Chương 4 : Là yêu hay hận????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: Là yêu hay hận????

Sáng hôm sau.

Những tia nắng ấm áp của ngày mới đã bắt đầu lên lỏi chiếu vào phòng qua ô cửa sổ nhỏ.

Bấy giờ chiếc đồng hồ điện tử trên bàn cũng đã điểm đúng 7 giờ sáng, đáng lẽ ra lúc này La Dực đã phải thức dậy để chuẩn bị đi làm rồi, nhưng bên trên chiếc giường nhỏ, anh vẫn đang nằm đó say giấc.

Cũng phải thôi, vì dù sao hôm qua anh cũng đã uống nhiều rượu như vậy mà, đâu đó tầm 10 chai chứ mấy. Đã vậy còn khóc bù lu bù loa một trận đến mức ngủ thiếp đi như vậy, La Dực không mệt mới là lạ đó.

Cho nên bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi a! Thế nhưng ông trời lại không toại nguyện cho anh cái ý định đó.

Bởi vì chỉ ít phút sau, điện thoại di động của anh nằm ở trên tủ đầu giường nhận tới một cuộc gọi, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến La Dực bất đắc dĩ phải tỉnh giấc.

Anh nhăn mày một cái rồi với tay tới trên tủ lấy chiếc điện thoại, trên màn hình hiển thị tên người gọi là trợ lý, La Dực khó chịu nhấn nhận cuộc gọi.

"Alo."

Người kia liền nói: "La Tổng, ở công ty đang có chuyện gấp cần anh giải quyết ạ!"

La Dực nhíu nhẹ chân mày: "Sao, xảy ra chuyện gì?"

Anh trợ lý liền trả lời: " Doãn Tổng...... Doãn Tổng anh ta một mực muốn chính mình phải gặp được anh thì mới chịu ký kết hợp đồng, hiện tại chúng tôi cũng đã hết cách rồi nên mới mạn phép phải làm phiền đến anh ạ!"

Chân mày La Dực khẽ giãn, anh nói: "Được, tôi biết rồi. Anh mời Doãn Tổng vào phòng họp ngồi đợi tôi một lát, tôi sẽ đến ngay."

Anh trợ lý cười tươi nói: "Dạ vâng, thưa La Tổng!"

La Dực thở dài một hơi, sau đó trực tiếp cúp máy. Ở đầu dây bên kia, anh trợ lý thấy bên tai vang lên mấy tiếng tút tút tút thì cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cất điện thoại vào túi, bởi vì người sếp này của anh hay cúp máy ngang thế này mà.

Về phía của La Dực, anh cúp máy xong thì liền mệt mỏi ngồi dậy rời khỏi giường. La Dực cảm thấy đầu mình có chút choáng, vì vậy bản thân anh không khỏi khựng lại rồi day day giữa ấn đường.

Sau đó La Dực cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần, rồi gấp rút đứng dậy đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

Đứng trước gương tự thắt cà vạt, anh đột nhiên nhìn thấy hai cái bọng mắt to đùng trên mặt mình, khỏi nói cũng biết là hậu quả để lại của trận khóc lóc ầm ĩ tối hôm qua.

Nếu để đối tác nhìn thấy cặp bọng mắt này có lẽ sẽ không tốt, La Dực không khỏi cảm thấy nhức nhức cái đầu khi phải nghĩ cách để giấu hai cái bọng mắt kia đi. Đột nhiên anh nhìn thấy số mĩ phẩm và đồ dùng trang điểm anh mua sẵn cho Bạch Mộng Nghiên để ở trên bàn, La Dực liền nảy ra một sáng kiến.

Nhanh trí đánh một chút kem che khuyết điểm lên mặt, vậy là thành công giấu đi được phần nào hai cái bọng mắt kia. La Dực đeo thêm cặp kính gọng kim loại rồi mới bắt đầu lên đường đi đến công ty.

--------------

Mà ở thời điểm sau khi La Dực cúp máy.

Anh trợ lý cất điện thoại xong thì liền ba chân bốn cẳng chạy ra, nghênh đón vị Doãn Tổng trong truyền thuyết, dẫn đường cho anh vào phòng họp như những gì La Dực đã chỉ định.

Anh cười chuyên nghiệp nói: "Doãn Tổng, xin lỗi vì đã để anh phải chờ. Nhưng tôi buộc phải phiền anh cùng tôi đi đến phòng họp và chờ thêm một chút nữa! Tôi đã gọi cho La Tổng rồi, anh ấy sẽ đến ngay thôi."

Doãn Tổng chỉ cười nói: "Không sao, tôi cũng không thể trách La Tổng được. Dù sao thì hôm qua cũng là ngày vui của cậu ấy mà, chắc là vui chơi quá rồi nên hôm nay mới cảm thấy mệt mỏi một chút thôi."

Nụ cười trên mặt anh trợ lý lập tức trở nên cứng đờ. Chuyện gì đã xảy ra trong đám cưới của La Tổng, sao anh có thể không biết được chứ?

Nhưng chuyện này cũng không tiện nói ra cho người khác biết, anh trợ lý liền mỉm cười trả lời: "Vâng, mời anh đi lối này ạ!"

.........

Rất nhanh sau đó, La Dực với chiếc Porsche chạy như tên bắn trên đại lộ cuối cùng cũng đã đến được trước cổng công ty. May mắn là trên đường đi thông thoáng, không bị kẹt xe nên anh mới không bị trễ giờ.

Một nhân viên bảo an chạy đến giúp anh lái xe xuống hầm đỗ, còn anh thì không nói hai lời trực tiếp đi vào đại sảnh.

Vừa bước vào thì mọi người có mặt đã đồng thanh chào đón anh: "Chào La Tổng!"

Thế nhưng đáp lại họ chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. La Dực không nói không rằng cứ thế rảo bước, đến chiếc thang máy dành riêng cho viên chức cấp cao để đi lên phòng họp.

Thấy thái độ vô cùng kì lạ của anh thì mọi người liền không nhịn được, mắt chữ A miệng chữ O mà đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.

Từ trước đến giờ, La Tổng của họ luôn là một người vô cùng ấm áp, anh quan tâm yêu thương mọi người ở trong công ty, đến cả bác lao công anh còn đối xử rất mực hiền hoà. Thế nhưng giờ đây anh lại đột nhiên quay xe, trở nên lạnh lùng tựa như mấy vị bá đạo tổng tài trên phim thần tượng khiến họ không khỏi cảm thấy kì lạ.

Biết anh đang không được vui, họ không ai bảo ai liền đi thẳng về chỗ của mình, tiếp tục công việc còn đang dang dở.

--------------

La Dực bước vào bên trong phòng họp, mỉm cười lịch thiệp nói: "Chào anh, Doãn Tổng. Tôi thành thật xin lỗi vì đã để anh chờ lâu."

Doãn Tổng liền cười nói: "Không sao! Dù sao cũng không thể trách anh được, nhìn tâm trạng anh vui vẻ thế này, chắc là hôm qua anh chơi rất vui vẻ rồi đi?"

La Dực thoáng giật mình, nhưng sau đó anh cũng liền mỉm cười đáp lại "Hôm qua tôi chơi rất vui, cảm ơn Doãn Tổng đã quan tâm."

Anh nói tiếp: "Bây giờ chúng ta ngồi xuống, bàn chuyện công việc trước nhé."

Doãn Tổng cười: "Được."

........

Sau một lúc bàn bạc thì cả hai cùng nhau đồng ý ký vào bản hợp đồng, nhằm đánh dấu cho sự hợp tác của hai bên công ty.

La Dực ký xong nét bút cuối cùng, anh đặt bút xuống và mỉm cười nhìn Doãn Tổng. Bàn tay thon gần liền chuyên nghiệp đưa ra phía trước, hướng về phía đối phương, ý muốn Doãn Tổng bắt tay say khi ký hợp đồng giống như một thủ tục.

Doãn Tổng cũng ngay lập tức hiểu ý, anh liền đưa tay ra trước bắt tay với đối tác của mình.

La Dực cười: "Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

La Dực hạ mắt: "Doãn Tổng, anh có thể đến văn phòng của tôi không? Chúng ta mỗi người một tách trà, trò chuyện một chút."

Do còn có công việc cần phải xử lý gấp, nên Doãn Tổng đã khéo léo từ chối anh: "Thật ngại quá! Hôm nay tôi lại có việc bận mất rồi, hẹn La Tổng hôm khác nhé."

Anh cũng liền cười nói: "Không sao. Thế thì tôi đành hẹn anh hôm khác vậy."

Doãn Tổng liền nói: "Được được, vậy giờ tôi về giải quyết chuyện công ty đã. Hẹn hôm khác tôi với La Tổng cùng ăn cơm."

La Dực cong môi, đưa ra một lời đề nghị mà đối phương khó có thể từ chối được: "Vậy hãy để cho tôi được phép tiễn anh ra về."

Nói rồi anh cùng với Doãn Tổng và hai người trợ lý, cùng nhau rời khỏi phòng họp.

Vừa đi họ vừa vui vẻ nói chuyện với nhau, được một lúc thì cũng đã tới trước sảnh công ty.

Ở đây đã có một chiếc xe đậu sẵn để chờ Doãn Tổng rồi, thấy chiếc xe anh ta liền quay lại tạm biệt anh một lần nữa: " Tôi đi nhé."

La Dực gật đầu: "Doãn Tổng đi thong thả."

Nói đến đây thì Doãn Tổng đột nhiên nhớ ra được gì đó, anh nói: "Chết thật, tôi quên mất chưa chúc mừng anh. Chúc anh và La phu nhân trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão!"

Đáy lòng La Dực bất giác đau nhói, nhưng anh vẫn phải cố gắng gượng cười: "Cảm ơn lời chúc phúc của Doãn Tổng."

Chiếc xe hơi màu trắng chở Doãn Tổng cùng người trợ lý nhanh chóng rời đi trên đại lộ. La Dực nhìn theo chiếc xe nhỏ dần rồi khuất bóng đi mất, bản thân tránh không khỏi một trận thở dài.

"Trợ lý Trần, đi làm việc." Anh nói với người bên cạnh.

Trợ lý Trần gật đầu nói: "Dạ."

--------------

Ở một diễn biến khác.

Tại nơi công sở luôn là địa điểm thích hợp cho những lời đồn, những câu chuyện được mang ra bàn tán một cách xôn xao. Vì lẽ đó nên lúc này, ở công ty của La Dực, đang có một số nhân viên tụm năm tụm ba lại bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Một cô nhân viên trẻ nói: "Này, mọi người có thấy lạ không? La Tổng từ trước đến giờ luôn đối xử với nhân viên rất ôn nhuận hòa nhã, hôm nay lại đột nhiên thay đổi, lạnh lùng và vô cảm như vậy, chắc không phải là anh ấy đang gặp phải chuyện gì vô cùng khó chấp nhận nên mới có tâm trạng tệ như vậy đi?"

Một người khác lại lên tiếng: "Tôi thấy cô nói có vẻ cũng hợp lý đó! Chúng ta không làm gì khiến anh ấy giận cả, chắc chắn chuyện này phải bắt nguồn từ một vấn đề khác rồi."

Đột nhiên một trong số những người đó thốt lên: "Có khi nào là cuộc sống hôn nhân của anh ấy không được hạnh phúc không? Dù sao hôm qua cũng là đám cưới của anh ấy mà."

Có người suy đoán: "Có khi nào La phu nhân đổi ý, không muốn lấy La Tổng của chúng ta nữa không? Cho nên anh ấy mới có cái thái độ tựa như Đại Ma Vương như vậy!"

Một người khác lại giơ điện thoại ra và nói một câu: "Đúng thật! Là La phu nhân đã đổi ý không muốn lấy La Tổng nữa. Chắc hẳn là La Tổng đã gây ra lỗi lầm gì lớn lắm, cho nên mới khiến cho La phu nhân tức giận đến từ hôn như vậy a!"

Nếu như có ai xuất hiện và hỏi cô gái ấy rằng ngày đen đủi nhất của cô ấy là ngày nào, vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ trả lời ngay rằng ngày đó chính là ngày hôm nay!

Bởi vì một câu nói đó của cô đã lọt hết vào tai, chọc thẳng vào tim đen của La Dực đang vô tình đi ngang qua bên cạnh!

La Dực ngay lập tức khựng người, sắc mặt anh không khỏi đen lại. Không phải nói đùa chứ cái mặt của anh bây giờ trông không khác gì Bao Thanh Thiên luôn!

Anh siết chặt nắm đấm, liếc mắt nhìn đám nhân viên nhiều chuyện. Khí thế của La Dực lúc này quả thực không khác gì một Đại Ma Vương, ánh mắt sắc lẹm cùng thái độ không tốt của anh đã trực tiếp dọa sợ mấy con tim bé nhỏ của những người bị anh nhìn bằng ánh mắt đó.

Anh nói: "Cho hỏi, mấy người các cô ngoài làm việc ở công ty của tôi ra, thì còn có sở thích đi làm chó săn tin sao?"

Mọi người: "..."

Không một ai là dám hé răng ra trả lời anh nửa lời.

La Dực thấy vậy thì tiếp tục nói: "Mục đích tôi tuyển chọn mấy người các cô đến đây, là để làm việc và tận lực cống hiến cho công ty và tập đoàn, chứ không phải là đến đây để tụm năm tụm ba bàn tán chuyện người khác. Hay vẫn là tôi cho các cô ít việc quá, các cô đều đã làm xong rồi nên bắt đầu tụ lại tám chuyện xem như giờ giải lao?"

Một từ thôi: Nhẹ nhàng. Giọng điệu của anh nghe qua rất nhẹ nhàng, thế nhưng sức nặng của nó lại không thứ gì có thể bằng được. La Dực đang tức giận, ai cũng biết rõ điều đó, vì vậy lúc này đây không một ai là dám mở miệng bép xép hay cả gan dám bật sếp câu nào.

Một phần là vì sợ, phần còn lại là vì La Dực nói đúng.

Căn phòng lớn lúc này đã bị bao trùm bởi một tầng khí lạnh, mấy người có mặt bất kể là có tham gia bàn tán hay không thì cũng đều không hẹn mà rét run lên cầm cập.

Lại tiếp tục nghe thấy La Dực nói: "Mau đi làm việc đi, không thì cuốn gói rời khỏi đây. La Dực tôi là người nói được làm được, mong các cô sẽ không để tôi phải tận tay đưa cho các cô thông báo đuổi việc."

Dứt lời La Dực liền cười một cái, mấy người họ không hẹn mà đồng loạt rùng mình một trận. Nụ cười kia, rõ ràng là đang mang theo hàm ý cảnh cáo!

Mấy người họ nuốt nước bọt "Ực" một cái vì sợ, chưa bao giờ họ thấy sếp họ đáng sợ đến như thế. Mấy người không ai nói với ai câu nào, lập tức thân ai nấy lo chạy về chỗ tiếp tục làm việc.

Nhưng cũng không thể không công nhận, người sếp này của họ tuy là tức giận, nhưng đẹp trai thì vẫn đẹp trai thật nha!

Trên người rõ ràng là tỏa ra sát khí hừng hực của một Đại Ma Vương siêu cấp đáng sợ, thế nhưng bề ngoài thì vẫn giữ được vẻ đẹp trai và ôn nhu vốn có. Thử hỏi trên đời làm gì còn có ai là làm được như vậy? Chắc chắn là chỉ có một mình La Dực là làm được thôi!

----------

Nói đến La Dực thì La Dực lúc này cũng đã cùng trợ lý về được đến văn phòng. Anh nói với trợ lý Trần ở bên cạnh: "Cậu đi làm việc đi, có việc tôi sẽ gọi cậu sau."

Trợ lý Trần nói: "Tôi biết rồi." Sau đó liền rời đi, sẵn tiện đóng luôn cửa phòng giùm La Dực.

La Dực thấy người đi rồi thì liền rũ mắt, anh đi đến và ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho mình, sau đó rút từ trong túi ra chiếc điện thoại di động rồi bật nó lên. Hình ảnh hiện lên trên màn hình khiến anh chỉ vừa nhìn mà đáy lòng lập tức đau nhói.

Màn hình khóa và màn hình chính của điện thoại của anh, toàn bộ đều là ảnh của Bạch Mộng Nghiên mà anh được cha vợ cung cấp.

Ở trong ảnh, cô tươi cười rạng rỡ nhìn về phía camera, nụ cười của cô tươi như một bông hoa đang vươn mình nở rộ dưới ánh mặt trời. Thế nhưng bông hoa xinh đẹp đó lại không thuộc về anh, cô thà bỏ đi chứ không muốn cùng anh tươi cười ở nơi lễ đường tiệc cưới.

Nghĩ đến đó La Dực đã không khỏi nhói lòng, khi nhớ đến những lời mà mọi người nói thì anh lại càng không nhịn được mà cong môi cười khổ.

Trăm năm hạnh phúc, lại còn bách niên giai lão?

Thật trớ trêu, anh với cô hai người thậm chí còn chưa hoàn thành xong hôn lễ thì lấy đâu ra được cái gì mà trăm năm hạnh phúc hay vẫn là bách niên giai lão?

Đến cùng là anh đã gây ra tội tình gì rồi? Mà anh lại bị cô nhẫn tâm chơi một vố đau đến như vậy?

Nhìn vào bức ảnh Bạch Mộng Nghiên tươi cười dưới nắng, tâm tình La Dực càng lúc càng tệ. Đột nhiên anh nhấn giữ vào màn hình, không chút tiếc thương nào liền dứt khoát đem bức ảnh nền chụp ảnh Bạch Mộng Nghiên xóa bỏ đi mất.

La Dực cũng không chút lưu tình bắt đầu xóa hết những tấm hình có mặt của cô trong Thư viện ảnh.

Nhưng khổ nỗi, trong máy của anh không phải tài liệu quan trọng thì cũng là ảnh của Bạch Mộng Nghiên, không phải ảnh lúc lớn thì cũng là ảnh lúc nhỏ, vì vậy sau khi xóa xong, Thư viện ảnh của anh đã trống trơn không còn lấy một tấm ảnh nào.

Nếu như cô đã không chút lưu tình nào bỏ rơi anh ngay trong ngày cưới, hành hạ tinh thần anh đến mức anh tự hại thành thân tàn ma dại. Vậy thì anh cũng không cần phải lưu tình với cô thêm làm gì nữa!

Cứ trực tiếp cắt đứt quan hệ hết luôn đi!

"Rầm!!" một tiếng, La Dực phẫn nộ đến đấm tay xuống bàn. Tiếng động rất lớn làm cho trợ lý Trần ở bên ngoài cũng nghe thấy và giật mình, nếu sếp của anh cứ cái đà này mà phát triển thì chắc anh phải về hưu sớm vì bệnh đau tim quá.

Mà nói đến La Dực, sau một cú đấm đầy nội lực kia thì trên mặt anh cũng đã hiếm hoi xuất hiện một biểu cảm phẫn uất. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn chưa tức giận với ai bao giờ, ngày hôm nay chính là bởi vì cô, vì Bạch Mộng Nghiên nên anh đã tự mình phá vỡ cái quy tắc đó.

Chính cô là cái người đã khiến cho một đại thiếu gia như anh lần đầu bị người khác bỏ rơi, cũng chính cô là người đã khiến anh khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, và cũng là cô đã khiến anh phải trở mặt tức giận với chính người mà mình yêu nhất.

Cô đã phá bỏ của anh nhiều giới hạn như vậy, La Dực dám khẳng định rằng, người dám phá bỏ và phá bỏ nhiều giới hạn của anh nhất không ai khác chính là Bạch Mộng Nghiên cô!

Anh liền tự thề với lòng mình rằng: "La Dực tôi thề sẽ không bao giờ yêu em nữa! Từ giờ về sau, nếu như em còn xuất hiện ở trước mặt tôi, vậy thì hai chúng ta xem như không còn quen biết. Tôi thà là bản thân cô đơn đến già chứ không yêu một người vô tâm lạnh lùng như em!"

Tiếng nghiến răng trong lúc tức giận, cùng với tiếng rơi tí tách của những giọt nước mắt. La Dực nói mà khóe mắt đỏ ngầu, anh khóc rồi.

Phải, anh khóc rồi.

Trái tim của anh khi nói ra những lời kia đã không ngừng đau nhói, cảm giác không khác gì chính anh đang tự tay xé toạc trái tim của bản thân mình thành từng mảnh.

Nước mắt cứ như thế không kiểm soát được mà tuôn rơi lã chã. Phải rồi, dù sao cô cũng là mối tình đầu của anh từ trước đến nay.

Người ta vẫn thường nói, mối tình đầu luôn là mối tình dang dở, La Dực đã không tin và cho rằng đó chỉ là lời vô căn cứ. Thế nhưng bây giờ anh đã tin rồi, mối tình đầu của anh không những chỉ kết thúc trong dang dở, mà bản thân anh đau đớn hơn là bị chính cô gái ấy bỏ rơi ngay trong ngày cưới của hai người.

La Dực hận cô, đó là điều không ai có thể phủ nhận được, nhưng chuyện anh yêu cô cũng là một sự thật không thể chối cãi. Trong văn phòng của vị CEO trẻ tuổi, cứ như vậy vang lên những tiếng khóc nấc nghẹn khiến người khác không thể không mủi lòng.

Nếu như Bạch Mộng Nghiên nhìn thấy những hình ảnh này, vậy thì cô có cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm hay không?

Có trời mới biết được.

----------

Lúc này trên chiếc giường nhỏ êm ái, Bạch Mộng Nghiên vẫn đang say giấc mà không thèm màng đến cả giờ đi học.

Bình thường cô vẫn chưa bao giờ dậy trễ hay là ngủ quên luôn cả giờ vào học, thế mà lúc này tôi lại đang nhìn thấy cái gì? Bạch Mộng Nghiên thế mà lại tự mình phá đi cái quy tắc mà cô đã tự đặt ra cho mình sao?

Thế nhưng trên thực tế thì không phải vậy!

Suốt cả một đêm qua, cô vì là lần đầu tiên đến nhà bạn thân ngủ nên cảm giác có chút lạ, cực kỳ không quen với giường nên cả đêm cô đã trằn trọc không ngủ còn gì! Đây còn không phải là cô bị lạ giường sao?

Thế nhưng sự thật lại là, đây cũng chỉ là một phần "nho nhỏ" trong những lý do đã khiến cho Bạch Mộng Nghiên nhà ta cả đêm qua bị mất ngủ mà thôi!

Bởi vì lý do thật sự khiến cô mất ngủ, chính là trong đầu của cô lúc đó, toàn là những suy nghĩ lo lắng cho La Dực về cảm giác của anh sau khi được trải qua những chuyện "tốt đẹp" mà cô đã làm với anh vào ngay sáng hôm đó.

Tác giả: Cũng có tàn ác nhưng không đáng kể.

Mà lúc này đây khi cô đang ngủ bù ngon lành, thì Tiểu Vy ở bên ngoài cửa phòng đột nhiên nói: "Bạch Mộng Nghiên! Cậu không định đi học sao??"

Bạch Mộng Nghiên bị gọi đến giật mình tỉnh dậy, những lời mà Tiểu Vy nói, cô nghe thì có nghe nhưng sự mệt mỏi đã chiến thắng tất cả! Cô khó chịu cau mày, sau đó chẳng nói chẳng rằng trùm luôn chăn vào đầu rồi cứ như vậy ngủ tiếp.

Và thế là Tiểu Vy đương nhiên không nhận được câu trả lời, nhân danh chủ nhà kiêm luôn con bạn thân của cái con sâu lười đang ngủ nướng ở trong phòng kia, cô cũng không nói không rằng mà trực tiếp đạp cửa, xông vào gọi người dậy!

Vừa đi cô vừa nói: "Bạch Mộng Nghiên cậu có dậy đi không!? Cậu đây là đang muốn mình nhét cậu vào balo rồi mang theo đến trường cho kịp giờ học à? Dậy!!!" Dứt lời liền đi đến trước giường, thẳng tay hất chăn lên cho Bạch Mộng Nghiên rớt xuống đất.

Bạch Mộng Nghiên, cô gái lần đầu tiên nhìn thấy con bạn mình cư xử bạo lực như vậy, lúc này chính là một trận cả kinh!

Trời mẹ ơi, đây có phải là Tiểu Vy mà cô biết không thế!?

Bạch Mộng Nghiên trợn hai mắt nhướng cả chân mày, nếu lúc này cô mà còn không biết hoảng sợ mà tiếp tục ngủ nướng, vậy thì cô nhất định không còn là người bình thường nữa!

Đi học đi học đi học...

Mắt thấy Bạch Mộng Nghiên cuối cùng cũng chịu đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, Tiểu Vy mới hài lòng rời khỏi phòng. Này thì nhờn với cô à, không có cửa~!

Trở lại với Bạch Mộng Nghiên, cô lúc này đang đứng trước gương để chỉnh lại trang phục. Thời điểm khi cô vừa mới nhìn vào gương mặt của mình ở trong gương, thì cô lập tức bị bản thân dọa cho giật bắn mình!

Hai cái quầng thâm còn to hơn quầng thâm gấu trúc nữa!

Sau đó chỉ thấy cô dùng tài năng trang điểm của chính mình, dùng kem che khuyết điểm để che đi hai cái quầng thâm mắt to đùng kia.

La Dực: Excuse me, em đây là đang muốn làm giống tôi cho có đôi có cặp sao?

Bạch Mộng Nghiên: Nằm mơ à! Tôi chỉ là sợ nếu bản thân đem cái cặp mắt này đi học, nói không chừng mấy bạn học của tôi sẽ bị tôi dọa cho hoảng sợ mất!

...

Mà lúc này ở bên trong phòng bếp, Tiểu Vy đang chuẩn bị bữa sáng cho mình và "người mà ai cũng biết là ai đó" đang thay quần áo ở trong phòng.

Bữa sáng đơn giản bao gồm trứng ốp la, thịt xông khói, bánh mì gối nướng phết thêm chút bơ và sữa tươi. Ừ thì đương nhiên cũng có một chút rau xà lách và cả cà chua nữa.

Nói không phải đùa chứ Tiểu Vy là cái người nổi tiếng với thính giác đặc biệt tốt, đến cả tiếng dép đi lạch xạch rất nhỏ mà cô cũng có thể nghe được, khỏi nói cũng biết tiếng dép đó là của ai.

Tiểu Vy thở dài nói: "Ai không biết còn tưởng mình là mẹ của cậu không đó Tiểu Nghiên. Mau ăn sáng đi, sau đó hai chúng ta cùng nhau đi học!"

Sau khi cô dứt lời thì Tiểu Vy chỉ thấy Bạch Mộng Nghiên nghe xong toàn thân xịt keo tại chỗ.

Tiểu Vy nhướng mày nói: "Bạch Mộng Nghiên, cậu làm sao vậy?"

Khóe môi Bạch Mộng Nghiên không khỏi co giật nói: "Không...... Không phải là cậu đã nói với mình là trễ giờ học rồi hay sao?" Cậu lừa mình à?

Tiểu Vy liền nói: "Cậu còn đứng đó nữa là trễ giờ thiệt đó."

Bạch Mộng Nghiên bĩu môi "À" lên một tiếng, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn dùng bữa.

Tiểu Vy đột nhiên nhìn thấy gì đó nói: "Đêm qua cậu bị lạ giường sao?"

Bạch Mộng Nghiên vì chột dạ mà kinh ngạc hỏi: "Sao, sao cậu biết?"

"Sao trăng cái gì? Cậu còn không mau nhìn xem đi, hai mắt không khác gì mắt gấu mèo luôn rồi đây nè. Cậu cho rằng mấy lớp kem che khuyết điểm này sẽ che mắt được mình sao?"

"Ờ."

Không thể không nói, Bạch Mộng Nghiên quen biết Tiểu Vy đến nay cũng đã được mấy năm. Chính cô cũng biết cô bạn thân này của mình có một sở trường là giác quan vô cùng nhạy, nhưng Bạch Mộng Nghiên không nghĩ là lại có thể nhạy đến mức này!

Quầng thâm mắt cô đã đem đi che đến vô cùng kĩ như vậy rồi, thế mà Tiểu Vy vẫn có thể phát hiện ra được hay sao!?

Đây còn không phải là nhìn thấu hồng trần à...

Đúng là vải thưa thì không che được mắt thánh a!

Sau đó hai cô liền không ai nói với ai câu nào mà chỉ lặng lẽ tập trung ăn tiếp bữa sáng của mình cho kịp giờ đi học.

---------

Đột nhiên anh nuốt nước mắt vào trong, La Dực đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt lăn dài ở trên má rồi bắt đầu xốc lại tinh thần, anh không chấp nhận việc mình có thể yếu đuối đến như vậy.

La Dực hít thật sâu một hơi rồi thở dài, bỗng dưng anh lại sực nhớ ra điều gì đó. Sau đó chỉ thấy anh cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình nền chỉ còn là màn hình mặc định đơn giản mà mặt anh không còn cảm xúc, La Dực tiếp tục tập trung vào việc mình muốn làm.

Anh nhắn tin cho quản gia Lý: "Chú Lý, chú cho người dọn dẹp phòng giúp cháu nhé."

Đầu dây bên kia rất nhanh liền xem được tin nhắn, quản gia Lý hài hước nhắn lại một câu: "Tuân lệnh cậu chủ nhỏ "

Điện thoại "Ting" một tiếng, La Dực xem tin nhắn xong thì liền trả lời: [Cảm ơn chú Lý.] Nhắn xong thì liền tắt điện thoại.

Anh bắt đầu chấn chỉnh lại tinh thần của mình và trở lại với công việc đang dang dở, sau hai ngày nghỉ phép thì khối lượng công việc của anh đương nhiên nhiều, La Dực bắt đầu bận rộn như một vị chủ tịch xử lý công việc trong công ty. Thế nhưng đang xử lý giữa chừng thì bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa phòng, vang lên hai tiếng "Cốc cốc".

La Dực nói lớn: "Vào đi!" Vừa nói, mắt anh vừa nhìn chăm chăm vào số tài liệu trên bàn, tay vẫn chưa dừng bút.

Mà người ngoài cửa sau khi được sự cho phép của anh thì liền bước vào phòng, trên tay anh ta cầm một tập tài liệu đi đến chỗ anh, nói: "La Tổng, tài liệu này cần anh ký gấp ạ!"

La Dực nghe vậy thì liền ngẩng mặt định ký cho xong chuyện, thế nhưng khi anh ngẩng mặt lên thì sắc mặt của anh đột nhiên lại thay đổi.

Đây còn không phải là trưởng phòng bộ phận mà mấy bà tám nhiều chuyện kia làm việc sao? Thế mà lại đến đây rồi?

Anh mang theo một chút lạnh lùng nói: "Tài liệu."

Vị trưởng phòng kia liền đưa tài liệu cho anh nói: "Dạ đây."

La Dực nhận lấy tập tài liệu kia hỏi: "Vừa rồi, anh có biết nhân viên trong bộ phận của mình đã gây ra những chuyện gì không?" Vừa nói anh vừa mở tài liệu ra xem thử, thái độ đặc biệt khiến người ta lạnh người.

Người trưởng phòng tội nghiệp trong lòng ngay lập tức cảm thấy sợ hãi, nói thật lòng thì anh ta vẫn chưa quen lắm, với một người bình thường ôn nhu như ngọc, dịu dàng như nước như La Dực đột nhiên trở nên tức giận không khác gì một Đại Ma Vương.

Khí chất đáng sợ dọa người không phải sinh ra là có, mà La Dực cái người ít khi tức giận này, khi tức giận có khi còn đáng sợ hơn Đại Ma Vương tới mấy phần thế này, có khi nào trước đây là anh ta giả vờ hiền dịu không vậy?

Cũng không phải là không có khả năng nha... Nhưng lời này mà để La Đại Ma Vương nghe được thì tôi cũng không chắc là số phận của vị trưởng phòng tội nghiệp sẽ ra sao đâu nha!

Vị trưởng phòng tội nghiệp không nhịn được mà nuốt nước bọt nói: "Dạ... Dạ?"

La Dực nhướng mày nói: "Anh không nhớ sao?"

Người nọ liền giật mình nói: "Nhớ, tôi nhớ!" Vừa rồi mấy người bọn họ đã bàn tán xôn xao như vậy, đã vậy La Tổng anh còn đích thân đến đó giáo huấn họ một trận như thế, tôi sao có thể quên được a!

La Dực liền nói: "Ừm, nhớ rồi thì tốt." Sau đó liền nhấc bút, ký vào tập tài liệu rồi nói: "Sắp tới có một dự án lớn cần được đảm nhận, phía công ty đã dốc toàn nguồn lực vào để đầu tư cho dự án đó, cho nên dự án này đặc biệt quan trọng đối với công ty. Tôi sẽ giao phó dự án đó cho bộ phận các anh làm."

"Không, không được đâu! Bộ phận chúng tôi không đủ năng lực để đảm nhận một dự án lớn và quan trọng như vậy, La Tổng anh vẫn là giao cho bộ phận khác đi!"

Nếu như chúng tôi mà hoàn thành không tốt, hoặc có sai sót gì trong quá trình làm việc thì hư bột hư đường hết! Đã vậy dự án đó còn được phía công ty đầu tư nhiều như vậy, chúng tôi có khác gì là nhận được án tử đâu?

La Dực nghe vậy thì nói: "Vậy sao nhân viên trong bộ phận các anh, lại có thời gian rảnh để lôi chuyện người khác ra bàn tán như vậy?"

"Tôi..."

"Chẳng lẽ là tôi giao cho bộ phận các anh ít việc để làm quá? Không, tôi luôn cho người giao công việc cho các bộ phận đều nhau mà. Vậy chỉ còn một khả năng, là nhân viên trong bộ phận các anh quá mức tài giỏi, cho nên mới hoàn thành số lượng công việc như vậy trong một thời gian ngắn, từ đó có đủ thời gian để bàn tán chuyện thiên hạ." La Dực cười cười: "Tôi nói có đúng không?"

"La Tổng, anh... Cũng đừng làm khó tôi nữa!" Người kia lấy hết can đảm nói.

"Làm khó?" Anh nhướng mày nói: "Mới như vậy mà anh đã nói tôi làm khó rồi sao?"

"..."

"Vậy khi mấy người bọn họ nói tôi có đời sống hôn nhân không tốt, đây chẳng lẽ không tính là đang làm khó tôi sao?"

Vị trưởng phòng liền cúi người nói: "Là lỗi của tôi! Là tôi đã không quản lý được cấp dưới của mình, La Tổng... Anh đừng..."

La Dực mặt không thay đổi nói: "Ừm?"

"Tôi... Tôi nhất định sẽ trở về chỉnh đốn lại nhân sự của mình ngay ạ!"

"Vậy thì anh nhớ làm cho tốt vào. Nếu không..." Dừng lại một chút, La Dực cười nói: "Anh biết kết quả của mình sẽ thế nào rồi đấy."

Người trưởng phòng vẻ mặt hoảng sợ nói: "Dạ... Dạ!" Dứt lời thì anh liền nhận được tập tài liệu do La Dực ném tới, chỉ thấy sau đó anh ta liền quay lưng dùng cái tư thế quái dị rời khỏi phòng. Tốc độ kia, ây... La Dực cũng tự thừa nhận là mình đuổi theo không kịp.

Lúc này trong đầu anh đột nhiên nảy lên một ý nghĩ: Đến trưởng phòng cũng đã giải quyết rồi, vậy thì tội gì anh không xử lý luôn cái người châm ngòi mọi chuyện nhỉ?

Nghĩ là làm, chỉ thấy anh sau đó liền nhấc điện thoại lên, gọi cho trợ lý Trần hỏi: "Trần Lỗi, cô nhân viên đã lôi chuyện của tôi ra bàn tán là ai vậy? Gọi cô ta vào văn phòng gặp tôi."

Trợ lý Trần không nói gì thêm mà liền nhanh chóng tuân theo lệnh của anh đi xuống gọi cô gái " tốt số " đó lên.

Giờ đây anh đích thị là một Đại Ma Vương thật thụ, khuôn mặt anh lạnh ngắt, toàn thân tỏa ra sát khí hừng hừng khiến ai trông thấy cũng phải khiếp sợ chứ dại gì mà động vào.

.........

Lúc này cả văn phòng đang chìm trong sự im lặng, im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng gõ phím " lạch cạch " phát ra của các nhân viên nơi đây.

Trong lúc mọi người đang tập trung làm việc của mình thì đột nhiên trợ lý Trần xuất hiện, cả phòng cũng vì thế mà tạm dừng công việc đang dang dở lại, mọi sự chú ý đều dồn về phía anh trợ lý Trần.

Đối với mọi người có thể trợ lý Trần chỉ là theo lệnh của La Tổng đến chỉ đạo giao việc cho bọn họ mà thôi nhưng đối với người nào đó thì sự xuất hiện của trợ lý Trần lại như thông báo ngày tàn của cô ta đã đến vậy.

Trợ lý Trần liền nói " La Tổng cho gọi cô Phương Linh lên phòng, anh ấy có việc muốn nói với cô "

Nghe thấy trợ lý Trần nhắc đến mình cô ta liền ngơ ngác mất mấy giây trong lòng thầm nghĩ " Có....có khi nào La Tổng thấy mình làm việc tốt quá nên tăng lương cho mình không? Hay vẫn là anh ấy muốn thăng chức cho mình? " Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng khiến cô ta vui đến điên lên rồi a.

Cô ta liền vui vẻ trả lời " Được, tôi lên ngay "

Thấy cô ta vui vẻ như vậy trợ lý Trần cũng chỉ biết thở dài " Haizzz....... Ngay đến cả Lão thiên gia thì cũng chưa chắc đã cứu nổi cô đâu huống chi là tấm thân nhỏ bé này, tôi cũng chưa có muốn bị đuổi việc đâu ha. Lần này thì cô chọc nhầm vào ma quỷ rồi a! "

Ngay sau đó hai người họ liền cùng nhau nhanh chóng đi lên phòng làm việc của anh, nói là phòng làm việc vậy thôi chứ giờ đây nơi đó đang tỏa ra thứ khí mà khiến ai cũng phải khiếp sợ lạnh sống lưng mà bỏ chạy có khác nào là địa ngục trần gian đâu chứ.

Vậy mà cô ta vẫn chưa hề biết những thứ đáng sợ nhất đang đợi cô ta ở phía trước, thậm chí cô ta còn vui vẻ cười nói cứ như thể là chuẩn bị được thăng chức hay tăng lương thật vậy a.

Còn trợ lý Trần đi bên cạnh thật sự đã lo sợ đến tái cả mặt rồi, lo sợ thì lo sợ vậy thôi chứ có cho cậu ta đến một trăm cái lá gan thì cậu ta cũng không dám cứu đâu.

Đại Ma Vương thật sự đã nổi giận rồi, cũng thật là quá đáng sợ rồi a!

---------

Trường Đại học Bắc Kinh - Bắc Đại.

Một chiếc xe hơi thể thao thuộc dòng La Ferrari màu đen, với biển số ngũ quý quen thuộc dừng lại trước cổng trường. Tại thời điểm khi mà chiếc xe vừa mới dừng lại, thì những sinh viên đang đi học ở gần đó đều phải dừng lại và nhìn ngắm chiếc xe sang xịn mịn kia.

Tiểu Vy đã sớm quen với cái cảnh này rồi, cô quay sang phía Bạch Mộng Nghiên bên cạnh nói: "Cậu vào trong trước đi, mình đi đậu xe đã rồi sẽ vào với cậu."

Bạch Mộng Nghiên gật đầu nói: "Được, vậy mình đợi cậu ở cổng nhé?" Vừa nói cô vừa cởi chiếc dây an toàn đang cố định ở trước người mình ra.

Tiểu Vy vui vẻ nói: "Ừm. Vậy cậu đợi mình một chút nhé!" Vừa nói cô vừa vô thức nhìn về phía giàn hoa hồng leo đang nở rộ ở trước cổng trường.

Bạch Mộng Nghiên nhìn theo hướng mắt của cô, sau đó liền cười nói: "Biết rồi, cậu đi đậu xe đi."

Sau đó chiếc La Ferrari liền rời khỏi chỗ đậu và tiến vào bãi đỗ, Bạch Mộng Nghiên thì ngoan ngoãn đứng ở nơi giàn dây leo hoa hồng đang nở rộ đợi người.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi dài tay trắng, cùng với chiếc áo len không tay trắng xanh phối với chân váy ngắn xếp li màu xám, chân đi giày lolita. Mọi thứ kết hợp lại, lại không ngừng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng trong sáng tựa như một Tiên Tử của cô vậy.

Đã thế tạo hóa còn phối hợp phụ họa, cho những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua những tầng mây, chiếu lên trên người của cô. Giờ đây Bạch Mộng Nghiên thực sự chẳng khác gì một Tiên Tử, tựa như Thần Nữ Lê Tô Tô vừa mới giáng trần, đẹp đến nỗi bất cứ ai cũng phải mê đắm.

Lúc này có một người đột nhiên tiến đến sau khi người đó đã nhìn cô đến mê mẩn, Bạch Mộng Nghiên vừa nhìn thấy anh ta thì gương mặt liền tựa như ăn phải con ruồi.

Mới sáng sớm đã gặp phải âm hồn bất tán rồi, đây đến cùng là cái ngày xui xẻo gì thế a!

Cô cố làm ra vẻ như mình vẫn chưa thấy người đó, nhưng nghĩ như vậy thì người đó sẽ buông tha cho cô sao?

Không bao giờ!

Anh ta liền đi đến bắt chuyện với cô nói: "Hi~! Tiểu Nghiên!"

Bạch Mộng Nghiên nhàn nhạt nói: "Ừm."

"Sao cậu lạnh nhạt vậy? Giận tôi rồi sao?"

"..." Giận cái đầu của anh a!

"Cậu có biết là mấy ngày qua tôi đã nhớ cậu đến thế nào không? Cậu đã đi đâu vậy?"

"..."

"Nào, cậu nói gì đi chứ."

"..."

"Nếu cậu mà không nói, tôi sẽ..."

"Sẽ thế nào? Sẽ đánh tôi sao? Hay sẽ giết tôi?" Cái tên phiền phức, hôm nào bà đây đi học cũng đến lớp làm phiền bà đây, thế mà hôm nay còn ở cổng trường dọa mình bắt mình phải nói chuyện?

Cho rằng mình hiền nên dễ bắt nạt sao? Đừng có mơ!

Người kia thấy cô chịu mở miệng rồi thì liền vui vẻ nói: "Nào có~! Tôi thích cậu như vậy, làm sao nỡ làm ra loại chuyện khiến cho cậu tổn thương được!"

Bạch Mộng Nghiên đột nhiên nói: "Anh nói anh thích tôi sao?"

"Phải."

"Thích đến mức nào?"

"Cực kỳ thích."

"Vậy nếu đã là người thích tôi, anh nói mình không nỡ làm loại chuyện khiến cho tôi tổn thương đúng chứ?"

"Đúng."

"Nhưng hiện tại anh đã làm cho tôi tổn thương một cách nặng nề rồi. Cảm thấy phiền phức cũng là một loại tổn thương, còn là tổn thương tinh thần vô cùng nghiêm trọng!"

Bạch Mộng Nghiên nói với một gương mặt biểu hiện là tổn thương đến tột cùng, cuối cùng cô chốt lại bằng một câu nói: "Cho nên, mời anh lượn đi giùm! Tôi đang đợi bạn tôi."

Người kia: "..." Mẹ kiếp!

Anh ta có cay không? Có! Anh ta có làm được gì không? Không.

Anh ta liền tức giận nói: "Bạch Mộng Nghiên, cậu chơi tôi!"

Bạch Mộng Nghiên nhướng mày nói: "Tôi chơi anh cái khỉ gì? Đây không phải là anh tự mình nói sao? Mau lượn đi! Bà đây đang đợi bạn!"

"Tôi không đi!"

"Anh chắc chắn?"

"Chắc 100%!"

"Được, vậy tôi đi."

Sau đó cô liền quay lưng tiến vào trường, còn rút ra điện thoại nhắn tin cho Tiểu Vy là mình đổi ý đi vào lớp trước.

Để lại cái tên kia đang đứng ở đó với vẻ mặt vỡ mộng, đây chính là minh chứng điển hình cho câu nói: "Ngươi không cút thì ta cút" đó sao.

---------

Lúc này đây, khi đã đứng trước cửa phòng làm việc của anh rồi, nhưng cái người tên Phương Linh kia trông thái độ vẫn rất là vui vẻ.

Dường như cô ta không nhận ra được, rằng có một thứ rất đáng sợ đang chào đón mình ở bên trong. Vì ngay sau cánh cửa này, đang có một Đại Ma Vương sát khí đầy mình, đang chờ đợi cô ta tiến vào để xử lý!

Phương Linh một tâm trạng cực kỳ là vui vẻ đẩy cửa đi vào, trên môi là nụ cười tươi rói đến vô cùng rạng rỡ. Khoảnh khắc cô ta bước vào trong phòng, trợ lý Trần ở trong lòng chỉ biết lặng lẽ cầu mong cho cô ta tai qua nạn khỏi!

Thế nhưng trong khi anh đang sốt vó lo lắng cho cô ta, thì cô ta lại vui vẻ nghĩ rằng La Tổng đang chuẩn bị ban tới một cái ân huệ dành cho mình. Mà La Tổng lúc này chính xác là đang muốn ban tới một cái ân huệ dành cho cô ta thật, nhưng mà ân huệ này........ Nó lạ lắm.

Chỉ thấy cô ta đi đến bàn làm việc của La Dực, cười nói: "La Tổng, anh tìm tôi có chuyện gì sao? "

La Dực cố làm ra gương mặt tươi cười nói: "Không có chuyện gì. Chỉ là tôi thấy cô Phương Linh đây thời gian qua đã làm việc rất xuất sắc, cho nên tôi đang suy xét xem là nên khuyến khích cô bằng cách nào cho hợp lý mà thôi."

Giờ khắc này, cô ta chính là vui đến phát điên, không còn kiềm chế được ngôn từ của mình nữa: "Nếu vậy thì tôi cũng chẳng mong muốn gì nhiều cả! Chỉ là tôi mong, La Tổng sẽ thăng chức cho tôi lên một chức nào đó cao một chút, ví dụ như trưởng phòng! Chỉ nhiêu đó thôi tôi cũng đủ mãn nguyện rồi a~!"

La Dực: "..." Trưởng phòng cái cù lôi a!

Cô nghĩ mình xứng đáng với chức đó sao?

Cô cho rằng tôi sẽ đồng ý thăng chức cho cô chắc?

Không có đâu!

Thế là anh vẫn rất tỉnh và đẹp trai nói: "Thì ra là cô lại muốn được tôi thăng chức, nhưng cô Phương cảm thấy thế nào, nếu tôi khuyến khích cô bằng một kỳ nghỉ?"

Phương Linh nghe thấy anh hỏi vậy thì cũng vui vẻ nói: "Kỳ nghỉ sao? Cũng được a!" Cũng lời chứ không lỗ! Mình chịu!

"Vậy nếu tôi nói đó là một kỳ nghỉ vô hạn thì sao?"

"Kỳ...... Kỳ nghỉ vô hạn? Là sao ạ?" Cô ta không hiểu lắm nói.

La Dực thấy vậy liền cười, anh cũng không ngại giải thích: "Ý nghĩa trên mặt chữ, là một kỳ nghỉ mà cô Phương Linh đây sẽ không cần phải đến công ty làm việc nữa." Im lặng ít lâu, anh liền bổ sung thêm nói: "Đồng thời cũng sẽ bị bộ phận nhân sự gạch tên khỏi danh sách nhân viên."

Những lời anh nói ra nhẹ tựa lông hồng, trên gương mặt anh tuấn vẫn hiện lên một nụ cười ôn nhu, thế nhưng cái sự ôn nhu và nhẹ nhàng đó lại là cả một vấn đề đối với một người. Mà người này không nói cũng biết, đó chính là cô Phương Linh!

Cô ta kinh hãi nói: "La..... La Tổng! Anh đừng đùa như vậy chứ? Tôi đã làm gì sai đâu mà anh đòi đuổi việc tôi?"

Nhưng La Dực lại cười nói: "Có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhưng theo tôi thấy thì hình như là, cô Phương Linh đây không muốn làm trang tuấn kiệt rồi. Cô Phương Linh nhỉ? Cô làm gì sai thì bản thân cô phải là người biết rõ nhất chứ? "

"Dạ.... Dạ?"

"Nói cho cô biết, từ trước đến nay, La Dực tôi vẫn luôn không thích đùa." Sắc mặt anh lúc này đã đen đi hẳn, so với bộ dáng tươi cười ít phút trước hoàn toàn chính là hai người khác biệt: "Vừa rồi tôi ở trong bộ phận của các cô đã nói những gì, phiền cô thuật lại hết cho tôi nghe."

Phương Linh lúc này đã hoàn toàn rơi vào sợ hãi, thế nhưng cô ta vẫn đáp ứng yêu cầu của anh, hòng vớt vát lại chút thiện cảm của mình trong mắt của La Tổng.

Cô ta nói: "Dạ..... Nguyên văn là: Cho hỏi, mấy người các cô ngoài làm việc ở công ty của tôi ra, thì còn có sở thích đi làm chó săn tin sao?"

"Mục đích tôi tuyển chọn mấy người các cô đến đây, là để làm việc và tận lực cống hiến cho công ty và tập đoàn, chứ không phải là đến đây để tụm năm tụm ba bàn tán chuyện người khác. Hay vẫn là tôi cho các cô ít việc quá, các cô đều đã làm xong rồi nên bắt đầu tụ lại tám chuyện xem như giờ giải lao?"

"Mau đi làm việc đi, không thì cuốn gói rời khỏi đây. La Dực tôi là người nói được làm được, mong các cô sẽ không để tôi phải tận tay đưa cho các cô thông báo đuổi việc."

Từng câu từng chứ đều đúng đến vô cùng chính xác, La Dực thấy thế rất hài lòng, anh nói: "Tốt. Cô quả đúng là có một trí nhớ rất tốt."

"Cảm ơn La Tổng đã quá khen~!"

Nhưng anh lại đột nhiên nói: "Vậy nên chỉ có thể kết luận là bán cầu não phải của cô hoạt động rất tốt và rất tích cực, tích cực ghi nhớ hết thảy những chuyện trong thiên hạ, để cô đem vào công ty tôi nói ra nói vào. Nhưng còn bán cầu não trái mang nhiệm vụ suy nghĩ tư duy logic của cô, thì lại hoạt động cực kỳ không tốt, nếu không muốn nói thẳng ra là không hề hoạt động."

Phương Linh bị một tràng toàn là bán cầu não này của anh làm cho ngơ ngác toàn tập, cô ta đần người ra hỏi: "La Tổng, anh nói vậy là có ý gì?"

"Tôi đã nói đến như vậy rồi nhưng cô vẫn không hiểu sao? Nếu vậy thì tôi sẽ có lòng tốt giải thích cho cô hiểu, thật ra những lời tôi đã nói ở bộ phận các cô, chính là nhắm vào cô!"

"La.... La Tổng......"

"Cô đã vi phạm nghiêm trọng điều luật trong công ty, theo lẽ sẽ bị đuổi việc. Tôi đã liên lạc trước với bộ phận nhân sự rồi, và ngay hôm nay sẽ không còn xuất hiện nhân viên nào tên Phương Linh trong công ty này nữa."

Cô ta nghe thế sợ đến xanh mặt, vội quỳ xuống nói: "Đừng mà La Tổng!! Xin anh hãy tha cho tôi, tôi.... Tôi không phải là cố ý! Chuyện của anh và phu nhân rầm rộ như vậy, tôi cũng chỉ là quần chúng ăn dưa hóng chuyện một chút mà thôi!"

Những lời cô ta nói ra vô tình lại chọc thẳng vào tim đen của La Dực, anh sắp mất bình tĩnh nói: " Cô đã thích ăn dưa hóng chuyện như vậy thì tôi sẽ cho cô thoả mãn sở thích của mình. Không cầu xin gì hết! Nếu cô còn quỳ ở đây nữa thì tôi sẽ gọi bảo vệ đến hộ tống cô đi!"

"Đừng mà!! La Tổng, tôi biết sai rồi!"

Thế nhưng La Dực lại nói: "Người đâu!"

Ngay lập tức, hai người đàn ông cao to lực lưỡng đẩy cửa bước vào bên trong, họ chính là vệ sĩ lâu năm bên cạnh La Dực!

Một người tên là Vương Bân lên tiếng nói: "Dạ có!"

"Mang cô ta lôi ra khỏi văn phòng của tôi! Sau đó liền cho người vứt hết đồ dùng của người này ở bộ phận!"

Người kia tên Vương Bản liền nhận chỉ thị: "Đã rõ!"

Thế là cô ta ngay lập tức bị hai người đàn ông cao lớn, mặc vest đen và kính râm đen không có chút thương hoa tiếc ngọc nào kéo đi, vừa đi cô ta còn vừa gào khóc không ngừng nghỉ. Nhưng ít lâu sau thì tiếng gào khóc cũng đã dứt vì người đã đi xa, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho văn phòng của La Dực.

Trợ lý Trần Lỗi ở ngoài thấy Phương Linh bị lôi ra như vậy thì động lòng thương xót, nhưng thương ở đây ý là thương hại, vì ai bảo cô ta cứ không sợ chết mà đâm đầu vào làm chi!

Trước đó anh nhìn thấy hai ông nội Vương Bân và Vương Bản xông vào phòng là thấy có điềm rồi....

Mà lúc này La Dực là ngồi thụp xuống ghế, hai tay anh đặt ở trên bàn che mặt lại, sau đó bắt đầu vò đầu bức tai khiến cho mái tóc phút chốc liền rối bời.

Anh thì thầm nói: "Chết tiệt! La Dực, tại sao mày đã tự thề với chính mình là sẽ từ bỏ cô ấy rồi... Nhưng tại sao khi người ta nhắc lại chuyện này, tim mày vẫn đau như vậy chứ?"

"Phải chăng là thời gian quá nhanh nên mày vẫn chưa từ bỏ được...?"

Không ai có thể trả lời được câu hỏi này giúp anh được cả chỉ đành phó mặc cho thời gian trả lời tất cả, mọi chuyện sau này đều do số phận an bài cả mà thôi ~

Suy tư một lúc lâu anh liền chấn chỉnh lại tinh thần của mình và tiếp tục làm nốt số công việc còn đang dang dở trong tay.

" Vạn vật trên đời này La Dực anh đều biết không sót một thứ gì, nhưng anh vĩnh viễn sẽ không biết được rằng anh càng muốn quên cô thì sẽ lại càng nhớ, anh hận cô nhiều bao nhiêu sẽ lại yêu cô nhiều bây nhiêu. "

- Hết chương 4 -

TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ:

Tui viết đôi chỗ còn nhiều thiếu xót, có đôi lúc tui dùng từ chưa được chính xác lắm mong mọi người góp ý, gợi ý cho tui với ạ để tui biết đường mà lội biết lối mà đi ạ

Tui cảm ơn mọi người rất nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro