CHƯƠNG 3: HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đâu đó có người đang mơ về nụ cười của bạn, ở đâu đó có người cảm thấy sự có mặt của bạn là đáng giá. Vì vậy, khi bạn đang cô đơn, buồn rầu và ủ rũ, hãy nhớ rằng ở đâu đó, có ai đó đang theo và nhớ về bạn...

Vẫn như mọi khi, mỗi buổi sáng thức giậy, chưa thấy mặt mũi đâu nhưng giọng nói của cô nàng thì đã vọng khắp bốn phương tám hướng kí túc xá rồi.

- "Á...á...á...á...á..."

Một tiếng la thất thanh kéo dài từ trong toilet vọng ra.

- "Ai bỏ con gián chết vào trong toilet của mình thế này?"

Vừa hét toáng, Tiffany vừa mở tung cửa, chạy vội ra bên ngoài, đứng núp sau Sunny.

Nhìn thấy cô bạn vốn ăn to nói lớn của mình nay đứng núp phía sau chỉ vì một con gián, cả nhóm được một phen cười sặc sụa. Tiffany nhìn mọi người bằng gương mặt cau có đáng yêu.

-“Là ai, rốt cuộc là ai, nói mau! Mình sẽ biến người đó thành nấm mèo thái nhỏ chiên giòn”.

-“Haha, nếu biết chỉ làm cho cậu hét toáng lên thôi thì mình đã bỏ vào đó hẳn một con sâu và con chuột bự rồi. Lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm, mấy cậu yên tâm”

Yuri vừa nói, vừa cười với gương mặt đắc chí nham hiểm.

-“Cậu mà làm vậy, lỡ Fany ngất trong toilet thật thì tám đứa tụi mình xúm lại cũng không khiêng nổi em Lợn Mỡ Hường này đến bệnh viện đâu”.

Sica vừa nói, vừa nháy mắt cười với các thành viên.

- “Cái gì mà sẽ chăm sóc, bảo vệ yêu thương mình thay gia đình. Các cậu toàn là lừa đảo. Nghỉ chơi, nghỉ chơi!”

Fany nói với giọng hờn dỗi và đi về phòng. Tám cô gái liền chạy theo xúm lại.

- “Unnie xinh đẹp dễ thương, đừng giận nữa mà”.

- “Fany của chúng ta hiền lành tốt bụng, đâu có chấp người khác bao giờ đúng không”.

- “Cậu là cây nấm đáng yêu nhất thế gian này, một cây nấm đáng yêu đâu có biết giận dỗi là gì”.

- “Ngoan ngoan, mình thương, xíu nữa mình mua Totoro về cho cậu nhá”...

Nhìn gương mặt của các thành viên đứng nịnh nọt mình, Tiffany không nhịn được phá lên cười lớn.

- “Hahaha, thôi được rồi, mình sẽ ghi sổ, tạm cho các cậu nợ lần này đó”.

Những tràng cười vô tư của các cô gái làm không khí buổi sáng sớm cũng ngọt ngào hơn hẳn. Chín con người với tính cách, hoàn cảnh, thói quen....khác nhau nhưng lại có chung một ước mơ, họ gặp nhau, bên nhau, cùng nhau nỗ lực thực hiện mơ ước, lí tưởng ấy. Chẳng thể nói tình cảm của họ thân thiết như chị em ruột thịt, nhưng chí ít, nó cũng trên mức tình bạn, có thể là tri kỉ, tri âm. Họ cùng sống chung một mái nhà, cùng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, cùng nhau vượt qua những khó khăn, áp lực. Có lẽ vì thế, mà với những điều có thể làm một ai đó buồn, tủi thân, họ chẳng bao giờ nhắc đến. Với SNSD, “Mẹ” là một từ cấm kị.

Vừa trở về từ chuyến lưu diễn “SM town live ‘08’” cùng các nghệ sĩ khác trong công ty, các cô gái đều mệt mỏi, họ nhanh chóng trở về phòng của mình.

“Reng reng reng...”

Tiffany chạy vội từ phòng tắm ra nghe điện thoại. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- "Hi, em gái, em vẫn ổn chứ, mọi thứ đều thuận lợi phải không?" Anh trai Fany hỏi.

- Hi, tốt thế quái nào được. Em đang ốm yếu thậm tệ đây.

- Là sao? Đã bảo là phải giữ gìn sức khỏe cơ mà!

- Mọi người bên đó vẫn khỏe mạnh chứ anh?

- Ờ, mọi người vẫn khỏe, Fany, anh có một tin vui muốn nói cho em biết đó. Muốn nghe không?

- Tin gì thì nói lẹ đi, mệt quá!

- Tuần sau, cả nhà mình sẽ về Hàn Quốc, vừa để thăm em, vừa giải quyết công việc của công ty.

- Vậy hả, khi nào về thì alo em nha. Em mới đi diễn về, đang rất mệt, đi ngủ đây. Good bye oppa!

- Cái con bé này, nói chuyện với anh trai mà cứ như nói chuyện với bạn vậy, thật là...

Tiffany cúp máy, ngả lưng xuống giường ngủ liền một mạch. Cô chẳng còn thì giờ để suy nghĩ lung tung nữa rồi, bốn giờ sáng mai, cô và cả nhóm phải giậy để di chuyển xuống Busan cho kịp giờ biểu diễn. Đôi lúc, cô thực sự cảm thấy mệt mỏi với lịch trình dày đặc này, nhưng sự mệt mỏi ấy chỉ là thoáng qua. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt của mẹ đang mỉm cười dõi theo cô, dù vất vả thế nào, cô thấy hạnh phúc và mãn nguyện vì đó là ước muốn của mẹ, mơ ước, đam mê cả đời này của cô.

Một tuần sau, tại khách sạn Sangrila.

Cả gia đình Tiffany đã có mặt đông đủ tại phòng tiệc, chỉ còn thiếu cô và Taecyeon nữa. Taecyeon cũng được mời tới, vì từ trước tới giờ, anh như một thành viên không chính thức của gia đình Fany vậy. Bố mẹ Fany đều yêu mến Taec, dì Fany cũng chính là viện trưởng cô nhi viện, người nuôi dưỡng anh cho đến lúc trở về Hàn Quốc. Cả gia đình đang trò chuyện rôm rả thì Taecyeon cùng Fany bước vào.

- “Cháu xin lỗi bác và mọi người, tại tụi cháu bị kẹt xe, với phải đi đường vòng để tránh phóng viên nên mới đến trễ thế này. Mong bác thứ lỗi!”.

- “Không sao, hai đứa mau ngồi xuống đi”. Chưa kịp để ông nói dứt lời, Tiffany đã chạy đến, ôm chầm lấy bố mình. 

“Con nhớ bố quá! Sao bây giờ mới chịu sang thăm con hả hả hả?” Cô nói bằng giọng nũng nịu. 

- “TƯởng con không muốn gặp bố chứ! Bỏ đi biền biệt không chịu tin tức về nhà gì”. 

- “Bố thật kì cục, cả dì nữa, tại sao không gọi điện báo cho con biết sẽ về cùng mà chỉ gọi cho Taec oppa? Thiệt tình, mới đi có mấy năm mà con đã bị cho ra rìa rồi”. Tiffany vừa nói, vừa cười để lộ đôi mắt cười tinh nghịch, dễ thương. Tiffany đột nhiên thay đổi thái độ im lặng đi về chỗ khi nhìn về phía người phụ nữ ấy. Gương mặt cô trở nên trầm tư như đang nghĩ ngợi về điều gì.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh bố cô hướng về phía phục vụ cất giọng “Mọi người đã đông đủ rồi, mau dọn bàn lên!”. Tiffany im lặng, nghiêm mặt. Người phụ nữ ấy như hiểu được những điều trong suy nghĩ của Fany nên mọi hành động đều hạn chế, rụt rè.
Bỗng, Tiffany nghiêm mặt cất giọng 
- “Tại sao cô lại đeo nó?”
- Gì cơ, người phụ nữ ấy ngạc nhiên?

- Đừng giả vờ nữa, chiếc lắc tay này, tại sao cô lại đeo nó? Cô biết rõ chiếc lắc này là của ai mà.

Người phụ nữ bối rối chưa biết trả lời thế nào thì bố Fany ngồi bên cạnh liền lên tiếng.

“Là bố, là bố đã đặt làm chiếc lắc này cho gì vì gì con thích nó. Còn chiếc lắc của mẹ con, bố đã chon cất cùng bà ấy rồi”.

- Tiffany lớn giọng “Giả dối, toàn là giả dối! Mẹ mất chưa đầy hai năm, bố đã đem cô ta về nhà. Còn bây giờ, cả kỉ vật định tình, chiếc lắc mà mẹ thích nhất, bố cũng làm cho cô ta y hệt. Chẳng lẽ là chiếc khác không được sao? Cô thích chiếm những thứ của người khác làm của mình thế cơ à!

- Fany, bình tĩnh cháu, mọi chuyện không như cháu nghĩ đâu! Dì của Fany đứng lên định xoa dịu cô. Nhưng chưa kịp thì Fany đã bỏ chạy ra khỏi căn phòng. Thấy thế, Taecyeon liền chạy theo.

- Fany...Fany...Fany...chờ anh với, Taecyeon hét lớn
.
Tiffany chẳng còn biết gì, trong cơn giận dỗi cô chạy một mạch lên sân thượng của khách sạn. Trong lúc Taecyeon đuổi theo Tiffany, Nichkhun đang đến văn phòng của mẹ bất chợt nhìn thấy, anh đang không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng trái tim như mách bảo điều gì đó, anh cũng vội chạy theo. Taecyeon vừa đuổi theo kịp, thấy Tiffany đang đứng im lặng một mình trên sân thượng, anh tiến lại gần, đưa cho cô chiếc khăn mùi xoa trong túi áo. 


-“Sao, nếu em muốn khóc thì hãy cứ khóc đi! KHóc xong em sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.” 

Tiffany vẫn im lặng, nhưng, trên khóe cô, hai hàng nước mắt đã chảy. Cô không òa lên khóc, chỉ rơi nước mắt, những giọt nước mắt tủi thân, bất lực. Giá như cô cứ khóc lên thật to, trút giận hay la hét gì đó anh còn nhẹ lòng, đằng này, nhìn hai hàng nước mắt của cô trào ra, trái tim anh như thắt lại. Anh cảm thấy mình thật vô dụng, dù biết rất rõ mọi chuyện nhưng chẳng thể làm gì để giúp cô vơi đi nỗi buồn cả. Taecyeon đưa tay lên má Fany lau đi hai hàng nước mắt.

- “Nếu chiếc khăn này không đủ để lau nước mắt cho em, anh còn có áo vest, nếu không thì còn áo sơ mi, caravat nữa”. Fany gượng cười, khẽ tựa đầu vào vai Taecyeon. 

- “Em thực sự rất buồn, rất cô đơn, rất mệt mỏi! Có những chuyện có thể nói ra, nhưng có những chuyện thật chẳng biết làm thế nào để mở lời cả. Em muốn tìm một ai đó để tâm sự, nhưng em sợ khi nói đến, em sẽ càng buồn hơn. Cảm ơn vì lúc nào em có chuyện, anh cũng ở bên làm khăn lau mước mắt cho em”. Fany dõi mắt hướng về những đám mây đang trôi vô định, gương mặt thoáng buồn, chất chứa đầy tâm sự. 

Lúc đó, Nichkhun đang đứng ở phía sau, anh lẳng lặng dõi theo tất cả. Anh rất muốn chạy ra để ôm cô vào lòng. Nhưng có gì đó cứ níu chân anh lại. Không hiểu sao khi chứng kiến cảnh tượng đó, trái tim anh chợt nhói đau, một cảm giác nhức nhối khó tả.
Một lát sau, Taecyeon đưa Fany trở lại phòng tiệc, một không khí im lặng bao trùm lên tất cả. Tiffany ăn xong liền đứng giậy, chào dì, anh chị và ra xe về kí túc xá. Cô tuyệt nhiên không nhìn đến bố và người phụ nữ kia một lần. 

Sau lần đó, Nichkhun ít nói chuyện, cười đùa với Taecyeon hẳn. Anh luôn tránh né mỗi khi Taecyeon cố lại gần bắt chuyện. Taecyeon thực sự thắc mắc về thái độ kì lạ này của Khun. Tối hôm đó, sau buổi diễn trở về kí túc xá, Taecyeon sang phòng Nichkhun. Khun cố đóng cửa nhưng Taecyeon đã xông vào trước. Khuôn mặt của hai chàng trai thực sự nghiêm túc. Họ đối mặt nhìn nhau.

- "Rốt cuộc là có chuyện gì? Rốt cuộc là vì sao cậu luôn xa lánh mình những ngày gần đây?" Taecyeon vừa nói vừa gằm mặt xuống.

- "Nichkhun nhìn thẳng vào mắt Taecyeon. Mình thích Fany, không, phải là mình yêu cô ấy mới đúng! Mình đã thấy tất cả mọi chuyện hôm bữa trên sân thượng. Cậu cũng thích cô ấy đúng không? Sao cậu lại cư xử như thế, nếu hôm đó người thứ ba không phải là mình mà là ai khác thì cậu có biết mọi chuyện sẽ tai hại thế nào không? Cậu không nghĩ cho sự nghiệp của mình cũng không sao, nhưng cậu cũng phải nghĩ cho Fany chứ?

- "Taecyeon đứng lặng người, anh đảo mắt, khuôn mặt biến sắc. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không, cậu hiểu nhầm rồi, thực sự mình chỉ coi Fany như em gái thôi. Tụi mình quen nhau nhau hơn mười năm, thân nhau và hiểu rõ tính cách của nhau. Thực sự giữa tụi mình không có gì".

- "Cậu đừng nói dối, mình thừa hiểu tính cách cậu. Mặc kệ cậu quen Fany bao lâu, hiểu cô ấy như thế nào. Mình sẽ dùng sự tình yêu và sự chân thành của mình để khiến cô ấy hạnh phúc, dù cho phải cạnh tranh với cậu. Còn việc mình giận cậu, chỉ vì mình trách cậu đã cư xử quá thiếu suy nghĩ, dù cho lúc đó Fany thực sự đau buồn, nhưng sao hai người có thể như thế giữa thanh thiên bạch nhật được."

- "Mà có chuyện gì xảy ra với Tiffany sao? Mình nghe mẹ nói hôm nay, chủ tịch HM về Hàn và đặt một bữa tiệc tại khách sạn. Hai chuyện này có liên quan phải không?"

- "Đúng vậy, chủ tịch HM là bố Tiffany đấy. Mình tưởng thời gian trôi qua, mọi chuyện đã giải quyết êm thấm, nhưng không ngờ Fany và bác ấy vẫn còn mâu thuẫn vì sự ra đi của mẹ cô ấy. Mình không muốn nói ra chuyện này đâu, nhưng nếu cậu yêu cô ấy thực sự, mình nghĩ cậu nên biết. Bởi nếu để cho Fany, cô ấy sẽ không bao giờ nói ra. Taecyeon chậm rãi kể: 

“Hồi ấy...”

Los Angeles, Mỹ. 9 năm về trước...

- "Fany, mau lên con, các bạn ở cô nhi viên đang đợi chúng ta đấy!"

- "Vâng con xong rồi ạ, mẹ thấy hôm nay con mặc chiếc váy này xinh chứ?"

Cô bé Fany vừa nói, vừa cười để lộ đôi mắt cười dễ thương, tinh nghịch.

- "Con gái mẹ là công chúa mắt cười, mặc gì cũng xinh cả, chúng ta đi thôi."- Mẹ dẫn cô bé ra xe, đi thẳng đến cô nhi viện. 

- "Woa, hôm nay Fany xinh thật, chiếc váy đẹp quá",  bọn trẻ xúm lại quanh cô bé. 

- "Tránh ra, tránh ra, mấy cậu sẽ làm nhàu váy của em ấy mất. Fany của mình lúc nào chẳng xinh." Taecyeon vừa nói, vừa dẫn Fany ra sân chơi.

- “Hôm nay anh hoàn thành xong tất cả bài tập rồi, cả bài luyện đàn mà mẹ em giao anh cũng tập thành thạo. Anh sẽ dạy em đi xe đạp 3 bánh nhé, chịu không?”

- "Thích quá..." - Fany vui mừng reo lên để lộ đôi mắt cười. Trông cô bé thật đáng yêu khiến ai nhìn cũng đều muốn có một cô em gái như thế cả. 

Loạng choạng! Fany ngã oạch xuống sân. 

“Em không tập xe đạp nữa đâu, sao mà khó quá vậy!”. Fany vừa nói, vừa phụng phịu. 

“Sao em ngốc quá vậy! Đi xe ba bánh là dễ nhất rồi! Em không biết đi xe thì sau này sẽ thế nào đây?”. 

“Có anh chở em rồi, lo gì. Nếu không thì còn có ô tô, tàu hỏa, máy bay...” 

Taecyeon bật cười, em định đi từ nhà ra siêu thị mua đồ ăn bằng tàu hỏa sao?” Vừa nói, Taecyeon dựng chiếc xe dậy và đạp vòng quanh sân. Mẹ Tiffany bước ra nói:

- "Fany, con phải vô trả bài cho mẹ cùng với các bạn lớp 10 tuổi rồi đấy! Mau vào đây con!"

- "Mẹ ơi, con không muốn trả bài lúc này!" - Fany vừa nói vừa nhìn dán mắt vào chú hề với những quả bóng bay sặc sỡ vô cùng dễ thương đang đứng phía bên kia đường.

- “Woa, đẹp quá!” - Fany liền chạy ra khỏi cổng.

- "Fany, con chạy đi đâu vậy" -  Mẹ cô bé đuổi theo. 

- "Không.....Fany!"

Ầm,

Chiếc xe tải lao tới. Mẹ Fany ngã xuống đường, đôi tay vẫn ôm chặt cô bé vào lòng. Mọi người trong cô nhi viện vội chạy ra.

Một lát sau, tại bệnh viện.

- "Thành thật xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể cứu được bệnh nhân. Còn cô bé thì không sao, chỉ bị choáng và ngất đi. Nhưng tâm trạng của cô bé hiện rất sốc. Chúng tôi đã phải tiêm thuốc an thần tạm thời. Về lâu dài, vẫn cần gia đình cùng ở bên giúp cô bé vượt qua cú sốc."

Mọi người như ngất đi khi lắng nghe bác sĩ thông báo. Bố Fany đứng lặng người, nước mắt trào ra khi nhìn cô con gái nhỏ đang mê man trên giường bệnh. “Rồi con bé sẽ phải đối mặt với chuyện này ra sao?”

4 tiếng sau tại giường bệnh.

Fany đã tỉnh. Cô bé vùng dậy oà khóc đòi mẹ. 

- “Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con! Con muốn gặp mẹ, con muốn gặp mẹ...” 

Bố Fany đến bên, ôm chặt cô bé vào lòng

-“Có bố ở đây, bố sẽ bảo vệ con! Con gái ngoan! Đừng khóc!”

Ông ra sức dỗ dành nhưng Fany không thể nào nín được, nước mắt cô bé cứ tuôn trào, òa khóc mãi không thôi. Một cô bé mới 10 tuổi đã phải đối mặt với chuyện kinh khủng như thế này, mọi người xung quanh cũng không thể nào cẩm được nước mắt. Mất gần hai tiếng đồng hồ, bố Fany mới dỗ được cô bé ngủ.

- “Ngày mốt lễ tang sẽ diễn ra, phải làm thế nào với con bé đây!”

Trái tim ông như đang xé ra từng mảnh. Vợ vừa mới qua đời, nhưng ông chả còn thời gian để đau buồn nữa, phải làm sao với đứa con gái tội nghiệp này...

Một tháng sau tang lễ cũng là một tháng Fany nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với bất kì ai. Từ một cô bé ngây thơ, vui vẻ, Tiffany bỗng trở nên đầm tính, im lặng lầm lì đi lại như một cái bóng. Mọi người đều lo lắng không biết phải làm thế nào? Ai cũng cố nói chuyện, tiếp xúc, bày trò để cô bé có thể vui hơn, nhưng càng cố nói chuyện, Fany càng lảng tránh. Cứ như thế gần hai năm, Fany sống như một người câm, hoàn toàn tách biệt với mọi người, với thế giới bên ngoài. Đang từ một học sinh ngoan ngoãn thành tích học tập đứng đầu lớp, cô bé bỗng tụt dốc, dường như, cô không thể xác định được phương hướng cho mình ngay lúc này. Điều đó khiến bố Fany thực sự đau lòng, nếu có thể đánh đổi cả sự nghiệp, thậm chí là cả bản thân để giúp con gái của mình có thể trở lại như xưa, ông sẵn sàng từ bỏ tất cả. Ông trầm ngâm đưa điếu thuốc lên hít một hơi dài.

- "Con gái anh vẫn không có tiến triển gì sao? Con bé vẫn im lặng như thế à?" Vanessa, bạn học cùng đại học với ông ngồi xuống bên khẽ hỏi.

- "Ừ, anh thật sự bất lực, cả một năm nay, con bé luôn im lặng, đi lại như cái bóng. Phải làm sao bây giờ?..."

Kể từ hôm đó, Vanessa thường xuyên về nhà, giúp bố Fany quán xuyến nhà cửa, chăm sóc lũ trẻ... Dù trong gia đình xuất hiện người lạ, nhưng cô bé cũng chẳng hay biết, chẳng quan tâm. Fany như một người vô thức với thế giới bên ngoài. Một buổi tối Fany đang im lặng dùng bữa thì thấy bố cô dẫn Vanessa về nhà. Ông đặt vấn đề với bọn trẻ. Thực ra, ông chỉ muốn có một người có thể thay mình quán xuyến việc nhà và chăm sóc cho các con khi công việc kinh doanh bận rộn, và Vanessa cũng chấp nhận điều đó. Nhưng, ông thực sự không ngờ tới rằng phản ứng của Fany lại mạnh mẽ đến vậy. Cô bé ném đĩa thức ăn xuống đất, hai hàng nước mắt tuôn ra,muốn nói điều gì đó nhưng không thể cất lên được, cô bé nghẹn lại nơi cổ họng, khuôn mặt đỏ bừng, cô vùng chạy bỏ lên phòng. Chị gái Michelle chạy theo cô, đứng gõ của một hồi nhưng Fany không mở. Mọi người thật sự lo lắng, Fany vẫn chưa vượt qua cú sốc về sự ra đi của mẹ, bây giờ bố lại muốn kết hôn với người phụ nữ khác, thay thế chỗ vốn là của mẹ, làm sao con bé chịu nổi!

Cả ngày hôm sau, Fany giam mình trong phòng, căn phòng im phăng phắc, không một tiếng động, chỉ có tiếng nhạc khẽ vang lên.

“Mama thank you for who I am thank you for all the things I'm not forgive me for the words unsaid for the times
I forgot Mama remember all my life You showed me love, you sacrificed think of those young and early days...” 

Từng lời hát như chạm vào trái tim đang dần đóng băng lại của cô bé. Hỉnh bóng của mẹ, những kí ức tươi đẹp từng một hiện lên trước mắt cô bé. Từ đó, Fany thường xuyên lắng nghe những bản nhạc, có vẻ, âm nhạc đang dần đưa cô bé trở lại với cuộc sống thực tại. Từ không cười, không nói, Fany giờ đây đã ngồi chơi đàn và mỉm cười một mình, cô sống trong thế giới của riêng mình, thế giới chỉ có âm nhạc, cô và người mẹ yêu dấu. Thực sự, âm nhạc đã giúp trái tim cô bé hồi sinh, cô nhớ lại hình ảnh ngày xưa, cô cùng mẹ chơi đàn piano, cùng nhau hát những bài hát trong đêm giáng sinh... 

Đột nhiên, Fany mở cửa chạy ngay xuống nhà cất tiếng nói

- “Bố cứ làm những việc bố muốn, con sẽ làm những việc con muốn. Con sẽ không thèm ngăn cản bố, nên bố đừng ngăn cản con. Con sẽ về Hàn làm ca sĩ, sẽ thực hiện nốt ước mơ về âm nhạc mà mẹ đang viết dở”.

Vừa nói xong, Tiffany chạy vụt lên phòng, không cho bố mình kịp nói điều gì. Một ngày sau buổi thử giọng tại SM starlight casting system, giấy báo trúng tuyển vào SM ent đượuc gửi đến nhà Tiffany. Bố cô kịch liệt phản đối.

- “Con thực sự rất ghét bố, rất ghét Vanessa. Tại sao mẹ vừa mất chưa được ba năm bố đã dẫn người phụ nữ khác về bảo là muốn kết hôn? Dù vì lí do gì thì con cũng không thể chấp nhận chuyện đó được. Với con, nữ chủ nhân của căn nhà này mãi mãi chỉ có mình mẹ. Khi con về Hàn, bố chắc chắn sẽ kết hôn với cô ta, nên con cũng chẳng muốn phản đối làm gì cho mệt. Cô ta đến thì con sẽ đi. Con đã không nói chuyện với bố hai năm rồi, nên nếu muốn như thế thêm hai, ba hay bốn năm nữa thì bố cứ việc làm theo những gì đang suy nghĩ. Nhưng dù sao con cũng sẽ về Hàn”. - Tiffany nói bằng giọng quả quyết và bỏ lên phòng.

Ba tuần sau, ông gọi Fany đến và nói chuyện

- “Thôi được, con cứ làm những gì con muốn. Chỉ cần con có thể trở lại như ngày xưa. Đã mất đi người vợ mình thương yêu nhất rồi, bố không thể mất đi đứa con gái út bé bỏng được”.....

Sau đó, Tiffany một mình trở về Hàn Quốc, làm thực tập sinh trong 3 năm và ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc SNSD.

Ngồi lắng nghe Taecyeon kể về quá khứ của Tiffany, Nichkhun im lặng, khóe mắt anh chợt đỏ lên lúc nào không hay. Kể từ giây phút đó, anh rất muốn được là bờ vai vững chắc để cô dựa vào mỗi khi mệt mỏi, muốn ở bên bảo vệ, chăm sóc, không để cô phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. 

Taecyeon trầm ngâm. Fany thực sự rất yêu mẹ. Chính vì vậy nên cô ấy mới không thích người đã thay thế vị trí của mẹ mình. Khi nhìn thấy chiếc vòng cô Vanessa đeo giống với chiếc ngày xưa của mẹ, Fany đã không giữ được bình tĩnh...

Ở nửa thế giới bên kia, trong căn phòng tĩnh mịch, mọi vật đều chìm vào giấc ngủ. Bỗng, Tiffany hét lên 

- “Không, không, mẹ đừng bỏ con, hãy đưa con đi theo với... Không, cô không phải là mẹ tôi, cô không thể thay thế mẹ tôi được...” 

Trong cơn mê sảng, Tiffany vô thức hét lên, hai hàng nước mắt tuôn trào, cô ngồi bật giậy... Taeyeon ở giường bên nghe thấy liền chạy sang ôm lấy Fany. 

- “Đừng sợ, đừng sợ Fany, chỉ là giấc mơ thôi! Mình ở đây, không ai bỏ cậu cả! Mẹ cậu vẫn luôn bên cậu hằng ngày mà!” 

Nhìn thấy người bạn thân thiết đau lòng, Taeyeon cũng không cầm lòng được. Cô thực sự rất thương Fany. Tuy gia cảnh gia đình cô không thể bằng Fany được, nhưng chí ít, cô vẫn có mẹ, có gia đình ở bên. Chỉ cần nhớ là có thể gọi điện, có thể chạy về sà vào lòng mẹ và nũng nịu mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng Fany thì không như vậy, người thân của cô ở xa tận nửa vòng trái đất. Mẹ ra đi để lại trong lòng cô một vết thương vô cùng lớn, dường như cả đời này chẳng thể nào lành được. Dù cho lành lại đi chăng nữa, nhưng nó cũng thành vết sẹo không thể xóa mờ. Tuy trước mặt mọi người, Fany luôn tươi cười, lúc nào cũng hoạt bát sôi nổi, tràn đầy năng lượng, nhưng ẩn sau vẻ hoạt náo ấy là một trái tim chứa đầy vết thương vẫn đang chờ đợi một người nào đó có thể đến chữa lành. Phải khó khăn lắm, Taeyeon mới dỗ Fany thiếp đi, nhưng thực ra, cô vẫn còn tỉnh. Đợi Taeyeon về giường và yên giấc, Fany ngồi dậy, kéo rèm cửa nhìn về phía xa một cách vô định. Ánh trăng đêm nay tròn vành vạnh sáng rõ cả khoảng sân trong kí túc. Trong ánh trăng, cô nhìn thấy bóng dáng một người con gái... Người ấy cũng đang cô đơn, đang một mình lặng im chờ đợi ai đó, chờ đợi một điều gì đó trong màn đêm giá lạnh này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro