CHƯƠNG 2: TÌNH BẠN BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình bạn, người ta không thể đưa nhau ra tòa thị chính đăng kí, thế nên thực sự chẳng có ngày lễ để kỉ niệm. Chẳng biết nó bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết nó sẽ kéo dài mãi mãi, sẽ lớn dần lên theo năm tháng, bởi...ta đã chọn nhau...

17/10/2008.

Tại sân khấu comeback đài truyền hình SBS

Đây là lần trở lại của nhóm sau gần một tháng ra mắt để quảng bá cho mini album “Hottest time of the day”. Các thành viên đều căng thẳng và thể hiện rõ quyết tâm của mình.

- “1...2...3...2PM, thần tượng quái thú, fighting!”

Cùng lúc đó, Soshi cũng có mặt tại đài truyền hình để ghi hình cho một chương trình thực tế. Trong lúc 2PM đang diễn trên sân khấu, Tiffany cùng các thành viên trong nhóm ở phía dưới chăm chú theo dõi. Chàng trai với đôi mắt cười dễ thương hôm qua giờ đây hoàn toàn thay đổi: quyến rũ, lạnh lùng, nam tính với đôi tay cơ bắp thật rắn chắc. Đang tập trung nhảy trên sân khấu, Nichkhun bất chợp bắt gặp ánh mắt ấy. Dù chỉ trong một giây họ lướt qua nhau, nhưng dường như trong ánh mắt của họ cùng có chung một nỗi niềm suy nghĩ. 

- "OK, tốt lắm! Các cậu đúng là những quái thú đẹp trai và tài năng nhất đấy! Màn biểu diễn rất tuyệt! Giờ thì về nghỉ ngơi đợi ngày ẵm cúp nhé! Đạo diễn chương trình nhiệt tình khen ngợi các chàng trai".

- "Dạ, cảm ơn các tiền bối! ...."

Các chàng quái thú kết thúc màn biểu diễn, họ nắm tay, cúi đầu cảm ơn các fan và các tiền bối đã đến ủng hộ rồi nhanh chóng ra xe di chuyển về công ty. Trong suốt quãng đường đi, mọi người đều trò chuyện rôm rả, duy chỉ có Nichkhun là trầm ngâm bất thường, anh hướng con mắt mình về phía cuối chân trời, im lặng, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười bất chợt khiến những người còn lại đều thấy khó hiểu...

Bất chợt Taecyeon quay sang phía Nichkhun:

- “Khun à! Chủ nhật cuối tháng này mình bận thu âm thử ca khúc mới sáng tác cùng “bố” rồi, không thể đến cô nhi viện với cậu được. Cậu nhắn lại với viện trưởng thông cảm cho mình, lần sau, mình nhất định sẽ đến dạy hát cho bọn trẻ”.

- “Viện trưởng sẽ thông cảm cho cậu mà, vậy là mình lại phải cô đơn, độc hành xuống Boseong rồi”. Nichkhun thở dài tiếc nuối.

Ngày chủ nhật, cả nhóm không có lịch trình nên bố Park để cho mấy cậu con trai thỏa sức ngủ nướng để bù lại những ngày vất vả. Duy chỉ có Nichkhun là dậy rất sớm, chuẩn bị mọi thứ để xuống cô nhi viện dưới Boseong. Nichkhun vừa bước vào cổng cô nhi viện là bọn trẻ từ đâu không biết đã ùa ra ôm lấy anh. Đứa nào cũng vui mừng, vì mỗi lần đến thăm, Nichkhun không chỉ chuẩn bị nhiều quà mà còn dạy hát, dạy nhảy, cùng bọn trẻ chơi đùa, thậm chí là vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho chúng. Khi ở bên lũ trẻ, gương mặt anh rạng rỡ, ánh lên niềm vui sướng, hạnh phúc, mọi mệt mỏi, áp lực công việc đều tan biến hết. Ngoại trừ các thành viên trong nhóm và bố Park, không ai trong ngành biết về chuyện này cả. Với anh đây không còn là một hoạt động từ thiện đơn thuần, nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống và bọn trẻ nơi đây là những đứa em bé bé bỏng mà anh luôn yêu quý. Gần bốn giờ chiều, viện trưởng và bọn trẻ chuẩn bị đến nhà thờ gần đó để cầu nguyện. Dù không theo tín ngưỡng Thiên Chúa nhưng anh vẫn vui vẻ đi cùng. Vừa ngồi xuống, anh chợt bắt gặp một gương mặt, vóc dáng rất đỗi thân thuộc. Là cô ấy! Anh hơi ngạc nhiên! Tại sao Fany lại có mặt ở đây? Cô ấy cũng là một con chiên của Đức Chúa Trời sao? Nichkhun khẽ quay sang nhìn, không còn gương mặt rạng rỡ, đầy năng lượng lúc trên sân khấu, cũng không còn đôi mắt phảng phất nét u buồn mà anh đôi lần bắt gặp. Trông cô như đang thoát khỏi thế giới trần tục này, đôi mắt nhắm lại cùng gương mặt thanh thản, chắp tay cầu nguyện chẳng quan tâm, vướng bận những bon chen, xô bồ hỗn loạn của cuộc sống ngoài kia. Thật kì lạ, chỉ mới gặp nhau đôi ba lần, nhưng từng cử chỉ, đường nét gương mặt cô ấy lại in đậm trong tâm trí anh, cứ như hai người đã gặp nhau, thân nhau từ rất lâu vậy.

Cầu nguyện xong, Fany nhanh chóng rảo bước ra ngoài, Nichkhun liền chạy theo, anh chàng đột ngột xuất hiện trước mặt khiến Fany giật mình, tròn mắt. Cô ngơ ngác nhìn Khun với khuôn mặt không thể ngố và đáng yêu hơn! “Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Fany thầm nghĩ! Chưa đợi Tiffany lên tiếng:

- "Cậu bất ngờ lắm phải không, mình xuống đây thăm bọn trẻ trong cô nhi viện rồi cùng chúng đi cầu nguyện. Nhưng sao cậu lại có mặt ở đây?"-  Nichkhun tò mò.

- "À, mình theo đạo, nhưng mình không thể đến nhà thờ ở Seoul được vì mọi người sẽ náo loạn lên mất, mình cũng không muốn vì mình mà cánh phóng viên đến đó, làm ảnh hưởng tới mọi người. Nên chỉ còn cách duy nhất là đến đây. Tuy hơi xa, nhưng nhà thờ ở đây tương đối ít người đến lễ, mà mình cũng chưa nổi tiếng lắm. Vậy nên..."

Tiffany nhoẻn miệng, đôi mắt và khuôn miệng mỉm cười cùng lúc. 

- "Nhưng công ty đồng ý cho cậu đến đây đi lễ hàng tuần sao"

- "À không, mỗi tháng mình chỉ đến cầu nguyện được một lần, vì công việc bận rộn mà, anh quản lí cũng hiểu điều đó, dù cấm điều gì, nhưng đâu thể cấm tín ngưỡng của mỗi người được đúng không."

- "Cậu sắp phải về chưa?" -  Khun có vẻ ngượng ngùng, lúng túng hỏi.

- "Chưa, sáu giờ chiều công ty mới cho xe đến đón mình."

- "Vậy, mình cùng nhau đi dạo ngắm hoàng hôn nhé! Đẹp lắm! Mình biết nơi này rất rõ. Để mình dẫn cậu đi, OK?"

Tiffany đáp lại bằng đôi mắt cười lấp lánh. Nhìn một cô gái xinh đẹp với đôi mắt và nụ cười ngọt ngào như thế, thật khó để người đối diện cầm lòng được.

Nói rồi Nichkhun dẫn Tiffany đi dạo trên một con đường đất nhỏ nằm giữa hai hàng cây thủy sam dẫn ra một cánh đồng trà bậc thang với màu xanh ngút ngàn bất tận, như trải dài tới cuối chân trời. Nichkhun và Tiffany đứng trên một chòi canh nhỏ, thu vào tầm mắt là cả cánh đồng trà xanh, một phong cảnh trải dài từ núi tới biển vô cùng ngoạn mục.

- “Woa, thật đẹp! Tại sao lại có một nơi tuyệt vời như vậy mà mình chưa từng biết chứ. Vậy là cậu thường xuyên được ngắm những điều tuyệt vời này sao, mình thật ghen tị đấy”.

Tiffany xị mặt ngước nhìn Nichkhun khiến anh bật cười. Nói rồi, cô nhắm đôi mắt lại, hít một hồi sâu tận hưởng không khí trong lành, yên tĩnh nơi này. Gương mặt cô rạng rỡ ánh lên niềm hạnh phúc. Nichkhun như bị hút hồn bởi gương mặt thuần khiết ấy. Bất chợt, Fany mở mắt quay ra như định hỏi Nichkhun điều gì, anh chưa kịp quay đi, cả hai chạm nhau ngượng ngùng đỏ mặt, im lặng dõi mắt về phía xa, hòa mình vào khung cảnh tuyệt đẹp. Bỗng nhiên, cơn mưa ở đâu bất chợt kéo đến, Khun kéo tay Fany, anh lấy chiếc áo phủ lên đầu, cả hai chạy vội trên con đường nhỏ tìm chỗ trú. Anh và Fany trú vào một chiếc chòi canh nhỏ gần đó. Cơn mưa cuối thu mang theo một chút u buồn, một chút lạnh lẽo nhưng chẳng hiểu sao, trong trái tim Tiffany lúc này lại ánh lên một niềm hạnh phúc, rạo rực đến khó tả. Cô ngoái nhìn Nichkhun bằng nụ cười kẹo ngọt, giơ tay hất nước vào anh và mỉm cười thích thú. Nichkhun ngơ ngác trong vài giây, nhưng rồi cũng bắt kịp hành động tinh nghịch đó của Fany, hai người vui vẻ đùa nghịch dưới cơn mưa, chẳng thể nghĩ rằng họ chỉ mới biết nhau một tuần trước đó. Bỗng Nichkhun quay sang nhìn Fany bằng gương mặt có vẻ nghiêm trọng khiến cô lúng túng không hiểu chuyện gì.

- "Mình....mình, uhm, chúng mình có thể làm bạn được không?" - Nichkhun bối rối!

- "Chẳng phải tụi mình đã là bạn rồi sao? "

- "Không, ý mình là... Ờ, đúng là tụi mình đã là bạn rồi mà nhỉ! Khun đưa tay gãi đầu. Nhưng, kể từ bây giờ, có thể thân hơn được không, ý mình là bạn thân ấy!"

- "Vậy để xem những lúc mình rảnh rỗi, cậu có bỏ thời gian đưa mình đi chơi, ngắm cảnh không đã. Mình cá chắc là cậu biết nhiều chỗ thú vị lắm!" -  Vừa dứt lời, Fany liền cười lớn.

- "OK, chỉ cần cậu muốn, mình sẵn sàng làm hướng dẫn viên, đưa cậu đi chơi khắp thế gian. Câu nói của Nichkhun làm Tiffany nhíu mày, nhìn với vẻ mặt khó hiểu."

Bỗng Fany la lên

- "Thôi chết, đến lúc mình phải quay lại nhà nguyện rồi, chắc anh quản lí đã đến, phải làm sao bây giờ, trời vẫn chưa hết mưa, mình sẽ bị mắng mất."

Nichkhun đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu đợi mình một xíu. Nói xong, Nichkhun cởi chiếc áo thung đang mặc ra. Fany trợn tròn mắt, xấu hổ che mặt quay đi. Anh chạy ra bên ngoài nhặt mấy cành cây với một đống lá, cột cột, chằng chằng một hồi. Tén tén tén ten, một chiếc ô bằng áo thung, lá và cây khô đã hoàn tất. Nhìn chiếc ô, Fany bật cười lớn:

- “Hahaha cả đời mình chưa bao giờ thấy chiếc ô kì cục như vậy! Đúng là ô kì cục của một người kì cục! Cậu định ở trần vậy trước mặt một cô gái mãi sao?” - Fany nhoẻn miệng cười! Ớ, Nichkhun xấu hổ, đỏ mặt, anh vội lấy chiếc áo khoác mặc vào.

- “Đẹp mà đúng không?”.

- “Ý cậu là gì, cái ô này hả?”. 

- “Không, cơ bắp của mình ấy?”.

Fany nhe răng cười, lè lưỡi cầm ô chạy biến mất, để lại mình Nichkhun đứng tủm tim cười một mình. Một lát sau, mưa ngừng hẳn, Nichkhun cũng nhanh chóng ra về. Hai người đã đi cả, nhưng những tiếng cười, tiếng nói vẫn cứ vang vọng đâu đó nơi đây.

Tối hôm đó, trong lúc Taecyeon đang tắm, Khun lẻn vào phòng, mở điện thoại của Taec ra coi. Đây rồi, “Em gái yêu!”. “Chà, có vẻ thân thiết nhỉ” Khun chép miệng!

- "Này, cậu mưu đồ bất chính gì trong phòng mình thế? Taecyeon đánh mạnh vào lưng Nichkhun."

- "Á, mình dạo này có tuổi rồi cậu biết không? Mình có làm gì đâu, thấy cậu ở bừa bộn quá nên sang dọn giường giùm. Vậy mà, âyya, đúng là làm ơn mắc oán." -  Khun vừa nói vừa ôm cái chăn bông lên làm bộ gấp gấp. 

- "Thôi, bớt xạo đi, mà về phòng đi cho mình đi ngủ, nhìn mặt cậu nguy hiểm lắm!" Taecyeon vừa nói vừa đẩy Khun ra cửa.

- “Ờ, thôi, mình về phòng đây”. Nichkhun vừa bước lùi, vừa ra dấu hiệu aegyo với Taec.

Khun cuộn mình vô chiếc chăn bông, vừa cầm điện thoại nhắn tin vẻ hạnh phúc lắm:
 
- “Cảm ơn cậu vì buổi chiều nay, mình rất vui. Chắc chắn mình sẽ ghi nhớ ngày hôm nay 9/9 tuyệt đẹp”. 

- “Cậu có cần mình nhờ người gửi thuốc qua cho không? Mà cảm ơn vì điều gì cơ?”

- “Hehe, nếu cậu gửi mình sẽ uống. Vì tất cả!”

- “Nhiều chuyện! Đi ngủ đi! XO <3” 

Tuy có hơi phũ phàng nhưng Fany kết thúc tin nhắn bằng một kí hiệu trái tim khiến anh chàng rất vui. Và rồi, cả hai nửa thế giới chìm dần vào giấc ngủ. Khi đôi mắt mở ra là một thế giới xuất hiện. Khi đôi mắt khép lại, họ lại lạc vào một thế giới khác. Thế giới ấy bắt đầu bằng những nụ cười, những tiếng nói thân quen của một ai đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro