CHƯƠNG 4: MÌNH YÊU NHAU EM NHÉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả
Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây
Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh
Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được vì nơi đó đã thuộc về em....

Tỉnh dậy sau giấc ngủ với một ngày đầy những biến cố, Tiffany hoàn toàn mệt mỏi. Cô cảm thấy mình kiệt sức, không còn chút sức lực để làm bất cứ điều gì. Các thành viên trong nhóm đều hiểu những gì đã xảy ra với Tiffany, họ muốn cô dành cho mình chút thời gian để nghỉ ngơi. Thế nhưng, sau khi dùng bữa sáng, Tiffany ngay lập tức đến công ty tập luyện vũ đạo cho bài hát mới. Cô không cho phép mình dừng lại. Cô không muốn chỉ vì mình mà công việc chung của cả nhóm bị ảnh hưởng, và điều quan trọng nhất, cô sợ nếu dừng lại, cô sẽ không thể tiếp tục được nữa, những kí ức đau buồn kia sẽ đeo bám lấy cô mãi không thôi. 
Một tháng sau tại trụ sở JYP ent.

- “Taecyeon, Nichkhun, hai cậu đã đọc tin tức hôm nay chưa? Nghe nói Tiffany của SNSD bị tai nạn lúc lên sân khấu, đang ở trong bệnh viện đấy?”

Chưa kịp nghe hết câu, Nichkhun đã vội chạy lên phòng bố Park. 

“Cốc cốc cốc”. 

“Mời vào”

- “Sao, có chuyện gì cần trình bày với “bố”?”

- “Con muốn đi thăm Tiffany! Cô ấy đang ở bệnh viện, nếu để khi về kí túc xá rồi thì không tiện đến thăm nữa.” - Nichkhun quả quyết thưa.

- “Cái gì? Con vừa nói muốn đi thăm Tiffany của SM? Con nên nhớ chúng ta chuẩn ra mắt mini album thứ hai cực kì quan trọng. Chỉ một sai sót nhỏ, nếu để xảy ra tin đồn sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm và công ty đấy. Trước khi muốn làm chuyện gì, con cũng cần cân nhắc kĩ chứ!” - JYP nghiêm túc nói với Nichkhun.

- “Mau xuống phòng tập, tiếp tục tập luyện vũ đạo đi!” Nichkhun buồn bã rời đi. 

Nhìn vào ánh mắt Nichkhun, JYP hiểu cậu đang nghĩ gì. Là một người anh, người bố, ông thực sự không nỡ khiến Khun buồn và thất vọng, nhưng trên cương vị một giám đốc, ông không thể để một cá nhân ảnh hưởng đến cả công ty được.

Thế nhưng, ngay sau đó, JYP liền gọi điện cho Sunye lên văn phòng gặp mình.

- “Nghe nói em khá thân với Tiffany và Yoona của SNSD phải không?”

- “Vâng ạ! Dù là hai nhóm cạnh tranh nhau trong công việc, nhưng quan hệ giữa bọn em không hề căng thẳng như những lời đồn đại. Tiffany và Yoona thực sự là những cô gái rất dễ thương, dù quen nhau mới một năm nhưng bọn em cũng thường hẹn nhau ăn uống tụ tập.”

- “Ừ! Tiffany bị té khi lên sân khấu, gãy chân đó, em biết không?”

- “Vậy sao ạ? Từ hôm qua đến giờ em hoàn toàn không lên mạng coi tin tức.”

- “Anh muốn em thay công ty đến thăm em ấy. Mọi thứ anh sẽ kêu người chuẩn bị, lát nữa 6 giờ tối em đi nhé."

- “Vâng ạ! Sunye đáp lại, cúi chào JYP và đi ra.”

- “À! Sunye, lúc đi, em gọi cho Nichkhun bảo em ấy đi cùng nhé! Khun cũng muốn đến thăm Tiffany nhưng đi một mình không tiện.”

- “Vâng! Em biết rồi!” Sunye mỉm cười đi ra. Cô vừa đi dọc hành làng, vừa bấm điện thoại. “Yoona à, là chị Sunye đây!” 

+ “Oh, em chào unnie, chị gọi cho em có chuyện gì vậy?”

+ Chị nghe nói Fany bị té, đang nằm trong bệnh viện phải không? Xíu nữa chị sẽ đến thăm em ấy. Em có ở viện không?

+ Dạ đúng rồi, tụi em đang ở trong vệnh viện với Fany unnie nè. Chị đến nhanh nhé, em sẽ đợi.

+ OK, bai em!

Sunye cúp máy, đi xuống phòng tập vũ đạo gọi Nichkhun 

- “Mình định lát nữa sẽ đi thăm Fany, cậu có muốn đi cùng không?” Sunye vừa nói, vừa mỉm cười đầy ẩn ý. 

- “Thật sao? Vậy thì hay quá! Hẹn lát nữa nhé!”

Lát sau, tại phòng bệnh.

“Unnie, sao giờ chị mới đến, mau vào đi, cả Nichkhun oppa nữa này”. Yoona bước ra mở cửa. Thấy Sunye bước vào, Tiffany liền ngồi dậy mỉm cười rất tươi, nhưng khi Nichkhun xuất hiện, Tiffany ngay lập tức thay đổi, khuôn mặt cô bỗng nhiên điềm tĩnh, không lộ chút cảm xúc vui buồn khiến Nichkhun có phần bối rối. Cả hai ngồi xuống trò chuyện cùng Fany một lúc Sunye đột nhiên đứng giậy 

“Yoona, mình đi ra ngoài mua cốc cafe uống cho tỉnh táo đi, mấy ngày năy bận rộn công việc, chị mệt quá!” Hai người ra ngoài, để lại Nichkhun cùng Tiffany ở trong phòng. 

Một bầu không khí im lặng bao trùm lên tất cả, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của cả hai. Bỗng Fany nhíu mày "

“Bảo là bạn thân, vậy mà bây giờ mới chịu đến thăm mình sao? Mình tưởng cậu không đến cơ chứ?” 

Nichkhun có chút bối rối, nhưng anh mau chóng lấy lại bình tĩnh. Anh ngồi đối diện, nhìn thẳng, xoáy sâu vào đôi mắt cô. Đôi mắt với ánh nhìn có phần cương nghị nhưng vẫn đầy ấm áp, trìu mến yêu thương. Nichkhun chợt đưa tay mình, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của Fany, anh khẽ mỉm cười 

“Mình không thích đến sớm, chỉ cần đến đúng lúc là được. Sau này, dù xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải nói với mình đầu tiên. Biết không?” 

Fany khẽ mỉm cười, nhìn anh bằng đôi mắt đầy trìu mến, cô siết chặt thêm bàn tay Khun. Giây phút này, cô như cảm nhận rõ từng hơi thở của anh, cảm nhận sự ấm áp, an toàn từ anh truyền đến cô. Không cần phải nói ra bằng lời, chỉ cần từ ánh mắt của đối phương, họ có thể hiểu rõ những gì người kia đang nghĩ. Giây phút đó, cô cảm tưởng như linh hồn của cả hai đã hòa nhập làm một vậy. Yoona và Sunye bước vào mà không hề gõ cửa bất chợt nhìn thấy cảnh tượng đó, chưa kịp nói gì, Nichkhun và Tiffany đã rụt tay lại, bốn người nhìn nhau bằng ánh mắt và nụ cười đầy bí hiểm. 

Sau khi Nichkhun và Sunye rời đi, Yoona chạy đến bên Tiffany, cười với vẻ mặt đầy ẩn ý. 

“Unnieeee” 
“Gì?” 
“Unnieee” 
“Gì?” 
“Unnieeee” 
“Gì..gì..iiiii?” Fany vừa cười vừa gắt lên. Yoona nói bằng giọng trẻ con của mình

“Xem ra lời thầy tướng nói đầu năm đã linh nghiệm rồi nhéeee! Nhưng yên tâm, em sẽ không thông nói ra với những người còn lại đâu. Phải để họ cũng như em, bất chợt bắt gặp mới thú vị!” Yoona nháy mắt, nhìn Fany cười lớn. 

“Em vẫn chưa đủ tuổi nghĩ đến chuyện đó đâu cưng nhá! Mà mọi chuyện đâu có gì để em nghĩ đâu. Tất cả đều bình thường”. 

“Đúng rồi, với unnie là bình thường”... Cả hai chị em cùng phá lên cười.

Ba ngày sau, Tiffany xuất viện, trở về kí túc xá, tiếp tục công việc quảng bá “Gee”.

- Này, người ta bị tai nạn xong, người gầy gộc, ốm yếu đi. Còn cậu sao nằm bệnh viện xong má lại phúng phính, ú na ú nần thế kia? Không còn công chúa mắt cười nữa mà thành công chúa mắt híp mất rồi. Nichkhun vừa coi xong clip biểu diễn của SNSD liền nhắn tin cho Tiffany.

- Thế mà có người hôm trước mới khen mình đẹp đấy!

- Hôm trước đẹp, hôm nay dễ thương! Gầy hay béo mình cũng đều thích hết!

- Đi ngủ đi, mình bận rồi, không tiếp chuyện cậu nữa đâu.

Nichkhun vừa đọc tin nhắn, vừa cười hạnh phúc. Từ sau ngày Tiffany xuất viện, mỗi ngày đều có người mang đến kí túc xá cho Tiffany con Totoro mà không biết rõ người gửi là ai. Nhưng có vẻ, Tiffany đoán ra được điều gì đó. 

Trong khi các thành viên SoShi đang ngồi coi phim, bỗng một tiếng hét vang lên: 

“Áaaaaa.....cái quái quỷ gì thế này?” Tất cả mọi người chạy vào, thấy một núi Totoro đổ sập xuống, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Taeyeon lồm cồm bò ra từ trong cái đống xám xám hường hường ấy với khuôn mặt mếu máo. Fany vội chạy vào đỡ Taeyeon ra tròn mắt hỏi:

- “Cậu làm sao thế?” 

- “Còn hỏi nữa? Tại cái đống mập ú này của cậu nè. Cậu chất nó còn cao hơn cả đầu mình, nguyên nửa cái phòng toàn là Totoro, che kín cả kệ sách. Mình chui vô lấy quyển sổ, không cẩn thận va phải, cả núi đổ ập lên đầu. Cậu biến nguyên căn phòng thành màu hường bắt mình phải ngủ chung, giờ còn chất cả mấy trăm con Totoro vô phòng, cậu mà không giải quyết là tối nay mình không cho vô ngủ đó” Taeyeon và cả nhóm vừa cười, vừa lắc đầu ngán ngẩm trước những sở thích kì cục của cô bạn. Tiffany vừa cười sặc sụa trước vẻ mặt cau có đáng yêu của Taeyeon, vừa chạy vô thu gom sắp xếp lại các bảo bối của mình.

Tối hôm đó, Fany nhắn tin cho Khun vẻ bực dọc 

- “Chả hiểu ai rảnh rổi, gửi cho mình cả mấy trăm con Totoro, không có chỗ để làm mình bị Taeyeon mắng nè!”

- “Ủa, mình tưởng cậu thích nó lắm mà, nghe đâu người đó tặng cho cậu hai con to là bố và mẹ, với hơn hai trăm con nhỏ đúng không? Có vẻ tâm lí, hiểu cậu quá nhỉ?” 

- “Xời, tâm lí sao không mua luôn cho mình một căn nhà màu hường để bỏ chúng chứ, ở Hàn Quốc mình đã không có nhà, kí túc xá thì chật. Thật tình!”

- “Cậu thử đợi thêm một thời gian nữa coi, có khi thành thật đó, người bí mật đó biết đâu mua tặng cậu cả một tòa lâu đài màu hường thì sao”. 

- “Bộ công ty cậu có đào tạo cả mảng viết truyện hài nữa hả?” Khun vừa đọc tin nhắn vừa cười. 

- “Đúng rồi, mình đang tích cực học để kể cho cậu nghe nè!”

Cả hai ngồi nhắn tin qua lại đến tận khuya, những tin nhắn, những nụ cười ngọt ngào làm không gian im ắng giữa đêm tối như phủ đầy một màu hồng. Họ chìm đắm vào thế giới của riêng mình mà quên mất cả sự hiện diện của những người bên cạnh. Tối hôm đó, trong giấc mơ, chẳng biết điều gì nhưng trên gương mặt cả hai đều mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười rất giống nhau! Phải chăng, họ cùng có chung một giấc mơ, một suy nghĩ, một niềm tin vào tương lai phía trước?
Sự thành công ngoài mong đợi của “Gee” đã tạo nên một cú hit, đưa SNSD từ nhóm nhạc tân binh lên hàng ngũ sao hạng A tại Hàn Quốc. Thành công, nổi tiếng nhưng đồng nghĩa nhóm cũng sẽ đối mặt với nhiều áp lực hơn. Tuy nhiên, trước khi bước vào chinh phục những thành công, đối mặt với hàng loạt những sức ép mới từ mọi phía, các cô gái được công ty cho phép nghỉ ngơi, có một khoảng thời gian ngắn về thăm gia đình. 

Các thành viên đều đã về nhà thăm bố mẹ, chỉ còn lại Sunny và Tiffany ở kí túc xá. Nhưng sáng mai Sunny cũng về rồi, vậy là chỉ còn mình Fany ở lại kí túc thôi sao. Đang buồn bã bỗng Fany nhận được email từ chị gái. Hai tuần nữa chị gái cô sẽ kết hôn. Thật sự là một tin mừng! Vậy là cô có lí do để về nhà rồi! Mà không đúng, dù giận đến mấy thì đó cũng là người thân của cô, là người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng cô nên người. Đương nhiên cô phải về. Chỉ có điều, cô không nghĩ Taecyeon cũng về Los Angeles cùng cô. Cũng phải, Taecyeon là một thành viên không chính thức của gia đình cô mà. 

Sân bay, Los Angeles, Mỹ.

- “Fany, ở đây nè! Dì và anh trai vẫy tay ra hiệu với cô.”

Nhanh như cắt, cô vừa kéo chiếc vali màu hồng to đùng, vừa chạy đến ôm chầm lấy gì và anh trai. “Con nhớ mọi người quá! Tưởng cả nhà bận lo đám cưới, không ai ra đón con chứ!”

- “Công chúa Hường phấn của cả nhà, sao mọi người có thể không ra đón con được. Mà còn phải đón một người nữa đó.” Dì Fany nhìn đứa cháu dễ thương mỉm cười nói.

- Fany lại ngơ ngác, không hiểu ngoài cô ra còn có ai quan trọng mà đích thân gì và anh trai phải nhọc công ra tận đây đón. À, thì ra, Fany vừa chỉ tay về hướng cửa ra sân bay, thè lưỡi.

- “Con chào dì, chào cậu. Cảm ơn vì đã ra tận đây đón mình nhé.” Taecyeon cúi chào gì và ôm lấy Leo.

- “Mình lên xe về thôi, mọi người đang đợi ở nhà đó.”

Tối hôm đó, dù thực sự không thích nhưng Fany vẫn vui vẻ ngồi chung bàn ăn tối với cả nhà. Cô không muốn vì mình mà bầu không khí đầm ấm này bị phá vỡ. Hơn nữa, cô cũng phải nghĩ cho ngày vui cận kề của chị gái mình mà. Sau bữa tối, Taecyeon lái xe đưa dì Fany về cô nhi viện. Trên đường về:

- “Nhanh thật nhỉ, mới ngày nào tụi con còn bé tí, còn giành nhau món đồ chơi, khóc nhè vậy mà giờ đã sắp đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi."

- “Dạ, mười lăm năm trôi qua rồi. Nếu ngày đó không có dì đưa con về cô nhi viện chăm sóc, thật không tưởng tượng nổi con bây giờ sẽ ra sao.”

- “Trong những đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện, con là đứa dì yêu mến nhất. Dì cũng mong con có được hạnh phúc. Nếu con thích nó, sao không chịu nói ra. Cứ im lặng, sẽ có một ngày con phải hối tiếc đấy.”

- “Nhưng Fany không thích con, cô ấy chỉ coi con như một người anh trai thôi.”

- “Con không hỏi sao biết nó không thích? Tâm tư phụ nữ đôi lúc rất phức tạp, mặc dù trong lòng rất thích nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm. Dì không muốn cháu gái của mình phải chịu tổn thương, những mất mát, khổ đau con bé phải trải qua như vậy là quá đủ rồi. Con có nỡ nhìn Fany chịu đau khổ không? Dì tin con sẽ mang lại hạnh phúc cho Fany, chỉ cần con tự tin lên một chút.”

Câu nói của dì fany khiến bầu không khí trở nên im lặng, cả hai đều hướng mắt về phía xa, lặng yên suy nghĩ điều gì đó?

Ngày hôm sau, khi cả gia đình còn chưa tỉnh giấc, Tiffany đã thức dậy, lái xe đi mang theo một đóa hoa cúc trắng. Mỗi lần trở về Los Angeles, việc đầu tiên của cô là ra thăm mẹ. Mọi lần đứng trước di ảnh của mẹ, cô đều rơi nước mắt. Nhưng lần này thì khác, cô không khóc, chỉ ứ nghẹn trong lòng. Suốt bao nhiêu năm nay, cô đã sống quá yếu đuối, cô không thể để mẹ phải lo lắng về mình mãi được. Điều mẹ cô muốn là con gái mình luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Fany yêu mẹ, từ nhỏ cô chưa bao giờ khiến mẹ phiền lòng. Vì vậy, kể từ bây giờ, cô nhất định phải mạnh mẽ, kiên cường, dù sóng gió bão táp cuộc đời lớn cỡ nào, cô cũng sẽ vững vàng vượt qua. Fany đứng lặng trước mộ một hồi lâu, im lặng nhìn di ảnh mẹ mình, có cảm giác như, mẹ cô đang ở quanh đây, đang mỉm cười, trò chuyện với cô như lúc xưa vậy. Fany lái xe đi lang thang khắp các đường phố Los Angeles, những kí ức tuổi thơ lại ùa về trong tâm thức cô. Cô dừng lại trước cổng trường tiểu học năm xưa, có vẻ như, cô nhìn thấy một ai đó... Một cô gái với đôi mắt cười lấp lánh, từ một cô bé thành một thiếu nữ và rồi một phụ nữ trưởng thành. Cô ấy đang đứng trước cổng, vẫy tay cười với Fany.... Bỗng điện thoại đổ chuông, là tin nhắn của Taecyeon "

“Chiều nay, mình đi ngắm hoàng hôn em nhé! Hẹn gặp em ở Santa Monica ”.
Đúng bốn giờ, Tiffany lái xe đến bến cảng Santa Monica, Taecyeon đã đứng đó chờ cô từ lúc nào rồi.

- “Em không trễ hẹn đấy chứ?” Tiffany mỉm cười nháy mắt với Taecyeon.

- “Không, là anh đến sớm. Anh đã chuẩn bị Blue Mountain cho em rồi nè!” 

Taecyeon nhìn Tiffany bằng ánh mắt đầy trìu mến. Mỗi khi ở bên Taecyeon, Fany luôn cảm thấy an toàn, bé bỏng. Cô thấy mình như một đứa em gái nhỏ, muốn được anh trai thương yêu, chiều chuộng, đáp ứng cả những gì mình muốn vậy. Cả hai vừa nhấm nháp li Blue Mountain, vừa ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên biển. Giữa khung cảnh tuyệt đẹp đó, tiếng đàn violin của người nghệ sĩ già từ phía xa vọng đến. Taecyeon bỗng quay sang, nhìn Fany bằng ánh nhìn ấm áp.

- “Fany à, anh có chuyện muốn nói với em. Anh...”

Tiffany hiểu anh định nói điều gì, chưa kịp để Taecyeon nói hết câu, cô đã đưa ngón tay lên miệng anh, ra dấu im lặng. Cô mỉm cười, chỉ tay về phía người nghệ sĩ già, nhắm mắt, lặng im thưởng thức bản nhạc.

Hoàng hôn buổi chiều thật đẹp, tiếng sóng biển, tiếng gió hòa cùng tiếng đàn thánh thót, những ánh nắng vàng cuối cùng của một ngày soi chiếu trên gương mặt tinh khôi của cô. Gương mặt xinh xắn đứng giữa khung cảnh tuyệt đẹp này tạo nên một bức tranh không thể rực rỡ, hoàn hảo hơn!

Fany quay sang nhìn Taecyeon nở một nụ cười, gương mặt cô ánh lên vẻ tinh khôi, trong sáng thuần khiết. 

-“Cảm ơn oppa, một buổi chiều thật ý nghĩa! Lần sau em nhất định sẽ dẫn anh ấy tới đây, anh ấy cũng là một người tâm lí và lãng mạn, chắc chắn sẽ thích bản nhạc này như em vậy. Mình về thôi oppa, nghỉ ngơi sáng mai còn tham dự hôn lễ nữa”. 

Taecyeon đành cùng Fany ra về, chẳng còn cách nào khác, tuy hơi hụt hẫng, nhưng cần Fany được vui và hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi. Với anh, chỉ như vậy là đủ.

Sáng sớm hôm sau Tiffany dậy rất sớm, giúp chị gái chuẩn bị mọi thứ để đến lễ đường. Cô cười rạng rỡ trong suốt buổi lễ, trông còn hạnh phúc hơn cả chị gái. Cũng đúng, với cô, điều hạnh phúc nhất không phải là bản thân mình mà là những người thân yêu luôn được sống vui vẻ. Hai ngày sau hôn lễ, Tiffany quay về Hàn Quốc.

Seoul, Hàn Quốc.

Kì nghỉ vẫn chưa kết thúc nên kí túc xá vẫn vắng tanh. Chỉ có mình cô trong căn phòng, cô đột nhiên nhớ lại buổi chiều hôm ấy. Dù chỉ ngắn ngủi, nhưng được đùa nghịch dưới mưa cùng người ấy khiến cô thật vui vẻ và thoải mái biết nhường nào. “Ước gì...”- Cô nghĩ thầm trong bụng. Ngay lập tức vơ lấy chiếc điện thoại ấn số:

-“Alo...” - Một giọng nói ấm áp vang lên từ phía bên kia.
-“Mình đây, cậu đang làm gì thế?” - Fany nói bằng giọng ủ rũ.
-“Mình đang nghe điện thoại của cậu đây”. - Nichkhun mỉm cười nói.
-“Đột nhiên mình thấy buồn quá, cậu rảnh không?” 
-“Thật xin lỗi cậu, nhóm và công ty mình đang gặp một số vấn đề rắc rối, mình phải có mặt ở công ty, không thể rời đi được”. – Khun nói với vẻ đầy hối tiếc.
-“Vậy hả? Không sao, cậu cứ giải quyết công việc đi nhé! Công việc là quan trọng nhất mà. Thôi, mình không phiền cậu nữa.”

Fany cúp máy, cô nằm trên chiếc giường màu hồng, ngước mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu suy nghĩ về rất nhiều thứ....

Những ngày nghỉ buồn bã cũng nhanh chóng trôi qua, SNSD lại bắt tay vào dự án với ca khúc mới. Các cô gái lại dành hầu hết thời gian một ngày của mình trong phòng thu âm, sàn tập vũ đạo. Công việc bận rộn khiến họ chẳng còn thời gian nghĩ đến những chuyện linh tinh nữa. Thế nhưng, một người thì tập trung vào công việc mới, còn một người, vừa làm việc, vừa suy tính chuyện gì đó. 

Kể từ sau lần ở Los Angeles, Taecyeon đã hiểu rõ trái tim Tiffany thuộc về ai. Anh không muốn gượng ép một thứ tình cảm vốn chẳng thuộc về mình. Anh cũng không nỡ khiến người con gái ấy khó xử. Nhưng tình yêu anh dành cho cô thì vẫn luôn sâu đậm như thế. Chỉ cần Fany được hạnh phúc, còn anh, anh sẽ luôn ở bên, âm thầm theo dõi, bảo vệ, xuất hiện giúp đỡ mỗi khi cô cần. Một thứ đã cho đi thì sẽ rất khó để lấy lại, trái tim anh cũng thế. Nó đã mãi mãi thuộc về Tiffany rồi. Vì thế, mà khi Nichkhun tới nhờ giúp đỡ, anh sẵn sàng làm tất cả chỉ để người con gái anh yêu được hạnh phúc.

Taecyeon gọi điện nói rõ mọi chuyện, thuyết phục dì Tiffany, dì cô rất bất ngờ, bà thực sự muốn biết Nichkhun là anh chàng như thế nào mà có thể khiến trái tim cô cháu gái rung động ngay lần gặp đầu tiên. Khiến nó sẵn sàng từ bỏ một người tốt như Taecyeon vậy. 
8 giờ tối hôm đó, Tiffany đang trên đường từ công ty về kí túc xá thì dì cô gọi điện:

-“Alo, Fany hả? Taecyeon...Taecyeon nó...”. - Dì cô nói bằng giọng ngắt quãng và gấp gáp.
-“Sao ạ? Taec oppa làm sao cơ?” – Fany đáp lại với vẻ lo lắng, bất an.
-“Taecyeon trên đường lái xe từ San Fernando về cô nhi viện bị một chiếc xe tải đâm vào, hiện đang rất nguy kịch. Bác sĩ...bác sĩ nói rất có thể, nó không thể qua khỏi được ngày mai. Làm sao bây giờ Fany, thằng bé chỉ mới hai mốt tuổi thôi...” – Dì Fany nức nở như muốn ngất đi trong điện thoại.

Tiffany có cảm giác tim mình như ngừng đập, tai ù đi, hai mắt tối sầm lại, ngực cô như có gì đó đạp vào, đau nhói từng hồi, tay chân cô lạnh toát không thể làm chủ được cơ thể của mình.

- “Không...không, đây không phải là sự thật! Taecyeon không thể...” Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống, hai hàng nước mắt trào ra nghẹn ngào. 

-“Lee oppa, mau gọi điện đặt cho em một vé trở về Los Angeles ngay tối nay. Mau đưa em về kí túc xá nhanh”. 

Ruột gan cô lúc này như bị thiêu đốt thành tro bụi, cô không thể giữ được bình tĩnh nữa. Hình ảnh vụ tai nạn kinh hoàng của mẹ cô năm nào lại hiện về. Nếu đây là sự thực thì thật sự là một cú sốc lớn nữa với Fany...

Chiếc vừa dừng ở cổng, Tiffany vội chạy vào lấy hộ chiếu và đi thẳng ra sân bay. Cô xuống xe, đi thẳng một mạch vào nơi làm thủ tục, không kịp đợi người quản lí nói bất cứ điều gì.

Bỗng, từ đâu ra, Nichkhun xuất hiện ngay trước mặt, anh kéo tay cô đi thẳng vào nơi soát vé. Fany trợn tròn mắt lên, cô vùng vẫy tay nhưng không thể được. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng, cô cũng chẳng phản ứng thái quá được, vì đây là sân bay, không cẩn thận, sẽ gây sự chú ý khiến hàng ngàn con mắt đổ dồn về phía mình. Khun dẫn Fany đi vào trong khoang, ổn định ghế ngồi. Cô vẫn còn mơ hồ về mọi việc. Chợt Khun quay sang nói:

-“Cậu hãy im lặng nếu không muốn lên báo!”. Fany rất bực mình, nhưng chẳng còn cách nào cả, cô không muốn ngay ngày mai, mình sẽ chường mặt trên báo với dòng tit lớn “Tiffany SNSD ra nước ngoài cùng Nichkhun bỏ bê công việc” nên đành phải im lặng. Suốt chuyến bay, Fany giận, không nói với Nichkhun một lời nào. Có lẽ, Khun cũng hiểu, nhưng anh thực sự chả nghĩ được cách gì hay ho để khiến Fany bỏ công việc lại một bên, ra nước ngoài du lịch cùng anh cả. Gần ba tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế “Thành Cát Tư Hãn”.

Ulan Bator, Mông Cổ.

Vừa nhận phòng khách sạn xong, Tiffany đi thẳng lên phòng không nói với Khun một lời. Tình hình thực sự có vẻ nghiêm trọng, Nichkhun vội chạy theo Fany, đợi mình với. Khun nắm lấy tay cô nhưng Fany giẫy ra. Biết không thể kiềm chế được cô trong cơn giận, Khun hét lên:

- “Tiffany!....” - Fany đứng lại.

-“Cậu muốn giận, trách tớ sao cũng được, tớ chấp nhận hết, nhưng hãy coi cái này đi đã”. Khun tiến đến, dúi vào tay cô chiếc điện thoại. 
Cả hai im lặng đi về phòng của mình, Fany nằm xuống giường, cô định gọi cho dì nhưng rồi lại mỡ điện thoại Khun ra xem. Có một clip được quay sẵn:

-“Fany à, taecyeon oppa đây. Em đến nơi an toàn rồi chứ? Anh về Hàn sau em một ngày, thực ra anh không bị tan nạn gì cả. Tất cả là giả đấy! Anh đã kể cho Khun nghe mọi chuyện về em. Cậu ấy thấy em thời gian này có rất nhiều tâm sự, muốn làm điều gì đó khiến em được vui. Nhưng sợ em không chịu bỏ công việc để đi cùng cậu ấy nên anh đã nghĩ ra hạ sách này. Là anh nghĩ và thuyết phục dì giúp đỡ chứ không phải Khun đâu. Lúc đầu cậu ấy phản đối kịch liệt vì sợ sẽ gợi lại kí ức khiến em buồn lòng, nhưng anh tin Fany là cô gái mạnh mẽ, luôn nhìn về phía trước phải không nào? Hãy tận hưởng kì nghỉ thật vui vẻ nhé, đừng bận tâm điều gì, Khun nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em! Good bye!”

-“Thật là quá đáng! Không thể tha thứ được!” 

Fany vừa nói, đôi vừa nhắm lại dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, cô đã bắt đầu thấm mệt sau một chuyến bay dài. Gần 4 giờ chiều, Tiffany tỉnh giấc, cô sang gõ cửa phòng Nichkhun. Anh chàng xuất hiện trong bộ dạng không thể ngáo ngơ hơn, đầu tóc bù xù, mặc đồ pijama ngủ nhăn nhúm phối quần đỏ áo hồng. Trên tay vẫn còn cầm bàn chải đánh răng, kem còn dính lại ở mặt. Vừa mở cửa thấy Tiffany, Nichkhun liền hét toáng lên và đóng sập cửa lại. Nhìn bộ dạng đó, Fany bật cười, mọi bực bội lúc nãy như biến đi đâu mất. 3 phút sau, Nichkhun xuất hiện trước mặt cô trong một bộ dạng chỉn chu hoàn toàn khác trước. Anh nhìn cô bằng đôi mắt cười dễ thương. 

-“Bộ mỗi cậu có mắt cười thôi hả? Mắt cười mình là đẹp nhất Hàn Quốc đấy! Đây nè!”. Fany vừa nói vừa đưa khuôn mặt với đôi mắt cười ra. 
-“Còn đứng đó nữa, bộ cậu không tính ăn tối sao?”- Fany vừa dứt lời liền quay mặt đi xuống đại sảnh. Khun lập tức đuổi theo cô nàng.
-“Cậu không giận mình nữa hả?”
-“Mình nói hết giận cậu khi nào? cậu lôi mình đi, không mang theo thứ gì, một xu dính túi cũng không có. Mình cần phải ăn mới có sức giận dỗi chứ!”
-“Vậy cậu đi xuống ăn trước nha, mình có việc”. Khun nói rồi phóng đi một mạch, bỏ lại Fany ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Cô đang ngồi đợi thức ăn dọn lên bỗng một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện. Người thiếu rữ rực rỡ trong bộ váy đỏ, khoe vòng eo “thon gọn” và đôi vai trần “quyến rũ”, tay cầm một bông hồng nhung. Người thiếu nữ vừa hát, vừa lắc lư theo điệu nhạc:

“Hỡi quý cô xinh đẹp kiêu sa kia, sao cô lại chau mày ủ rũ? Hãy cười lên, cười lên, cười lên. Nụ cười ngọt ngào khiến tim tôi say lắm. Đừng giận hờn chàng trai nữa nhé, vì đó là chàng trai đẹp nhất thế gian. Hãy đến bên và nói em yêu anh đi nào...” -Fany há hốc mồm, cười sặc sụa khi nhìn bộ dạng quyến rũ của người thiếu nữ Nichkhun. Tiếng nhạc dứt, Khun tiến về phía Fany làm điệu bộ dễ thương, ánh mắt mắt đong đưa đa tình nhìn cô, anh nháy mắt, nhún đôi vai 

-“Đừng giận mình nữa nhé Fany!”
-“Không!” Fany phồng má đáp lại. Cậu thử vừa làm aegyo, vừa nhảy, vừa hát bài “Ba con gấu” cho mình nghe đi! Mà hợp ý, biết đâu mình sẽ hết giận. 
-“Đừng mà, ở đây đông người lắm!” – Khun giãy nãy lên khi nghe Fany nói.
-“Đến con gái cậu cũng giả đó thôi, giờ làm một chút có gì đâu. Có làm không? Ờ, vậy thôi, cậu cứ đứng đó mà nhảy đi, mình lên phòng”. Fany toan đứng dậy, Khun liền chạy đến giữ lấy tay. Fany cúi xuống trợn mắt nhìn “Cậu làm gì đấy?” Khun bẽn lẽn cười như mếu và thả tay ra “Rồi mình sẽ làm! Cậu toàn ức hiếp mình không”
“Gom se mari ga han jibbe iso

Appa Gom, Omma gom, aegi gom

Appa gom eun tungtung hae...”

Lúc này, Nichkhun trông dễ thương khiến Fany chỉ muốn chạy đến cắn vào má một phát. Cô không dấu nổi nụ cười hạnh phúc, còn mọi người xung quanh nhìn Nichkhun chỉ trỏ với con mắt đầy thích thú tò mò.

-“Mình không tính tha thứ cho cậu đâu, nhưng thôi, nể tình đĩa thịt bò, mình không giận cậu nữa”. 
Fany đứng dậy nói bằng tiếng Anh --“Đây là Khunfany, nữ vũ công xuất sắc đến từ Hàn Quốc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần trình diễn của cô ấy, nếu quý vị thích thú có thể mời cô ấy nhảy thêm một lần nữa, nhưng nhớ đừng quay phim lại và đăng lên bất cứ mạng xã hội nào. Xin cảm ơn”
-“Này, cậu nói cái khỉ gì thế?” Khun kéo tay Fany, bây giờ anh mới nhận ra mình đang trong bộ dạng của phụ nữ, khuôn mặt đỏ bừng, núp núp sau lưng Fany. Tiffany đắc chí quay lại nhìn Khun để lộ đôi mắt cười “Ăn đi, núp núp gì”

Tiffany ăn liền một mạch ba phần bò wellington và một bát tổ yến khiến Khun cũng phải trố mắt nhìn.
- “Ăn ít thôi, còn phải để bụng đi thưởng thức món ăn ở đây nữa chứ”. Ăn xong. 
-“Thôi, bây giờ mình đưa cậu đi chơi để chuộc lỗi nhé”. Fany lườm Khun, nhưng khi anh quay đi, cô lại mỉm cười tỏ rõ vẻ hạnh phúc.

Hai người xuống đường, đi dạo thăm thú Ulan Bator. Cả hai đi dạo trên quảng trường Soukhe Bator. Ulan Bator về đêm không rực rỡ, hào nhoáng, không có những tòa nhà cao chọc trời chạy nối nhau đến tận chân trời như Seoul, nhưng nó cũng có những nét hấp dẫn của riêng mình. Chí ít, với Khun-Fany, Ulan Bator lúc này thực sự đẹp. Bởi từ trước đến giờ, họ làm gì được thoải mái đi dạo giữa quảng trường thành phố nơi đông người như vậy, Seoul về đêm dù lấp lánh rực rỡ, nhưng với họ nó cũng chỉ được nhìn qua lớp kính ô tô, qua cánh cửa từ một tòa cao ốc nào đó...Khun đưa Fany đến thăm ngôi chùa với kiến trúc Tây Tạng cách đó vài cây số. Vì không theo đạo Phật, rất ít khi đến những nơi như thế này nên mọi thứ với Fany thực sự mới mẻ và hấp dẫn. Lặng nghe tiếng chuông chùa, tiếng mõ tụng kinh đều đều vang lên, ngắm nhìn những pho tượng vàng khổng lồ, những bức bích họa, cô thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm, thư thái lạ thường. Fany say sưa ngắm nhìn những bức tranh, còn Khun, anh cũng có một thứ khác để ngắm nhìn: một bức chân dung tuyệt tác sống động, hoàn hảo đến từng đường nét... Họ quay trở về khách sạn, trên đường về, Khun cứ nhấp nhỏm không yên. Đôi tay anh như muốn làm điều gì đó, nhưng cứ đưa lên lại bỏ xuống. Về đến khách sạn, nhưng vẫn chưa thể làm được điều muốn làm. Trông Khun có vẻ bối rối... Hai người tạm biệt nhau về phòng ngủ. Tối hôm đó, Tiffany nằm trăn trở rất lâu, có vẻ như trong đầu cô đang suy nghĩ điều gì?...

Sau khi dùng bữa sáng, hai người rời khách sạn đến vùng thảo nguyên. Rời khỏi trung tâm thành phố, đập vào mắt cả hai là những đồi núi trùng trùng điệp điệp, cả hai như trôi trên biển đất với sóng đất bồng bềnh lô xô phủ đầy hoa cỏ ngan ngát màu sắc. Sắc xanh chủ đạo của cỏ tít tắp tới tận chân trời làm mọi ranh giới trở nên mờ ảo. Tiffany chạy ra giữa đồng cỏ bao la, tận hưởng không khí trong lành tuyệt đẹp. Cùng lúc đó, Nichkhun từ từ bước đến, anh giấu thứ gì đó phía sau. Một bông hoa dại màu vàng. Fany nhìn Khun bằng khuôn mặt ngơ ngác như chú nai nhỏ có vẻ lúng túng. Khun cầm bông hoa, cài lên mái tóc cô. Fany khẽ cúi đầu, cô ngước lên, đôi mắt cười lấp lánh như phát ra ánh sáng làm cả thảo nguyên thêm phần rực rỡ. Khun cùng Fany đi dạo trên những sườn đồi, một cơn gió ùa đến làm mái tóc tung bay, cô nhắm mắt lại, dang đôi tay như muốn ôm cả cơn gió vào lòng. Nichkhun nhìn cô say đắm. Cả hai nghỉ chân lại trong một căn lều của người dân du mục bản địa. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiffany được thưởng thức sữa ngựa và món bánh thịt cừu “Quốc hồn quốc túy” của đất nước Mông Cổ. Miếng bánh với nhân thịt cừu, hành tây thái nhỏ bọc ngoài là bột mì giòn tan trong miệng, Fany suýt soa, có vẻ như thứ gì cô ăn cũng đều thấy ngon thì phải?

Cả ngày hôm nay, có rất nhiều thứ lần đầu tiên Fany được trải qua. Để cảm ơn vì bữa trưa, cô và Nichkhun đã giúp gia đình chủ nhà chăn thả đàn gia súc. Một đàn gia súc lớn hơn trăm con: cừu, dê. Cả hai thực sự bối rối. Một con dê bị xồng chuồng lao thẳng về phía Fany, cô cúi xuống né mình sang bên này, con dê cũng hướng theo cô, cô né sang bên kia, con dê lại đổi hướng. Fany khụy chân té xuống 

-“Á, cái gì vậy? Tóc em màu vàng chứ có phải màu đỏ đâu, mà nó là dê chứ đâu phải bò tót?”

Nichkhun phì cười, những người dân quanh đó tuy không hiểu gì, nhưng thấy hành động dễ thương của cô gái, họ cũng bật cười theo. Phải khó khăn lắm mới học được cách điều khiển chúng. Khun và Fany cưỡi trên lưng ngựa chăn thả bầy gia súc. Tuy Nichkhun biết cưỡi ngựa, nhưng Fany thì lần đầu tiên được thử cảm giác của một cao bồi. Cô có chút run sợ, Khun nắm chặt bàn tay, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến 

-“Đừng sợ, đã có mình đây!” 

Cảm giác cưỡi trên lưng ngựa giữa thảo nguyên bao la chăn thả cả một đàn gia súc lớn khiến Fany thích thú vô cùng. Fany thốt lên:

-“Woa, cậu thực sự là một người đàn ông tuyệt vời Khun ạ! Sao cậu có thể hiểu mình đến vậy?”- Fany vừa dứt lời, anh nhìn cô với ánh mắt tròn xoe làm cô bối rối quay mặt đi hướng khác. Khun nở nụ cười rất tươi để lộ cặp mắt cười. Thực sự, hai con người này sinh ra là để dành cho nhau! Sau khi lùa đàn gia súc về chuồng, Nichkhun quất mạnh chiếc roi, con ngựa phi nước đại đưa cả hai băng qua những đồng cỏ bao la. Khun dừng lại trước một thung lũng, cả hai ngồi trên lưng ngựa, nhìn ánh mặt trời dần lặn xuống. 

Buổi tối hôm ấy, cả làng du mục tổ chức lễ hội mừng ngày trăng tròn. Dưới ánh lửa bập bùng, những chàng trai, thiếu nữ gi-gan say mê nhảy múa, Nichkhun và Tiffany cũng cùng hòa vào vòng người, họ nhảy điệu nhảy của tình yêu, điệu nhảy mời gọi và đam mê bất tận. Già trẻ, gái trai đều tụ tập đông đủ tham gia trò chơi, nướng thịt cừu, uống sữa ngựa. Những chàng trai khỏe mạnh nhất của thảo nguyên đều có mặt để tham gia trận đấu vật thường niên. Trận đấu của ý chí, sức mạnh để dâng lên thần linh, gửi tặng cho người con gái mình yêu thương nhất, chàng trai chiến thắng sẽ được cưới người con gái đẹp nhất. Nichkhun là khách của cả làng nên anh cũng được tham gia, ưu ái vào vòng sau mà không cần đấu loại. Lần lượt từng người, từng người, từng người một.....Cuối cùng, chỉ còn Khun và một võ sĩ. Người kia trong thực sự đô con vạm vỡ hơn Khun hẳn, chắc cũng gần hai trăm kí là ít. Nhìn thấy Khun phải đối mặt với một đối thủ như thế, Fany thực sự lo lắng. Đôi mắt cô dõi theo những hành động của Khun liên tục, gương mặt căng thẳng không rời anh một phút. Có vẻ như Khun đang dần đuối sức, Fany bỗng đứng dậy:

-“Oh, oh, oh, oh, ppareul saranghae...” Chẳng biết Nichkhun nghe thấy không, nhưng bỗng nhiên anh dồn hết sức mạnh vào đôi tay...1...2...3. Nichkhun đã dành chiến thắng giữa những tiếng cổ vũ, reo hò. Anh phải trao chiến thắng cho người con gái của mình. Khun đỏ mặt, ngập ngừng...và rồi anh bước tới, đưa trái tim – chiến thắng của mình trước mặt Fany. Cô cười rất tươi, nhận lấy. Đôi mắt cười rực sáng hạnh phúc giữa những tiếng reo hò, vỗ tay. Mọi người lại chìm vào những điệu nhảy bên ánh lửa. 

Đến tận khuya, mọi người đã về lều của mình, chỉ còn Khun và Fany ngồi lại bên ánh lửa. Fany quay sang phía Khun tươi cười nói 

-“Mình mới học được điệu múa, cậu muốn xem không?” Khun gật đầu... Fany tiến lại bên ánh lửa, cô bắt đầu nhảy múa, ánh trăng tròn vành vạnh, rọi theo từng điệu múa của cô. Gương mặt tinh khôi đầy đam mê, quyến rũ tỏa sáng dưới ánh trăng khiến Nichkhun không thể rời mắt dù chỉ một giây. Cả hai như chìm đắm vào một thế giới riêng, thế giới của thần tình yêu, của anh – em và ánh trăng tròn vành vạnh. Tiffany dứt điệu múa, cô liền đến bên Nichkhun ngồi xuống, nhìn anh bằng đôi mắt cười lấp lánh. Cô ngước lên, đặt một nụ hôn vào trán Nichkhu 

-“Chúc mừng sinh nhật! Hãy thật khỏe mạnh để đưa mình đi chơi khắp thế giới nhé!”. Nichkhun nhìn Tiffany tròn mắt, những lúc như thế này, cô chỉ còn biết đáp lại bằng nụ cười kẹo ngọt của mình. Bỗng, Nichkhun kéo Fany về phía anh....Từ ngỡ ngàng, bối rối sang cuồng nhiệt, đam mê. Đôi môi tham lam của Nichkhun cuốn lấy môi cô, không bỏ sót một chỗ nào. Như một cơn sóng ngầm cuồn cuộn trào dâng, say đắm, cuồng nhiệt và kéo dài bất tận. Bỗng... 

-“Á!” - Khun khẽ la lên! 
-“Ai bảo anh thô bạo với em”.- Fany cau mày! 
-“Vậy thì để anh nhẹ nhàng nhé!...” Cả hai lại quyện vào nhau không dứt...Anh và cô...hai người nhìn nhau mỉm cười. 
-“Mình yêu nhau em nhé!” Khun đưa tay lên má Fany vuốt nhẹ!
-“Mình đã yêu nhau từ rất lâu rồi mà!...” Fany nhẹ nhàng đáp.

Nichkhun vòng tay ôm cô vào lòng. Dựa vào vòng tay ấm áp của người đàn ông mà cô yêu, Tiffany nhắm mắt lại. Lúc này đây, cô cảm thấy an toàn, ấm áp, thoải mái và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ánh trăng vàng trên cao soi chiếu, tỏa sáng tình yêu và bóng đôi tình nhân lên khắp thảo nguyên. Từ dãy núi cao lạnh giá đến hoang mạc Gobi giá lạnh, đâu đâu cũng tràn ngập tình yêu, niềm vui và hạnh phúc.

Nichkhun và Tiffany ở lại thảo nguyên, tận hưởng thời gian tươi đẹp bên nhau thêm một ngày trước khi trở về Hàn Quốc, họ không biết rằng, cùng lúc đó ở SM ent và JYP ent, sóng gió đang bắt đầu nổi lên.
Seoul, Hàn Quốc. 
- “Vẫn chưa liên lạc được cho Tiffany sao? Không gọi được cho gia đình Tiffany ở Mỹ? Các cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Hai ngày nữa SNSD chính thức comeback rồi? Nếu Tiffany không trở về kịp lúc, chúng ta phải giải thích chuyện này với khán giả và đám phóng viên như thế nào đây?” – Chủ tịch Lee lớn tiếng nói.
- “Còn đứng đó nhìn tôi sao? Không mau đi tìm mang con bé về đây? Nếu không mang được Tiffany về công ty kịp lúc, tất cả các cậu nộp đơn xin nghỉ việc hết luôn đi!” - Lee Soo Man giận đến tím mặt khiến các nhân viên, cả SNSD đều sợ hãi và lo lắng.
Ngày comeback gần kề nhưng Tiffany lại đột ngột mất tích, các cô gái ngồi im lặng, không ai nói với ai một lời. Điều duy nhất lúc này họ có thể làm là cầu nguyện cho Fany trở về kịp lúc. “Reng, reng, reng...” Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng.
- “Alo, xin lỗi ai vậy ạ?” – Yoona trả lời điện thoại.
- “Là anh, Taecyeon đây! Hai ngày nữa là các em comeback rồi phải không, mọi chuyện tốt cả chứ? Hy vọng các em sẽ trở lại thật tốt như đợt “Gee” nhé!” Taecyeon nói với vẻ động viên, nhưng thực ra, anh đang thăm giò không khí của SM ent hiện tại.
- “Em cũng không biết có thể làm tốt được không nữa? Em lo lắng quá!” 
- “Bên em đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Có thành viên nào gây rắc rối à?” _ Taecyeon giả vờ hỏi như không biết gì.
- .......
Yoona cúp máy sau khi nói chuyện với Taecyeon, cô không chắc, nhưng qua giọng nói vẻ ngập ngừng của Taecyeon, cô như lờ mờ đoán được điều gì. Lẽ nào?... Yoona nhíu mày lại vẻ ưu tư nghĩ ngợi.
Trái với không khí căng thẳng bên SM ent, JYP ent có vẻ yên ổn hơn. Dù Nichkhun đột ngột mất tích, không xin phép gì nhưng JYP không hề lo lắng bởi xưa giờ, ông không quá can thiệp, quản lí chặt chẽ từng giây từng phút, từng lịch trình các nghệ sĩ của mình. Trái lại, hình như ông còn vui hơn trước nữa. Phải chăng, dù Khun không nói ra, nhưng JYP cũng đoán được điều đó...
Tiffany bắt chuyến bay từ Mông Cổ đến Los Angeles rồi về Hàn Quốc. Còn Nichkhun, anh ở lại Mông Cổ thêm một ngày, đón chuyến bay sớm sang Bắc Kinh rồi mới về Seoul. Họ hoàn toàn không xuất hiện cùng nhau nên đương nhiên, chẳng ai có thể biết được sự thật.
Văn phòng chủ tịch – CEO SM ent.
- “Chủ tịch, con thực sự xin lỗi về việc này. Tại lúc đó con gấp quá, không kịp báo với mọi người. Cả nhà con vì lo lắng cho dì nên không để ý liên lạc của mọi người. Con xin được chịu mọi trách nhiệm!”
- Lee Soo Man thực sự rất bực. Nếu là nghệ sĩ bình thường khác của công ty, chắc chắn ông đã có biện pháp xử lí rồi. Nhưng với Tiffany thì khác. Ông thừa hiểu thế lực hùng mạnh của gia đình cô tại Mỹ. Ông còn phải nhờ cậy bố cô trong việc đưa nghệ sĩ SM Mỹ tiến và giúp đỡ nếu công ty gặp khó khăn về tài chính. Lee Soo man cố kiềm chế cơn giận. - “Lần sau làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Con đang sống trong một tập thể đó. Đừng để thầy phải dùng biện pháp xử lí mạnh. Mau về nghỉ ngơi, chuẩn bị để sáng mai đến đài truyền hình đi!”
Tiffany lặng lẽ về kí túc xá. Vừa bước vào cửa, các thành viên đã đợi sẵn “Nghe nói cậu về Mỹ thăm dì, sao mọi người không thể liên lạc được với cậu vậy?” “Sức khỏe của dì cậu sao rồi?” “Chị làm em và mọi người lo lắng quá...” “Chú mình không trách phạt gì cậu nặng nề chứ?” ....Nhìn thấy mọi người vì mình mà một phen náo loạn, lo lắng đủ thứ, Tiffany cảm thấy mình thật có lỗi. “Xin lỗi các cậu, lần sau mình không như thế nữa đâu, mình hứa đấy!”. “Có ai trách cậu đâu mà phải xin lỗi, mau về tắm rửa nghỉ ngơi đi, ngày mai, chúng ta phải làm thật tốt đấy!” - Tám cô gái nhìn Fany bằng ánh mắt và nụ cười đầy yêu thương. 
Tối hôm đó, Tiffany tính đi ngủ sớm để lấy sức, chuẩn bị cho sự trở lại của cả nhóm vào ngày mai. Nhưng....cô muốn gọi cho Nichkhun. Phải làm sao? Taeyeon đang ở trong phòng, cô không thể nói chuyện khi Taeyeon đang ngồi đó được, mà nếu cầm điện thoại ra ngoài sẽ bị nghi ngờ mất. Cô ngồi thừ ra giường,mặt méo xệch vẻ tội nghiệp không biết nên làm thế nào? 
- “Taegoo à, mình đi tắm nhé!” - Tiffany nhìn Taeyeon để lộ đôi mắt cười đáng yêu.
- Taeyeon kinh ngạc, quay lại - “Ờ cậu đi đi, sao phải báo cáo với mình? Mà...cậu mới tắm chưa được ba tiếng nữa mà. Sao hôm nay siêng thế, mọi ngày cậu là thành viên lười tắm nhất?” - Taeyeon nhìn Tiffany bằng gương mặt khó hiểu.
- “Mệt cậu ghê, ít tắm thì kêu lười. Siêng tắm thì bảo không bình thường. Mình đi tắm đây!” - Tiffany gắt lên bằng giọng đáng yêu và đi vô phòng tắm. Không biết hai người họ nói những gì, nhưng tối hôm đó, Tiffany ở trong phòng tắm hơn một giờ và nước ầm ầm chảy.
Sự trở lại lần thứ hai trong năm 2009 với bản hit “Tell me your wish” cùng hình tượng những cô gái thuộc thủy quân lục chiến một lần nữa thành công vang dội. Riêng với Tiffany, tuy phải trải qua hai lần nghỉ ngơi trong bệnh viện nhưng năm nay thực sự là một năm ngọt ngào, hạnh phúc với cô, từ công việc, gia đình đến tình yêu đều viên mãn.
SNSD sẽ ra album mới ngay đầu tháng một nên chín cô gái lại một lần nữa đón năm mới tại kí túc xá. Giờ khắc này, mọi người đều hoàn tất công việc của mình, quây quần bên gia đình đón chờ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Không một ai ngủ vì theo truyền thuyết, nếu ngủ thì sáng hôm sau sẽ bị bạc trắng cả lông mi và đầu óc kém minh mẫn. Các cô gái quây quần bên mâm cỗ sau giờ phút đón giao thừa. Hình như, chuông điện thoại của mình reo thì phải? “Tiffany thốt lên” Cô vội chạy vào phòng. Vừa cầm máy lên, cô liền mỉm cười, gương mặt lấp lánh niềm vui và hạnh phúc.
- “Alo, bây giờ mới chịu gọi cho người ta sao? Em tưởng anh quên anh là bạn trai của em rồi chứ? Chưa thấy người bạn trai nào mà thiếu quan tâm đến bạn gái mình như vậy!”. – Tiffany nũng nịu hờn giỗi. 
- “Em nhìn xuống phía dưới cửa sổ đi?” 
- Tiffany tiến lại “Hở? Sao anh lại ở đó?” Cô tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Khun đang đứng phía dưới, vẫy tay cười với mình.
- “Đừng nói gì cả, mau xuống gặp anh một lát. Nhanh lên, đợi lúc bảo vệ đổi ca đi kiểm tra là tiêu đó” – Nichkhun thúc giục.
Tiffany cúp máy, lúng túng không biết làm thế nào? “Phải làm sao đây ta? Giờ mà chạy ra ngoài thì mọi người sẽ nghi ngờ mất?” Cô cắn ngón tay suy nghĩ, đi đi lại lại liên tục trong phòng. “Bình tĩnh, bình tĩnh Fany, mau lên, mau nghĩ ra nào!”. Và rồi, một điều gì đó bất chợt lóe lên trong suy nghĩ...Tiffany chạy đến, khóa máy, cất điện thoại vô hộc tủ.
- “Á...., điện thoại của mình rơi xuống dưới sân rồi, phải làm sao đây?” - Cô vừa hét lên, vừa chạy ra phòng khách với vẻ ngơ ngác hoảng hốt.
- “Làm sao mà cậu đánh rơi điện thoại xuống đó vậy?” 
- “Mình bị trượt tay, các cậu đợi mình nhé, mình chạy xuống lượm rồi lên ngay”- Fany nhăn mặt vội chạy ra cửa.
Bên ngoài, tuyết trắng phủ đầy sân, một không khí lạnh buốt thấu da thịt. Tiffany thận trọng bước đi, đang nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, bất chợt
- “Uhm....” – Tiffany la lên! 
- “Suỵt, là anh đây, coi chừng bị nghe thấy là chết chắc!” - Khun đưa tay lên ra dấu im lặng kéo Fany nấp vô phía trong bụi hoa.
- “Làm sao anh vô đây được? Không sợ bị phát hiện hả? Mà bị lên báo là coi như tiêu đó!”.
- “Bây giờ là giao thừa, mọi người đều ở nhà đoàn tụ gia đình rồi. Đám phóng viên cũng thế. Làm gì có ai quan tâm xem anh trèo rào hay chui tường chứ! Em không thấy đường xá lúc này vắng tanh à! Taecyeon đang ở bên ngoài đợi anh”. 
- “Thật hết chịu nổi!” Tiffany nhăn mũi nhìn Nichkhun bằng gương mặt cau có dễ thương.
- “Đã bốn tháng chúng ta gặp nhau rồi, anh mà không được gặp em một lần sợ sang năm mới chẳng có sức mạnh đâu để làm việc. Đây là quà mừng năm mới, chúc em luôn khỏe mạnh, xinh đẹp, yêu anh, yêu anh và yêu anh nhiều hơn nữa nhé!” - Nichkhun để lộ đôi mắt cười đáng yêu, anh định ôm Fany vào lòng nhưng cô đã vội đẩy ra. 
- “Anh thật đáng ghét! Sao lại cứ bày ra mấy trò khiến người ta phải lo lắng thế này! Nhưng thôi, vì thương Taecyeon đang ở bên ngoài cực khổ canh chừng, tặng anh một nụ hôn”. - Vừa nói, Fany kiễng chân, đặt lên môi Khun một nụ hôn. Chỉ phớt qua nhưng Khun có thể cảm nhận rõ vị dâu ngọt ngào từ miệng cô lan toản sang anh. Khuôn mặt anh đỏ hồng ngập tràn vẻ vui sướng. Sự ngọt ngào, ấm áp của đôi tình nhân như khiến băng giá xung quanh muốn tan chảy.
- “Thôi, em nhận quà rồi, hôn rồi, giờ mau về thôi, lỡ có người nhìn thấy thì phiền phức lớn đó. À, đưa em cái điện thoại!” - Nichkhun rút trong túi áo ra đưa cho Fany, anh vẫn chưa hiểu cô định làm gì?
- “Từ giờ nó sẽ thuộc về em, thế nhá! Thôi mau lên, mà giờ anh tính trèo ra làm sao?” Nichkhun bật nhảy, bám được lên phía hàng rào. Nhưng...ảnh không thể nào nhấc mình qua khỏi được.
- Hự...hự... “Thôi chết rồi, Fany, em cầm chân đẩy anh lên hộ nhé! Như vậy anh mới có lực” - Khun quay lại nhìn Fany với vẻ cầu cứu.
Tiffany thực sự không nhịn được cười khi nhìn cảnh tượng này. Nhưng...cô vẫn phải cố nín lại. Không thể ngờ người đàn ông của cô lại dễ thương và tâm lí đến thế. Nếu còn một tay, cô sẽ lấy ngay chiếc điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này. Lát sau, Tiffany đi lên phòng.
- “Này, cậu tìm thấy điện thoại rồi hả?” Jessica hỏi.
- “Ừ, mình hơi mệt, không uống nữa đâu,mình vào phòng nghỉ trước nha”.
Tiffany vào phòng lấy điện thoại gọi cho Taecyeon. 
- “Oppa à, anh đưa máy choKhun hộ em với! Điện thoại anh ấy bị em chấn lột rồi, chắc giờ chưa kịp mua cái mới đâu”.
- “OK, đợi anh xíu nhé!”
- “Có chuyện gì thế công chúa mắt cười? Mới gặp lúc nãy mà đã nhớ anh rồi sao?” – Khun trả lời bằng giọng tinh nghịch.
- “Ai thèm nhớ, em chỉ nhớ cái mật khẩu điện thoại của anh thôi. Mau nói cho em biết mật khẩu đi.” 
- “Trong điện thoại của anh có nhiều thứ nguy hiểm lắm, cả những hình ảnh phụ nữ như em không tiện xem. Anh không thể nói được.”
- Tiffany phá lên cười. “Hahaha, sớm muộn gì em cũng thấy, thấy sau hay thấy trước cũng thế thôi. Anh không nói, bộ tưởng em không tìm người mở hộ được hả? Không nói phải không, rồi....” 
- “Ế, đừng!” - Nichkhun hoảng hốt. “Được rồi, mật khẩu của anh này.... Xem ra anh sẽ còn bị em ăn hiếp dài dài”. Khun làm bộ mếu máo trong điện thoại.
- “Được em ăn hiếp là hạnh phúc đó biết chưa. Chúc Prince ngủ ngon! Moahzz!” - Nói xong, Tiffany cuộn mình trong chiếc chăn bông, cô mở điện thoại của Nichkhun ra... 
“...ngày....tháng...năm
Hôm nay, mình gặp cô ấy. Cô gái có đôi mắt và nụ cười ngọt ngào, tỏa sáng như ánh pha lê. Hình như...mình đã thích cô ấy mất rồi!”
“....ngày...tháng...năm
Gương mặt Fany dưới ánh hoàng hôn thật đẹp. Lúc đó, nếu mình có đủ can đảm bày tỏ, liệu cô ấy có chấp nhận không nhỉ?”
“...ngày...tháng...năm
Mình sẽ nhó mãi khoảng khắc ấy, nhớ mãi ngày hôm đó. Hai con người, hai trái tim đã hòa nhập làm một. Fany à, cảm ơn vì em đã chọn anh. Anh nhất định sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của mình khiến cho em được hạnh phúc”.
Đọc những dòng nhật kí trong điện thoại của Khun, tự dưng nước mắt Tiffany trào ra. Giọt nước mắt của niềm vui, sự sung sướng, mãn nguyện và hạnh phúc. Cuối cùng, cô cũng tìm được một nửa của cuộc đời mình. Từ nay, sẽ có người chịu đựng tính cuồng màu hồng của cô, có người hát cho cô ngủ mỗi buổi tối, nấu những món ăn Hàn Quốc cho cô ăn...và quan trọng, người đó sẽ cùng cô chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Cô không cần phải đóng chặt trái tim mình, dấu đi những phiền muộn như trước đây nữa rồi. Fany nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ. Gương mặt tươi sáng, mỉm cười đầy hạnh phúc, có lẽ, cô đang mơ về một ngôi nhà kẹo ngọt màu hồng giữa thảo nguyên bát ngát, với những chú chó đáng yêu, với người đàn ông của cô và những đứa trẻ.
Một năm mới bắt đầu, mọi thứ đều đổi thay, nhưng, công việc, lịch trình của chín cô gái thì có vẻ chẳng thay đổi gì. Kí túc xá, công ty, phòng thu âm, sàn tập vũ đạo, sân khấu... Một vòng tuần hoàn vẫn cứ lặp đi lặp lại. Vừa ra khỏi phòng thu, Jessica bỗng choáng váng, vịn tay vào cánh cửa như muốn lả xuống.
- “Unnie, không sao chứ? Em gọi cho bác sĩ lên khám nhé!” - Seohuyn chạy tới đỡ Jessica ngồi xuống ghế.
- “Không sao, cả hai tuần nay chạy show, luyện tập rồi thu âm liên tục, sức voi cũng không chịu nổi chứ huống gì chị. Nghỉ ngơi, lát nữa uống một chút vitamin là khỏe thôi.” Jessica nhìn Seohuyn cười. “Xem em kìa, khuôn mặt cứ như chị sắp chết tới nơi vậy!”
- “Unnie phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ! Các chị cứ cười mấy thói quen hằng ngày của em, kêu em như bà ngoại 80 tuổi, nhưng những lúc thế này mới thấy lời em nói đúng như thế nào” - Seohuyn nhìn Sica than phiền.
- “Ừ chị biết rồi, bà ngoại! Từ giờ chị sẽ ăn uống điều độ, không pizza, gà rán...mà sẽ khoai lang đều đều ba bữa như em được chưa?”
- “Lại trêu em rồi”. - Seohuyn đánh nhẹ lên đùi Jessica. Nghỉ ngơi một lát, hai chị em đi xuống phòng tập vũ đạo rồi ra xe đến sân khấu của SBS.
Sân khấu Inkigayo, đài truyền hình SBS
“Oh, oh, oh, oh, ppareul saranghae
Ah, ah, ah, ah, manhi manhi hae
Sujubeu ni jebal utji mayo, jin shimini nollijido marayo....”
Jessica ngất xỉu khi tiếng nhạc vẫn vang lên.
Mọi người hoảng hốt, “Sica, Sica à, cậu sao thế?” “Mau, mau dìu cô ấy vô bên trong” “Nhanh gọi bác sĩ đến, nhanh lên”.... Tất cả sân khấu đều náo loạn. Các fan hâm mộ ngồi dưới cũng vô cùng lo lắng! Trong khi mọi người tập trung bên giường bệnh, Tiffany lại đến chỗ bác sĩ:
- “Chào bác sĩ, sức khỏe Sica không sao chứ?” 
- “Cô ấy không sao, do mệt mỏi vì làm việc quá sức, cộng thêm bệnh cảm lần trước vẫn chưa điều trị dứt nên ảnh hưởng đến phổi và sức khỏe. Tôi sẽ cho thuốc, chỉ cần cô ấy chịu khó nghỉ dưỡng là khỏe lại”.
- “Thật cảm ơn, xin lỗi vì chúng tôi đã làm phiền”. Tiffany cúi đầu đáp lễ.
Jessica tỉnh lại thấy mọi người đều có mặt ở đó. 
- “Xin lỗi, mình đã khiến các cậu lo lắng, vì mình mà công việc của nhóm bị ảnh hưởng...” 
- Sica chưa kịp nói hết câu, Tiffany đã chặn lại. - “Cậu xin lỗi cái gì, chúng ta tuy chín mà một, tuy một mà chín. MỘt người đau bệnh là những người khác cũng bệnh đau theo. Bọn mình mới là người có lỗi vì tám người mà không thể chăm sóc tốt cho một người.” 
- Jessica nắm chặt tay Tiffany, nhìn cô và bảy người chị em còn lại mỉm cười. “Cảm ơn vì những lúc thế này, các cậu vẫn luôn bên cạnh cho sóc cho tớ. Tớ không sao đâu, đỡ tớ ngồi dậy”. 
- “Cậu vẫn còn chưa khỏe hẳn mà,nghỉ thêm một chút đi”. - Yuri nhìn Sica bằng gương mặt vẫn chưa hết lo lắng. 
- “Mình thực sự không sao mà, nếu muốn nghỉ ngơi, thì bây giờ phải diễn xong cái đã. Mau ra diễn thôi, mình đang muốn được về phòng ngủ một giấc đây.” – Biết không ngăn cản được Sica, họ đành ra sân khấu, xin lỗi khán giả và nhân viên hậu trường vì sự cố ban nãy, diễn hoàn thành cho hết tiết mục.
Tối hôm đó, Tiffany sang phòng Jess.
- “Lúc nãy bác sĩ bảo bệnh cảm lần trước của cậu vẫn chưa thực sự dứt hẳn đâu. Nếu không chữa dứt sẽ ảnh đến phổi đó. Mình thấy cậu dạo này mệt mỏi lắm nên đã lên gặp thầy Lee xin phép rồi. Hôm này là lịch trình cuối cùng trong tháng của tụi mình. Có thể sẽ được nghỉ ngơi khoảng hai tuần. Cậu tranh thủ thời gian này tĩnh dưỡng sức khỏe cho tốt. Đừng để bọn mình lo lắng thêm một lần nữa nhé!” 
- “Cảm ơn quản lí Hwang, mình nhất định sẽ tĩnh dưỡng thật tốt”.
- Fany cười tươi đập vào tay Jess - “Cậu lại bắt đầu trêu mình rồi đấy! Đừng tưởng cậu đang bệnh mà mình không dám làm gì nha”
- “Thì cậu có thể làm được gì nào?” Jess cười, vênh mặt trêu tức Fany. Hai cô bạn ngồi cười vang cả phòng. Những lúc như thế này mới thấy tình bạn thật quan trọng và đáng giá như thế nào, nhất là với chín cô gái, những người phải sống xa gia đình, xa người thân suốt cả mấy năm trời.
- “À, ngày mai cậu xuống Boseong với mình không? Ở đó có một tu viện nơi các Sơ ở, rất yên tĩnh, những lúc mệt mỏi, mình thường hay xuống đó nghỉ ngơi vài ngày. Ở đây ồn ào, mình sợ cậu không tĩnh dưỡng tốt”. 
- “Cũng được, mai mình sẽ đi với cậu, đi xa một chuyến thay đổi không khí!” Jessica gật đầu đáp.
- “OK, hẹn cậu sáng mai nhé!”
Tiffany tạm biệt Jess về phòng. Sáng sớm hôm sau, hai người thức dậy từ sớm xuống Boseong. Men theo một con đường nhỏ, một nhà thờ cùng tu viện với lối kiến trúc Pháp cổ được bao quanh bởi hàng cây anh đào và những đóa violet tím buồn man mác nằm ở trên cao hơn mười mét so với mặt đất, được dẫn lên bằng những bậc đá quanh co dần hiện ra. Phía sau tu viện là cả một cánh rừng thủy sam bát ngát, giữa một màu xanh bạt ngàn, bắt đầu xuất hiện những đốm vàng len lỏi của lá đang bắt đầu chuyển mình để kịp đón thu sang. 
- “Đẹp quá! Cậu thường xuyên đến tu viện này để cầu nguyện hả? Lần sau nhớ dẫn mình đi với nhé!” - Jessica nhìn Tiffany với vẻ thiết tha đắm đuối. 
- “Hahaha, nhìn mặt gớm quá đi! Ừ, lần sau mình sẽ dẫn cậu đi, được chưa?” Jessica theo Tiffany đi vào phía trong tu viện, một không gian yên tĩnh, thoáng đãng hiện ra. Từ mái hiên, cửa sổ, hành lang...tất cả đều phủ một màu xanh mướt mắt điểm xuyết trên đó những bông hoa li ti trắng muốt. Tiffany dẫn Jessica đến gặp Sơ Teresa:
- “Con chào sơ, đây là bạn con, Jessica. Cô ấy đang dưỡng bệnh, con đưa cô ấy về đây nghỉ ngơi một vài ngày. Mong Sơ và người giúp con chăm sóc cô ấy”.
- “Yên tâm, là bạn của con cũng là bạn của tất cả mọi người ở đây. Đức Chúa trời sẽ phù hộ cho các con được bình an, mạnh khỏe. Fany, con dẫn bạn lên phòng nhé!” Sơ Teresa nhìn Fany và Jess cười hiền từ.
Cả hai đang định vô bên trong bỗng thấy Taecyeon, Nichkhun dẫn bọn trẻ của cô nhi viện đi đến. Dù thấy Nichkhun nhưng Tiffany vẫn giữ thái độ bình thản như không có chuyện gì. Thậm chí, cô còn ngó lơ anh.
- “Oh, là Jessica! Chào em! Em cùng Fany xuống đây cầu nguyện hả?”
- “Oppa xuống đây khi nào? Sao không gọi em đi cùng hở?Mọi lần thấy là hỏi em trước, sao hôm nay chỉ nhắc đến Sica thế? Đúng là có mới nới cũ mà!” Fany nhìn chằm chằm Taecyeon.
- “Cái con bé này!” - Taecyeon đập nhẹ vào đầu Tiffany. Hai người quay sang nhìn nhau cười. Thấy thế, Jessica vội lên tiếng:
- “Hai người quên là mình và Nichkhun đang đứng đây hả? Ngó lơ mình thế này sao? Nichkhun à, hay mình đi vô trong đi, để cho hai người bọn họ đứng đó cười!”
- “Ê này! Cậu làm cái gì thế hả? Nắm tay đàn ông giữa ban ngày vậy mà coi được sao?” Tiffany kéo tay, nhìn Jess nhíu mày.
- “Ơ, mình tưởng cậu là gái Tây cơ mà? Sao hôm nay cổ hủ thế!” – Jessica nhìn Fany với nụ cười châm chọc.
- “Mình...mình chỉ nghĩ cho cậu nên mới nhắc nhở thế thôi. Lỡ có ai biết được, hiểu lầm cậu và Nichkhun có gì đó với nhau thì phiền toái đấy!” – Tiffany ngượng ngùng chống chế.
- “Cậu tốt quá ha! Mà sao hai người lại đến đây vậy?” – Mải tranh cãi với cô bạn, đến giờ Sica mới ngạc nhiên thắc mắc về sự có mặt của Taecyeon và Nichkhun.
- “À, Taecyeon oppa thường đến cô nhi viện thăm bọn trẻ rồi sang đây cầu nguyện. Những lúc không có lịch trình, anh ấy ở đây cả hai, ba tuần, vừa nghỉ ngơi, vừa tìm cảm hứng viết nhạc rồi mới về Seoul. Cô nhi viện ở cách đây không xa. Nếu được mai mình sẽ đưa cậu đến đó thăm. Còn Nichkhun là tài xế cao cấp kiêm trợ lí riêng của Taecyeon, cậu không biết điều đó hả?” – Chưa kịp để hai người đàn ông trả lời, Tiffany đã nhanh nhảu đáp lại. Cô vừa nói vừa nhìn Khun bằng đôi mắt cười với vẻ nguy hiểm. 
Cả bốn người vô bên trong cầu nguyện, không biết vô tình hay cố ý, Khun – Fany để Jess và Taecyeon ngồi phía trước, còn họ ngồi cùng ở hàng ghế sau. Dù chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt không nói một lời, nhưng họ vẫn hiểu đối phương đang nghĩ điều gì. Hai đôi mắt cười cùng nhìn về một hướng, lấp lánh tỏa ra những yêu thương. Sau buổi cầu nguyện, bốn người đến chào hỏi linh mục tu viện, dọc hành lang bằng đá, mùi hương của hoa y lan thoang thoảng lẫn trong tiếng đàn piano nhẹ nhàng, thánh thót làm tâm hồn thư thái, nhẹ nhõm kì lạ. 
- “Là bản nhạc của Beethoven!” – Tiffany thốt lên. 
- “Con cũng biết bản nhạc này sao? Hãy ngồi xuống chơi thử một đoạn nhé!” – Vị linh mục cất lời đề nghị. 
- “Nhưng, nếu chỉ một mình sẽ làm mất đi sự tinh tế của bản nhạc, vì đây là bản tình khúc mà!” 
- “Hay là để con cùng thử được không ạ! Khi còn du học, con cũng từng chơi thử bản nhạc này trong lễ hội âm nhạc của trường.” – Nichhun lên tiếng đề nghị. 
- “Ý hay đấy!” – Cả Taecyeon và Jessica đều đồng tình. 
Khun bước đến lấy cây đàn violin trong hộp ra. Nhẹ nhàng, êm dịu, réo rắt, cao trào, mãnh liệt...Tâm hồn của hai người như hòa làm một, chìm đắm vào từng cung bậc cảm xúc của bản nhạc. Ánh nắng của buổi chiều thu rọi vào gương mặt đôi tình nhân ánh lên vẻ rạng ngời hạnh phúc. Giây phút này, trông gương mặt của cả hai có nét gì đó rất giống nhau, có lẽ, đó là nét phu thê mà mọi người vẫn thường nói về những người yêu nhau, đã, đang và sẽ là của nhau đến suốt đời. Tiếng nhạc vừa dứt, Khun – fany cũng thoát ra thế giới của riêng họ. Vị linh mục cất lời:
- “Ta cảm nhận được sự hòa hợp về tâm hồn của hai con trong từng nốt nhạc. Nếu không là tri âm, tri kỉ thì chỉ có thể là tình nhân, những người yêu nhau, hiểu nhau thực sự mới có thể tâm linh tương thông đến thế. Thiên Chúa sẽ cầu nguyện và chúc phúc cho tình yêu của hai con, hãy nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường nhé!” 
Nichkhun và Tiffany nắm chặt tay nhau, cúi đầu mỉm cười, cảm ơn sự chúc phúc của linh mục tu viện. Taecyeon đứng bên cạnh cũng nở một nụ cười mãn nguyện, anh cảm thấy việc mình buông tay để Fany đi theo tiếng gọi của trái tim cô ấy là hoàn toàn đúng đắn. Miễn là Fany được hạnh phúc, còn việc có được tình yêu của cô ấy hay không, với anh điều đó không quá quan trọng. Chỉ có Jessica là ngạc nhiên, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô còn chưa tin vào tai mình khi nghe vị linh mục nói, lúc này, còn nhìn thấy bàn tay Nichkhun đang siết chặt bàn tay nhỏ bé của Fany. Jessica há hốc miệng, tròn mắt nhìn, chỉ tay về hai người họ “Cậu...cậu...hai người....là như thế này sao?”
Tiffany xấu hổ cười tít mắt, lấy tay che mặt, quay lưng núp vào vai Khun. Sau bữa cơm tối, Nichkhun và Tiffany đi dạo bên dòng suối nhỏ cạnh bìa rừng. Ánh sáng của niềm vui và hạnh phúc tỏa ra từ đôi tình nhân hòa cùng ánh trăng vàng trên cao lấp lánh, rực sáng cả màn đêm đen tối. Fany dựa đầu vào vai Khun, im lặng lắng nghe tiếng suối róc rách chảy, tiếng tim đập của hai người. Fany quay sang.
- “Này, tim anh đang đập nhanh lắm đấy!”
- “Đâu có, nó vẫn đập bình thường mà!” – Khun đưa tay lên lồng ngực mình.
- “Không, rõ ràng là nó đang đập rất nhanh. Em có thể nghe rõ đây này. Này, sao tim anh đập nhanh vậy? Bộ em quyến rũ, sexy đến thế sao?” Fany nhìn Khun bằng đôi mắt cười tinh nghịch.
- “Đâu có, em đâu có quyến rũ sexy” – Fany mím môi, trợn mắt “Anh dám...” 
- “Em chỉ gợi cảm, cuốn hút đến chết người thôi mắt cười ạ!” - Khun tiếp lời, nhìn cô bằng đôi mắt cười trìu mến. “Bởi vậy, nên lúc nào ở bên em, anh cũng muốn...” Chưa kịp nói hết câu, Khun đã ôm Fany vào lòng bằng đôi tay rắn chắc. Hai đôi mắt từ từ nhắm lại, không gian xung quanh tĩnh mịch yên ả, chỉ còn tiếng dế, tiếng côn trùng kêu râm ran. Bên dưới là dòng suối nhỏ róc rách, chầm chậm chảy, còn trên bờ, một dòng thác lớn đang cuồn cuộn, trào dâng, hối hả từng đợt một...
Cùng lúc đó, tại sân sau của tu viện, trên chiếc bàn gỗ nhỏ.
- “Anh nghe Fany nói em về đây để dưỡng bệnh, tình trạng sức khỏe hiện tại của em không ổn sao?” Taecyeon quay sang nhìn Jessica hỏi.
- “Thì máy móc hoạt động còn có lúc khô dầu, hết mỡ huống chi là con người. Em chỉ là làm việc quá sức cộng thêm đợt cảm lạnh trước đây chưa trị dứt nên ảnh hưởng thôi. Nghỉ ngơi ở đây một hai tuần chắc sẽ bình phục.” 
- “Đối với nghệ sĩ thì sức khỏe đặc biệt quan trọng. Nghe nói trước đó em điều trị bằng Tây y. Lần này về đây nghỉ dưỡng, có thời gian thử chuyển sang Đông y xem thế nào. Đôi khi cây cỏ lại công hiệu hơn đấy. Viện trưởng cô nhi viện từng là một bác sĩ Đông Y hàng đầu. Có gì mai anh đưa em sang đó, nhờ bác ấy xem giúp!”.
- “Cảm ơn oppa!” Jessica nhìn Taecyeon khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười của cô khác với nụ cười của Tiffany ban nãy, trong nụ cười có ẩn dấu một chút cô đơn, một nỗi buồn khó ai thấu hiểu được.
Nichkhun và Tiffany đi dạo trên con đường nhỏ trở về tu viện, hai người họ định trở về Seoul ngay trong đêm nay. 
- “Anh thực sự không muốn xa em chút nào! Những người khác có thể ở bên người mình yêu cả ngày. Còn anh với em, một năm không biết gặp nhau được một tháng không nữa”. – Nichkhun thở dài, nhìn Fany bằng đôi mắt thoáng buồn.
- Bản thân Tiffany cũng buồn lắm chứ! Nhưng cô vẫn cười, an ủi động viên Khun - “Dù không gặp nhau nhưng chỉ cần trái tim anh và em luôn nghĩ về nhau là được rồi. Nếu không có những tháng ngày xa cách như thế, làm sao có thể trân trọng từng giây từng phút khi ở bên nhau. Làm sao có thể cùng cố gắng, chờ đợi đến ngày đó chứ! Anh mà cứ như vậy, em khóc thì phải làm thế nào? Vui lên hoàng tử! Em không muốn thấy anh buồn đâu!”
- “Em thực sự là viên vitamin ngọt ngào Fany ạ!” Hai người nắm chặt tay nhau đi vào trong, lúc này thì chả cần dấu diếm, làm bộ gì cho mệt nữa. 
- “Hai người đang tâm sự gì mà trông có vẻ suy tư vậy? Mình và Fany sẽ về ngay trong đêm, chắc không ở lại được rồi!” Khun nhìn về phía Jess và taec đang ngồi cất giọng.
- “Mình phải hỏi hai người làm gì trong rừng mà lâu thế mới đúng Sica nhỉ!” Taecyeon nhìn Sica nói.
- Jessica đứng giậy tiến về phía Tiffany “Đúng thế! Này, rối cuộc là từ khi nào hả? Yêu nhau từ khi nào mà không nói cho ai biết cả. Mình có phải là bạn cậu không? Tụi kia mà biết thì cậu chết banh xác ngay và luôn nhé!” Jess đưa tay chọc léc Tiffany.
- “Á...á... Mình có máu buồn đấy! Cậu ngưng ngay không thì bảo?” Tiffany giãy nảy, uốn éo tránh những cú chọc léc của Sica. “Cho cậu chết này, dám dấu diếm hả? Còn không khai mau”. Nichkhun và Taecyeon thấy cảnh tượng đó chỉ biết đứng cười.
- “Thôi, thôi...mình nói, cậu tha cho mình!” Tiffany quay sang phía Nichkhun “Từ khi nào ấy nhỉ? Mình cũng chả biết nữa. Có thể là hai năm trước, một năm trước, cũng có thể là cách đây mấy tháng...” Tiffany nhìn Jessica bằng đôi mắt cười với vẻ mặt đáng yêu. “Mà cậu khoan hãy nói với những thành viên còn lại nhé! Mình chưa muốn công khai. Tụi mình có lí do riêng.”
- Jessica làm bộ suy nghĩ - “Uhm, cũng được, nhưng cậu phải hối lộ mình thứ gì chứ? Ai đời nhờ vả mà chỉ có cái miệng không thế?” 
- Tiffany chạy về phía Taecyeon “Đây, Taecyeon oppa sẽ chăm sóc cậu trong hai tuần ở đây, thế đã được chưa?” Jessica khẽ chau mày nhìn Fany, không hiểu cô đang suy nghĩ gì.
- “Thôi, cũng muộn rồi, tụi mình về đây, hai người đi nghỉ sớm đi. Phiền cậu chăm sóc cho chị dâu tương lai của mình nhé!” Câu nói của Khun khiến Fany phá lên cười.
- “Cái gì, mình là chị dâu của Nichkhun khi nào thế?” Jessica tròn mắt. “Thì đúng rồi mà! Có người em rể đẹp trai thế cậu phải vui chứ!” Tiffany nhìn Sica nháy mắt. 
- “Mà hai người định về như thế sao? Bộ tính được lên báo vì hẹn hò hả? Nichkhun lái xe của mình này. Chiếc xe này mình vừa mới mua nên chưa nhiều người nhận ra đâu. Cậu chở Fany về căn hộ của mình để cô ấy gọi cho quản lí đưa về kí túc”. 
- “Cậu nghĩ chu đáo quá! Cảm ơn nhé!” Nói rồi, Nichkhun và Tiffany vẫy tay tạm biệt ra xe về Seoul, để lại Taecyeon và Jessica ngồi đấy. Kể từ hôm ấy, Taecyeon thường xuyên dành thời gian, mang thuốc đến tu viện, giúp Fany chăm sóc Jessica, cùng cô tán gẫu, trò chuyện về âm nhạc...Jessica ngồi trầm ngâm bên chiếc ghế đá:
- “Trời bắt đầu vào thu nên dần trở lạnh, em mặc phong phanh thế, bệnh cũ chưa khỏi, bệnh mới lại thêm thì anh biết ăn nói với Fany thế nào đây.” – Taecyeon đi vào trong, lấy chiếc áo len khoác lên mình cô.
- Jessica mỉm cười, nụ cười của cô không tươi rói như mọi ngày mà có chút gì đó ưu tư, gượng gạo. “Anh và Fany có vẻ thân nhau nhỉ. Đôi lúc em thực sự ghen tị với Fany lắm, cậu ấy giờ đã có Nichkhun ở bên, lại thêm cả anh, luôn bên cạnh giúp đỡ mỗi khi cậu ấy cần.”
- “Anh và Fany quen nhau hơn mười lăm năm rồi. Fany như em gái ruột của anh vậy. Em ấy mà buồn anh cũng chẳng thể vui được. Vậy nên chăm sóc, bảo vệ em gái là trách nhiệm của anh trai mà. Em cũng có các thành viên trong nhóm, cả em gái luôn ở bên cạnh. Nếu muốn, sau này em cũng có thể tìm cho mình một người đàn ông để dựa vào mỗi khi mệt mỏi.” – Taecyeon hướng con mắt về khoảng trời xa. Anh động viên an ủi Jessica, nhưng trong lòng anh cũng có một nỗi buồn mà chẳng ai có thể hiểu được. 
- “Thuốc nguội rồi nè, em uống đi! Nếu đắng có thể ăn thêm một ít mứt sen!” – Taecyeon bưng bát thuốc đến cho Sica. Cô đỡ lấy, vẻ ngập ngừng không muốn uống.
- “Sao vậy, thuốc đắng quá sao?” 
- “Không, chỉ là...chỉ là...Mà không có gì!” Nói rồi, Jessica bưng bát thuốc, hít một hơi dài uống hết. 
- “Mấy ngày nay em cứ ở mãi trong phòng. Như vậy không tốt cho việc bình phục đâu. Hay anh đưa em sang cô nhi viện chơi với bọn trẻ cho khuây khỏa nhé!” – Taecyeon nhìn Jessica như thăm dò ý định.
- “OK, cũng được!” Jessica mỉm cười gật đầu.
Taecyeon đỡ Jess xuống từng bậc thang, đi dạo trên con đường nhỏ dẫn về hướng cô nhi viện. Con đường mòn trải dài với những tán cây nhuộm màu vàng úa, khiến lòng người như cũng héo hon theo. Hai con người – hai tâm trạng – hai dòng suy nghĩ lẳng lặng bước đi, đạp lên những chiếc lá khô. MỘt chiếc lá vàng từ trên cao rơi xuống, ma sát vào không khí tạo ra những âm thanh lướt gió nhè nhẹ xé không gian. Jessica đưa tay đón lấy. “Người ta hay nói bắt đầu huy hoàng thì kết thúc cũng phải thật rực rỡ. Nhưng em lại khác, dù cho bắt đầu huy hoàng nhưng em chỉ muốn kết thúc trong im lặng. Dù một ngày không còn ai nhớ đến, nhưng chỉ cần có được một tri kỉ, một người yêu thương mình thật lòng ở bên là em mãn nguyện rồi. Như chiếc lá này, dù ra đi nhưng phía dưới, có muôn vàn chiếc lá khác cùng số phận đang chờ đợi nó”. Jessica vừa nói vừa thả chiếc lá xuống chân. Cả hai vẫn tiếp tục những bước chân lặng lẽ. Cách cổng cô nhi viện mở ra, một thế giới khác hoàn toàn xuất hiện. Thế giới của sự huyên náo, ồn áo, của những âm thanh vui tươi, rộn rã, của tiếng trẻ thơ cười đùa hạnh phúc. Chúng khiến Jessica và Taecyeon phải xé toạch bức màn của thế giới trầm tĩnh kia để hòa mình vào một thế giới khác. Taecyeon ngồi bên chiếc đàn piano đàn những bản hạc vui nhộn, Jessica và lũ trẻ hòa nhịp hát theo, trông giống như cảnh tượng trong một gia đình, bố, mẹ và một đàn con vui vẻ hạnh phúc. Giữa vô vàn nụ cười sáng bừng của những thiên thần nhỏ, Jessica trông cũng tươi hơn và rạng rỡ hơn hẳn. Cô rạng rỡ nhìn Taecyeon khiến anh cũng thấy ấm áp phần nào. Nụ cười của công chúa băng giá đôi lúc cũng có mị lực khiến trái tim người đối diện tan chảy.
Những ngày ở Boseong có lẽ là những ngày đẹp nhất trong những năm tháng này của Jessica. Lần đầu tiên trong từng ấy năm từ khi bước chân vào con đường một ca sĩ, Jessica không phải nghĩ về sân khấu, về những bản nhạc, phiền muộn với những tin đồn, những bình luận ác ý...Chỉ có sự tĩnh lặng trong tâm hồn, niềm vui từ tiếng cười đùa con trẻ và sự chăm sóc tận tình của người ấy, người mà bây giờ trong lòng, cô không biết gọi bằng gì cho phải. Nhưng...bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, hơn hai tuần nghỉ dưỡng, Jessica phải trở lại Seoul để tiếp tục công việc, Taecyeon cũng thế. Giờ khắc cuối cùng đứng trong khoảng sân nhỏ của tu viện, hình ảnh của những ngày qua lại hiện về trong tâm trí cô. Hai mươi năm qua, Taecyeon là người đàn ông thứ hai sau bố chăm sóc cô chu đáo đến vậy.
Jessica trở về kí túc xá, một guồng quay công việc lại đang đợi cô cùng cả nhóm. Thấy bệnh tình Jessica tốt hơn nhiều so với lúc trước, mọi người cũng bớt lo lắng. Từ hôm đó, Jessica luôn muốn nhắn tin cho Taecyeon nhưng cứ cầm máy lên là một sức mạnh vô hình nào đó lại níu tay cô lại. Mãi nhưng Jessica vẫn chưa tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với Taecyeon. Tối hôm ấy, suy nghĩ mãi, Jessica mới lấy hết can đảm:
- “Alo, Taecyeon oppa, là em Jessica đây!” – Jessica nói với giọng ngập ngừng.
- “Ờ, chào em! Sức khỏe em ổn định lại rồi chứ?”
- “Vâng, em đã khỏe rồi, cảm ơn vì suốt thời gian qua anh đã tận tình chăm sóc!”. – Jessica nhẹ nhàng đáp.
- “Không có gì! Em là bạn Fany thì cũng như em gái anh vậy!” – Nghe câu đó, Jessica bỗng chững lại một giây nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại.
- “Vâng, em muốn mời anh môt bữa ăn, tuần tới anh rảnh chứ?”
- “Cũng không chắc, nhưng đi môt mình thì không tiện lắm, mình rủ Khun-fany, cả Yoona và Sunny cùng đi nhé!”
- “OK, như thế cũng được, thêm người thêm vui. Thời gian và địa điểm em sẽ báo lại cho anh sau!” ...
Vài tháng sau tại Thái Lan Haluy concert, những hình ảnh thân mật của Nichkhun và Tiffany được báo chí chụp lại đã lan truyền với tốc độ nhanh chóng trên các cộng đồng mạng giấy lên những tin đồn về mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng tất cả chỉ là tin đồn... Ngoại trừ Yoona và Jessica, những thành viên còn lại cũng nghi ngờ đôi chút vì sự thân mật và ăn ý quá mức của hai người, nhưng Tiffany vẫn một mực phủ nhận. Một tuần trước khi Giáng sinh, Nichkhun gọi điện cho Tiffany:
- “Bảo bối của anh, tuần sau là giáng sinh, em có thể dành ra một buổi tối đi cùng anh đến nơi này được không? Lúc nhỏ anh từng ước mơ sau này nếu có bạn gái sẽ cùng người ấy đến đó trong đêm giáng sinh để cầu nguyện” – Khun nói bằng giọng ngọt ngào khiến trái tim Fany ở bên kia đầu máy như tan chảy.
- “Là nơi nào thế anh? Tháp Namsan hả?”
- “Không biết, em cứ đi rồi khắc hay? Dành cho anh một buổi tối giáng sinh nhé! Đi mà bảo bối”. – Khun nài nỉ.
- “Haha, sến quá đi, ok! Nhưng đi bằng cách nào? Anh đến kí túc xá đón em sao?” 
- “Anh sẽ tự sắp xếp! Thôi bảo bối ngủ sớm đi! Yêu em nhiều!” - Khun vừa nói vừa hôn vào điện thoại
Mấy ngày sau, đúng vào đêm giáng sinh, Nichkhun nhờ một người bạn lái xe đến kí túc xá SNSD đón Tiffany đến ngoại ô. Nichkhun đã chờ sẵn trong xe ngay ở đó. Fany vừa lên xe. Khun đã nắm chặt tay cô xoa xoa, anh đưa tay lên mái tóc, phủi lớp tuyết trắng còn bám lại.
- “Nhiệt độ bên ngoài đang rất thấp đó. Em khoác thêm chiếc áo của anh này!” - Nichkhun cởi chiếc áo măng tô khoác lên mình Tiffany.
Tiffany mỉm cười hạnh phúc khi thấy bạn trai quan tâm chăm sóc mình như thế. “Nhưng còn anh thì sao? Anh mà cảm lạnh, lại mất công em nhờ người gửi thuốc qua..”
- Nichkhun choàng tay ôm Fany vào lòng “Anh chỉ cần ôm chặt em như thế này là không lạnh nữa rồi”. Tiffany hạnh phúc, tận hưởng giây phút ngọt ngào trong vòng tay Nichkhun. Chiếc xe chở hai người băng qua màn tuyết dày đặc, dừng lại trước một cánh cổng lớn.
- “Đây là....?” Tiffany tròn mắt ngạc nhiên.
- “Đây là nhà bố mẹ anh. Biết gia đình em ở xa, bố mẹ bảo anh đưa em về nhà cùng đón giáng sinh”. – Khun nở nụ cười ấm áp, siết chặt bàn tay Tiffany.
- “Sao anh không nói trước? Em chưa chuẩn bị gì cả, lại đến tay không thế này? Như vậy sao gặp bố mẹ anh được?” – Tiffany nhìn Khun lo lắng.
- “Vì anh biết em sẽ thế này nên mới không báo trước. Em chỉ cần là chính em, mang nụ cười và trái tim ấm áp này đến là được rồi. Không cần trang điểm, chuẩn bị gì cả, em đẹp lắm rồi có biết không!” – Khun áp sát mặt, thì thầm vào tai Fany.
- Tiffany khẽ đánh nhẹ vào vai Nichkhun “Lúc này còn giỡn được nữa!”
- “Thôi nào công chúa, tự tin lên! Anh sẽ bên cạnh em!”. – Khun mở cửa xe, dìu Fany bước vào. 
Một căn biệt thự với lối kiến trúc Pháp cổ điển, tường đá màu nâu hiện ra trước mắt cô. Cánh của mở ra, một không gian lộng lẫy, ấm áp được trang trí với tông màu đỏ chủ đạo hiện ra. Mẹ Nichkhun đang ngồi đợi ở ghế sofa. Tiffany vội đi tới, gập đầu cúi chào 
- “Cháu chào bác, cháu là Tiffany, bạn Nichkhun ạ!”
- Mẹ Nichkhun tiến lại đỡ lấy Fany “Không cần đa lễ như vậy đâu. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà! Bác đã nghe Khun kể nhiều về cháu, bây giờ mới được gặp ngoài đời! Cháu xinh hơn bác tưởng tượng nhiều đấy” Bà vừa nói vừa nhìn Fany bằng đôi mắt đầy trìu mến.
- “Vô đây cháu, bàn ăn chỉ còn một xíu nữa là xong rồi!” Mẹ Khun nắm tay dẫn Fany vô phòng ăn, một bàn tiệc tươm tất đã được chuẩn bị. 
- “Dạ còn gì cần để cháu phụ giúp không?” 
- “Không cần đâu, cháu cứ ngồi đây, bác lên gọi bố Khun xuống, chúng ta cùng dùng bữa”
Fany ngồi xuống bàn tiệc cạnh Nichkhun, cô có chút lo lắng. Nichkhun như hiểu được tâm trạng của bạn gái mình, anh nắm chặt lấy tay cô. Hơi ấm từ anh truyền sang như tiếp thêm cho Fany sự tự tin để đối diện với người nhà của anh. Bố, anh trai và chị dâu của Khun đi xuống ngồi vào bàn. Cả Khun và Fany vội đứng lên cúi chào.
- “Cháu chào bác, cháu là Tiffany ạ!” - Tiffany cúi chào 90 độ khiến bố Fany bật cười. 
- “CHúng ta tương lai sẽ là người một nhà, cháu đừng đa lễ, khách sáo quá như thế!”. 
Tiffany từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt giống y hệt Nichkhun, từ đôi chân mày, sống mũi đến nụ cười đầy ấm áp. Nhưng không hiểu sao, đôi mắt ông cứ như đang nhìn xoáy vào tâm can Fany, cô có cảm giác, đôi mắt hiền từ kia như có điều gì khẩn cấp muốn nói với mình. Cả nhà ngồi vào bàn tiệc, Tiffany ngồi đối diện chị dâu Nichkhun – một người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sắc như dao khiến người khác khi nhìn vào đều thấy sợ hãi. Trong suốt bữa ăn, Tiffany cảm thấy hai đôi mắt ấy như đang nhìn xoáy vào mình, không rời một giây phút. Fany ngẩng lên cầm li rượu vang định uống một ngụm, người chị dâu ngồi đối diện nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm, khẽ nhếch môi mỉm cười. Bỗng nhiên cô thấy đầy óc mình bối rối, tâm trạng lo lắng, rối bời “...Xoảng...” Li rượu vang trên tay cô rơi xuống đất. Fany lúng túng không biết làm thế nào? Nichkhun vội đứng dậy, đỡ Fany ra khỏi ghế, gọi người giúp việc đến lau dọn. 
- Tiffany vội vàng cúi đầu lo lắng xin lỗi “Cháu thành thật xin lỗi mọi người. Cháu sơ ý quá!...” 
- “Không sao, để người giúp việc dọn đi là được. Cháu có bị thương ở đâu không? Y phục ướt rồi. Shin Ae lên lấy một bộ y phục của con xuống cho Fany thay!”. Chị dâu Khun toan đứng giậy, Fany liền ngăn lại
- “Cháu không sao, cháu đi vô nhà tắm lau đi một chút là được” Nichkhun dẫn Fany vô nhà tắm. 
Cô vặn vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo, không hiểu tại sao hôm nay trong lòng cô luôn cảm thấy bất an, nhất là khi nhìn vào ánh mắt của Bố và chị dâu Khun, cô thấy đầu óc mình trống rỗng, tim đập thình thịch không thể tự chủ được bản thân. Fany thở dài, lau mặt, cố lấy lại bình tĩnh trở ra và tiếp tục dùng bữa với cả gia đình Khun. Mẹ Nichkhun thực sự quý cô ngay lần đầu gặp mặt. Bà hỏi han, trò chuyện cùng cô đủ điều. Cô cũng cảm thấy mình như có duyên với mẹ Khun vậy. Dù lần đầu gặp mặt, nhưng bà đã cho cô cảm nhận được sự ấm áp, tình cảm yêu thương của người mẹ mà cô đã thiếu vắng suốt bao nhiêu năm qua. 
Kết thúc bữa tiệc, Tiffany trở về kí túc xá, cô mệt nhoài, không còn nghĩ được điều gì, lên giường đắp chăn và chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm hôm đó, trong giấc mơ, Tiffany thấy mình đứng trước một căn biệt thự màu nâu cổ kính. Cánh cổng sắt từ từ mở ra, cô chầm chậm bước vào bên trong. Fany đi qua một căn phòng đỏ rực, sa hoa lộng lẫy đến một căn phòng màu hồng tiếp theo...và cô dừng lại ở một căn phòng phía cuối hành lang. Cô có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ đấy. Nhưng, có một điều gì đó cứ thôi thúc, khiến cô không thể nén nổi tò mò. Tiffany bước vào trong, cô trợn tròn mắt. Trước mặt cô là một căn phòng sơn trắng toát, dưới nền nhà phủ đầy hoa cúc trắng, phía trên bày một hương án khói nhang nghi ngút. Bất chợt, tấm ảnh thờ của bố Nichkhun đột nhiên hiện ra trước mặt cô. Tiffany lùi lại một bước, cô nhìn sang góc trái, là bức ảnh thờ của chị dâu Nichkhun. Gương mặt hai người họ trong tấm ảnh như vô hồn, nhưng đôi mắt lại sắc lẹm, nhìn xoáy vào cô. Tiffany cảm nhận như có tiếng nói của ai đó văng vẳng bên tai mình một cách mơ hồ: “...Cô...phải chết...không có kết cục tốt đẹp...” Fany hoảng sợ lùi lại một bước nữa. Cô nhìn về phía phải, là bức ảnh thờ của Nichkhun và cô, hai bức ảnh đặt sát nhau, hai đôi mắt cùng nhìn về một hướng nở nụ cười hạnh phúc. Fany nghe văng vẳng đâu đây những tiếng “Meo...meo...” cô vội lùi ra phía cửa, bỗng từ trên cao, một con mèo xám lông xù nhảy xuống, lao về phía cô. Fany hoảng hốt chạy vụt ra khỏi căn biệt thự. Cô cố chạy thật nhanh, cô cảm giác như có ai đó đang đuổi theo mình vậy. Ngoài trời tối đen như mực, hai bên không một ánh đèn, không một bóng người qua lại, chỉ có mình cô và màn đêm đen tối. Cơn giông bão đột ngột kéo đến, sớm chớp nổi lên, mưa ngày càng nặng hạt. Tiffany vẫn lao đi trong màn mưa đêm buốt lạnh. Cô chợt sững lại, cô cảm giác phía trước mình một người phụ nữ đang nặng nhọc bám vào lan can bên đường, lết đi từng bước. Bóng dáng người phụ nữ ấy cứ tiến dần, tiến dần về phía cô, một tiếng hét thất thanh vang lên, rồi tiếng trẻ con khóc, máu từ đây chảy đến, ướt cả đôi giày cô mang... Một tia chớp rạch ngang bầu trời, chiếc ô tô từ xa phóng tới vụt qua màn mưa.... Fany mở mắt choàng tỉnh dậy. Mồ hôi cô vã ra như suối, tim đập thình thịch, toàn thân cô cứng đờ lạnh buốt. Fany vội bật chiếc đèn ngủ lên, là phòng ngủ của cô, Taeyeon ở giường bên vẫn đang ngon giấc. Fany lấy cuốn kinh và cây thánh giá trong hộc tủ ra nhắm mắt cầu nguyện. Suốt đêm hôm đó, cô không tài nào chợp mắt được. Cứ hễ nhắm mắt lại, là những ánh mắt đầy ám ảnh ấy lại hiện ra trước mặt cô. Tiffany không thể hiểu nổi giấc mơ đó rốt cuộc là như thế nào? Đó chỉ là ác mộng bình thường như người ta vẫn hay gặp. Hay, đó là linh cảm, điềm báo trước về tương lai, cuộc sống sau này của cô? Liệu giấc mơ đó trong tương lai sẽ thành sự thật???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro