Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều đã tan hoang, chỉ còn vài ngôi nhà còn nguyên vẹn và chục người khác còn sống sót. Con quái vật vẫn ở gần đó họ vẫn nhìn rõ nó, nó đang không ngừng phá hủy mọi thứ. Cả Mân Thạc lẫn Khánh Thù đều hoảng sợ, bây giờ thì cả hai đã thực sự biết chuyện.

Tuấn Miên kéo tay hai đứa em đến chỗ chiếc ô tô mà đám thợ vừa sửa. May mắn là nó không bị làm sao. Anh bật cốp xe và ném hai chiếc va li vào đó, mở cửa sau đẩy Khánh Thù vào. Chỉ vào Mân Thạc:

Vào trong đy! Và chấn an em ấy!

Vâng!- dứt lời Mân Thạc liền vào xe kéo Khánh Thù về ngồi gần mình.

Tuấn Miên nhanh chóng vào buồng lái khởi động xe. Một tên thợ chạy ra nhảy lên mui xe:

Không được! Cậu không thể lấy nó! Đây là cái duy nhất còn hoạt động!

Bỏ mặc tên đó ra sức ngăn cản, anh vẫn lao xe đi làm tên đó bị bay ra. Anh cố đi thật nhanh để vượt mặt con quái vật sắt khủng khiếp đó.

Chẳng mấy chốc 3 anh em đã đến ngoại ô nơi được cho là rất vắng vẻ, nhưng hôm nay nơi đây thật sự rất đông người vì xe của họ bị hỏng và họ cũng chưa biết gì về con quái vật đó.
Tuấn Miên nhìn ngó xung quanh, m.n đang nhìn vào chiếc xe của anh. Anh hoảng hốt khi thấy vài tên thanh niên đang cố chặn xe của anh. Nhưng không anh không dừng xe, anh đâm tất cả từng người từng người . Tất cả là vì hai cậu em và cũng vì chính bản thân anh nữa. Còn hai đứa em anh, cả hai chỉ biết ôm nhau mà không dám nhìn cảnh tượng trước mắt.

Sau 1 giờ đi không ngừng nghỉ, ba người đã đến khu rừng già cách bến cảng nơi họ cần đến không xa.Khánh Thù bỗng lên tiếng:

Anh cả! Em cần đi vệ sinh!

Mân Thạc thấy anh mình không phản ứng gì liền quay ra sau xe nhìn ngó:

Anh à! Chúng ta cũng đi khá xa rồi anh dừng chút đi!

Tuấn Miên do dự một lúc rồi cũng dừng xe lại, quay ra sau dặn hai đứa em:

Anh cho hai đứa 5 phút!

Nghe xong Mân Thạc và Khánh Thù vội lao ra khỏi xe. Mân Thạc đi luôn gần đó cho nhanh, Khánh Thù chạy ra gần bờ sông vì đi "ĐẠi".
Đi xong Khánh Thù chạy ra bờ sông để rửa tay, cậu dường như chết lặng....
.

.
.

.
Lâu quá không thấy Khánh Thù quay lại Tuấn Miên liền lao ra khỏi xe đi tìm. Anh sửng sốt khi thấy em mình đứng bất động trước mặt là con sông với những xác chết trôi lồng bồng. Anh chạy đến ôm lấy chấn an em mình:

Quên nó đi! Không có gì đâu , ổn rồi!

Nói rồi cậu kéo tay Khánh Thù chạy về phía chiếc xe. Lại một lần nữa anh hoảng hốt khi nhìn Mân Thạc đang cố kêu gào ( cái kiểu a ơi! e ở đây hehe) vẫy mấy chiếc xe tải chở quân lính chiến đấu:

HÃY CHO TÔI ĐI CÙNG!
TÔI MUỐN ĐI!
LÀM ƠI CHO TÔI ĐI!
...

Mấy tên lính trên xe cười vào mặt cậu mà sỉ vả:

NHÓC CON BIẾN ĐI!
ĐÂY KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA BỌN TRẺ RANH!
CÚT ĐI! CÚT ĐI!

Cậu vẫn ra sức vẫy gọi. Tuấn Miên chạy đến kéo tay cậu cả Khánh Thù cũng vậy:

Thạc à! Không được! Em không thể đi được !

Anh nghe lời anh cả đi mà! - Khánh Thù cũng tiếp lời anh mình.

Nhưng anh à! Em muốn đi và em cần phải đi! Em là một thằng đàn ông và em phải tiêu diệt con quái vật đó! - Mân Thạc nói to vào mặt anh mình.

Tuấn Miên nhìn thẳng vào mặt Mân Thạc.

* Bốp *

Một cái tát giáng xuống má Mân Thạc. Cả hai người đều quay sang nhìn Khánh Thù, Tuấn Miên ngạc nhiên:

Khánh Thù! Em....

Đúng vậy! Phải đánh thì anh ấy mới tỉnh ra!- Khánh Thù tiếp lời anh mình.

Cậu quay sang Mân Thạc:

Anh hai à! Anh nghĩ xem anh cả đã làm những gì để chúng ta có thể sống, nếu anh đi lỡ xảy ra chuyện gì thì sao, anh....

Chưa kịp nói hết lời cậu bị Mân Thạc kéo ôm vào lòng:

Anh xin lỗi! Anh đã quá ngu ngốc rồi!

Tuấn Miên vỗ vai hai đứa em, cả ba lại cùng lên xe và..........
.........
........
.......
......
.....
....
...
..
.
tiếp tục đi.

--end--

----//----//----//----//----//----
M.n thấy sao? Viết rồi xóa rồi viết và được như vậy đây. Chap sau có bất ngờ đó

M.n đọc nhớ ủng hộ mk 1 vote cho có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro