi được Tiểu Vy chở đi ăn cơm xong, thì lúc này chính là đang ngồi xem TV ở nhà cô bạn. Tuy nói là cô đang xem tivi nhưng trên thực tế cô lại chẳng chút nào tập trung vào nội dung đang chiếu trên TV cả.

Mà chính xác hơn là cô đang ngồi trầm tư suy nghĩ về một chuyện gì đó.

Bấy giờ Tiểu Vy mới từ trong bếp bước ra, trên tay cô mang ra theo một dĩa trái cây lớn gồm táo, lê và nho. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng cùng với cắt gọt tỉ mỉ.

Ừ thì là do Tiểu Vy bị OCD ấy mà.

Cô đi đến trước mặt Bạch Mộng Nghiên, đặt dĩa trái cây lên chiếc bàn kính thấp: "Tiểu Nghiên cậu ăn đi. Mình mới mua đó, cậu thử xem có ngọt hay không."

Bạch Mộng Nghiên: "..."

Đáp lại cô chỉ là một khoảng không yên tĩnh, Tiểu Vy nhướng mày một chút. Chắc là Bạch Mộng Nghiên người bạn này của cô là đang tập trung quá vào bộ phim 《Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương》 trước mặt rồi đi?

Nghĩ vậy cô liền lắc đầu một cái rồi thở dài, đúng lúc cô đang muốn kéo cái tinh thần bay lạc của cô bạn họ Bạch này lại, thì Tiểu Vy lại đột nhiên nhìn thấy cái bản mặt thất thần đang trầm tư suy nghĩ của Bạch Mộng Nghiên.

Tiểu Vy không hiểu lắm hỏi: "Cậu sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?"

Bạch Mộng Nghiên liền giật mình nói: "À.... Mình, mình không sao!"

Tiểu Vy nhìn ra được sự không đúng trong lời nói của cô thì liền nói: "Thật không? Hay vẫn là cậu có chuyện gì cần mình giúp đỡ? Cậu cứ nói ra đi mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu a!"

Bạch Mộng Nghiên bị cô nói trúng tim đen liền cúi gằm mặt xuống, tay nhỏ không ngừng mân mê tà áo của chiếc áo pijama: "À thì...... Mình chỉ là đang suy nghĩ một chút, cũng không biết khi mình đào hôn như vậy thì La Dực anh ta sẽ rồi sẽ cảm thấy như thế nào?"

Tiểu Vy nhịn không được nhíu mày hỏi: "Cậu đang lo lắng cho anh ta sao?"

Bạch Mộng Nghiên vẫn cúi gằm mặt trả lời: "Không có, chỉ là mình cảm thấy mình làm vậy thật có lỗi với anh ta mà thôi..."

Tiểu Vy đột nhiên vỗ vai cô nói: "Cho nên bây giờ cậu là đang đổi ý muốn lấy......"

Bạch Mộng Nghiên nghe đến đây thì đột nhiên ngẩng mặt lên nói: "Mình tuyệt đối không có ý đó!"

Tiểu Vy không thể nào hiểu được hỏi: "Vậy cậu có ý gì?" Cậu càng nói thì mình càng không thể hiểu được cậu a!

Bạch Mộng Nghiên xụ mặt nói: "Mình... Mình chỉ là cảm thấy hơi áy náy mà thôi. Lương tâm có chút cắn rứt, dù gì hôm nay cũng là ngày trọng đại của cuộc đời anh ta mà..."

Tiểu Vy đột nhiên đưa hai tay lên, áp vào đôi má bánh bao mềm mịn của cô xoa nhẹ nói: "Được rồi! Bây giờ dù cậu có nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng đã làm rồi, như vậy vẫn còn hơn là cậu vì nghĩ cho anh ta mà đánh mất hạnh phúc cả một đời của bản thân. Thật không đáng!"

Bạch Mộng Nghiên mím mím môi: "..." Nhưng anh ta cũng đáng thương thật mà...

Tiểu Vy thấy cô như vậy liền nói: "Thôi, bây giờ cũng muộn rồi! Chúng ta phải mau đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi học nữa."

Bạch Mộng Nghiên ngoan ngoãn gật đầu: "Được, mình cũng cảm thấy buồn ngủ rồi."

Hôm nay đúng là một ngày siêu cấp bất ổn, một người say xỉn đau khổ vì bị bỏ rơi, một người thì tuy đã đạt được mục đích nhưng lại cảm thấy có chút áy náy

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro