CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hàng tỉ người trên trái đất, ta gặp nhau, quen nhau và nhớ về nhau. Định mệnh anh gặp em, định mệnh ta bắt đầu....

Seoul, Hàn Quốc. 

Bình minh vừa ló rạng, mọi người mới bắt đầu tỉnh giấc thì các thành viên trong kí túc xá đã tất bật ngày mới với công việc của mình. Các thành viên SNSD cùng nhân viên di chuyển ra xe để đến địa điểm thử trang phục cho buổi concert sắp tới. Họ vừa ra mắt chưa đầy một năm, để có thể trụ vững được, mọi người đều phải làm việc, nổ lực hết công suất, trên gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự mệt mỏi và buồn ngủ. Seohuyn đưa tay lên miệng ngáp dài, í ới gọi:

- Unnie, nhanh lên, thử trang phục xong còn phải qua đài, ghi hình cho talkshow nữa, chúng ta sẽ bị trễ mất.

- Ok, ok chị ra ngay! Tiffany xỏ vội chiếc giầy rồi phóng một mạch ra xe. Đôi mắt cười dễ thương, tỏ vẻ bẽn lẽn:

- Xin lỗi các cậu nha, tại tối qua mình tập vũ đạo khuya quá!

Chiếc xe lao đi trong màn sương mù buổi sáng dày đặc. Các cô gái lại chìm dần vào giấc ngủ. Với họ lúc này, dù chỉ là 20 phút chợp mặt cũng thật quý giá. 

Lần lượt từng người bước xuống xe, cúi chào các nhà thiết kế và stylist. Gương mặt mệt mỏi ban nãy đã biến mất, ai nấy đều mỉm cười, tươi tỉnh, hoạt náo đúng với tên gọi “Thiếu nữ thời đại” của mình. Trước mặt họ là một không gian sang trọng, thoáng đãng, được trang trí theo phong cách hiện đại với vô vàn những bộ trang phục, những phụ kiện cao cấp bắt mắt. Các nhà thiết kế đang tất bật chuẩn bị đồ cho các cô gái. Hoàn toàn lạc ra khỏi các thành viên khác, Tiffany như chìm vào thế giới của riêng mình. Cô bị thu hút bởi những đôi dày búp bê màu hồng vô cùng dễ thương trên góc kệ kia. “ƯỚc gì tất cả những đôi dày dễ thương đó đều là của mình”. Cô thầm nghĩ. Cô cứ tiến tới, tiến tới vô tình va vào một chàng trai. 

- Thành thật xin lỗi, tôi đang mải nhìn chúng, nên mới va vào anh, mong anh bỏ qua. Cô cúi đầu liến thoắng nói.

- Ô, phải là em không, Tiffany? 

- Giọng nói quen thuộc này, mình đã từng nghe thấy ở đâu rồi? 

Khuôn mặt ngơ ngác của cô nàng khiến anh chàng kia không khỏi bật cười. “Em không nhớ anh sao? Taecyeon, Sâu rau bé nhỏ của em hồi xưa đây mà”. Tiffany trợn tròn, ngơ ngác nhìn và thốt lên bằng chất giọng lanh lảnh: “À, Sâu rau oppa! Sao anh lại ở đây?” Cô nói to đến nỗi các thành viên khác cũng phải quay lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. “Anh về Hàn sau em một năm, ra mắt trong nhóm 2PM của JYP đấy. Bọn anh vừa ra mắt chưa đầy một tháng, nên giờ anh phải giữ lễ, gọi em là tiến bối rồi”. Tiffany cười tít mắt, đập vào vai Taecyeon: “Cái gì mà tiền bối, anh muốn làm em tổn thọ hả”. Đã sáu năm kể từ ngày họ gặp nhau lần cuối, nhưng cô gái này dường như chẳng thay đổi gì cả. Vẫn giọng nói, gương mặt, nụ cười tươi như đóa hoa nở sớm ban mai, vẫn đôi mắt cười dễ thương, lấp lánh! Quả thật, dù thời gian có thay đổi, nhưng cô vẫn vậy, vẫn là cô em gái bé nhỏ hay đòi anh chở xe đạp đi chơi ngày nào.

Taecyeon đột nhiên nhìn vào đồng hồ: “Thôi chết, anh phải đi rồi. Uhm, hay là...bữa nào rảnh tụi mình đi chơi nhé. Đã lâu chúng ta không trò chuyện rồi. Annh có nhiều điều muốn hỏi em lắm đấy. Rủ cả Sunny và Yoona cùng đi cho vui”. “Anh cũng quen hai người họ sao?” Tiffany tròn mắt:

- “Ờ!” Taecyeon vừa bước lùi, vừa cười vừa ra hiệu với Tiffany. 

Quả thật kì diệu, thật không ngờ tại đất nước Hàn Quốc xa xôi này, cô vẫn có thể gặp lại người tri kỉ, người anh trai của mình ngày nào. Trái đất tròn quay, con tạo xoay vần, cuộc đời này, vẫn còn quá nhiều điều mà cô chẳng thể ngờ tới. Chỉ có bước tiếp mới biết điều gì sẽ xảy ra. Tiffany rảo bước lại phía các thành viên, vừa đi cô vừa ngẫm nghĩ. Nhưng rồi, dòng suy nghĩ bất chợt đó cũng nhanh chóng trôi qua, cô lại hòa mình vào công việc. Mọi thứ cứ tất bật, dồn dập khiến cô cảm thấy đôi lúc như kiệt sức, chẳng còn thời gian để suy nghĩ mông lung nữa.

Cả nhóm kết thúc công việc và trở về kí túc vào một giờ sáng. Tiffany vừa đặt mình lên chiếc giường thì Sunny cùng Yoona chạy qua. 

- “Này, cậu biết Taecyeon oppa của 2PM chứ? Anh ấy rủ mình, cậu và Yoona cuối tuần này đi ăn thịt nướng đó. Cuối tuần này tụi mình không có lịch trình, được nghỉ một ngày mà, phải không?”

- “Đúng rồi, chúng ta đi không unnie, ở trong kí túc mãi chán quá, em thực sự muốn đi đâu đó vui vẻ một chút. Mình đi nhé, đi đi mà uunni ni ni nie”. 
“Ôi trời!” Tiffany cau mày, chị thực sự phát bệnh vì cái giọng nói này của em đấy Móm ạ! “Mà...., sao hai người quen Taecyeon oppa được thế?” Tiffany nhìn Sunny, Yoona bằng ánh mắt tò mò.

- “À, Taec oppa cùng là thực tập sinh với mình ở Starlight đó. Sau đó mình chuyển về SM, còn anh ấy về JYP và ra mắt trong 2PM. Vậy thôi nha, tụi mình về phòng ngủ đây, cả ngày hôm nay quay cuồng, chân tay mình giờ chỉ muốn rã ra thôi nè, Moahzzz!” Yoona và Sunny cùng làm aygo rồi quay về phòng, Tiffany cười tít mắt, Eyes smile bắn tung tóe. Và cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dù lúc nào cũng vui vẻ, hoạt náo, nhưng khi chìm vào giấc ngủ, gương mặt cô gái 19 tuổi này vẫn thoáng một nét buồn, có gì đó ưu tư mà không ai có thể đoán được....

Tối hôm sau, để tránh sự nhòm ngó của cánh phóng viên, ba cô nàng di chuyển đến địa điểm hẹn bằng xe của chị gái anh quản lí. Trước mặt ba cô gái trẻ là một không gian ấm áp, được bày trí theo phong cách cổ xưa. Quán tối nay không có khách nào đến cả ngoài các thành viên 2PM và ba người họ. Có lẽ, mọi người đã cố tình sắp xếp để được thoải mái. Tiffany vừa bước về phía các thành viên 2PM đang ngồi, vừa đảo mắt nhìn quanh. Đập vào mắt cô là một chàng trai tuấn tú . Không kể tới thân hình cao lớn của người ấy, mái tóc đen nhánh có vài lọn hơi che khuất đôi mắt đẹp tỏa ra ánh nhìn vô cùng ôn nhu, sống mũi cao thẳng mang theo chút vẻ xa cách khiến người khác không dám tới gần nhưng vẫn toát kên vẻ mê hoặc chết người. Chàng trai ấy nhìn cô bằng đôi mắt cười toát lên vẻ trìu mến. Tiffany nghiêng mình khẽ mỉm cười đáp lại. Không hiểu vô tình hay cố ý, nhưng cô và người ấy ngồi đối diện nhau trong bữa ăn. Mọi người ngồi vào bàn, Taecyeon bắt đầu giới thiệu hai bên. Họ nhanh chóng hòa vào bữa tiệc nướng, tiếng cười nói, hòa lẫn trong hượng vị mê hoặc của những xiên thịt khiến ai nấy cũng thoải mái, tạm quên đi những áp lực, mệt mỏi, cạnh tranh trong công việc. Không còn những idol, những ca sĩ hàng đầu, chỉ còn những người bạn cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Trong suốt bữa ăn, người thanh niên tuấn tú ấy luôn nhìn Tiffany với ánh mắt kì lạ, nó khiến cô ngượng ngùng, bối rối không dám ngước lên nhìn thẳng.

- “Chết rồi, hết rượu với thịt nướng rồi. Khun và Fany ngồi ngoài cùng, thôi hôm nay chịu khó phục vụ mọi người một bữa nhé” 

Tiffany đứng giậy nhìn về phía Taecyeon, “Oppa được lắm!”

Tiffany bưng đĩa thịt ra, không cẩn thận, cô va vào chiếc ghế và vấp té, Khun đang đứng đó liền nhanh chóng ra đỡ. Cả dĩa thịt nướng văng tung tóe. Tiffany mếu máo, ngồi xuống nhặt lại những miếng thịt rơi ra. Khun cũng ngồi xuống nhặt cùng cô “Không sao, mình đổi đĩa khác là được mà! Thiếu nữ thời đại mà làm mặt xấu sẽ nhanh già đó”. Tiffany cười ngượng ngùng, đôi mắt cười lấp lánh phát ra những tia sáng, khiến Khun như bị mê hoặc, anh thầm nghĩ “Cô ấy có nụ cười và đôi mắt thật đẹp, tỏa sáng và trong veo như thiên sứ vậy!”.

Chẳng mấy chốc đã gần hai giờ sáng, mọi người chia tay ra về. Tiffany, Sunny và Yoona nhanh chóng lên xe trở về kí túc. Chiếc xe lăn bánh, để lại nơi đó một nụ cười, một ánh mắt lấp lánh, tỏa sáng cả bầu trời đêm. Cả đêm hôm đó, Nichkhun cứ lăn qua lăn lại, cuộn mình trong chiếc chăn bông lớn không thể nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại là trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh cô gái với đôi mắt cười. Phải làm sao đây? “Chín trăm tám mươi bảy, chín trăm tám mươi tám, chín trăm tám mươi chín....” Và anh cũng thiếp đi, tuy mệt mỏi cả ngày, nhưng trên gương mặt Nichkhun vẫn hiện lên một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro