Tai họa ập tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 15 phút sau đó
Những tiếng sét đã ngừng hẳn, Tuấn Miên đứng dậy nhìn hai em mình ngồi co do ở đó vẫn còn vẻ sợ hãi:

Mân Thạc! Ở đây với Thù anh ra ngoài xem sao.

Mân Thạc gật gật đầu.

Tuấn Miên phi ra ngoài, cậu khựng lại trước mặt cậu những chiếc ô tô nối đuôi nhau trên đường nhưng chúng đều ngưng hoạt động.

Thấy sao hả cậu Kim?

Cậu xoay lại nhìn thỳ ra là Bác Trương- bảo vệ khu phố.

Tấy cả chúng đều đã hỏng! - vừa nói bác vừa chỉ vào mấy cái ô tô trên đường.

Dạ! Nhưng tại sao chứ không lẽ tại những tia sét ban nãy?

Cũng có thể nhưng ta không biết chắc được!

Bỗng nhiên m.n xung quanh kéo nhau đi đâu đó.

Đi nào! - bác bảo vệ vỗ vai cậu.

Đi được vài bước.

Tuấn Miên!

A! Bác Kim- thợ sửa xe gần nhà

Chúng tôi vừa sửa được 1 chiếc! - nói rồi bác chỉ vào cái ô tô." Có vẻ như chúng đều bị hút hết năng lượng"

Năng lượng!

Đúng vậy! Tôi đã thay cuộn dây mới và nó lại hoạt động.

Dạ! Vâng

Nói rồi cậu chạy đến ngã tư cách đó không xa. M.n đang xúm quanh cái gì đó cậu cũng chen vào trong. Trước mắt cậu là một hố đen với bán kính chỉ khoảng 10cm khói đen bay nghi ngút.

"Mấy tia sét khi nãy đều đánh xuống đây !"
" thật không tin nổi" - m.n xung quanh cứ bàn tán xôn xao.

*RUỲNH*

Mặt đất bắt đầu rung chuyển và nứt dần ra m.n xung quanh chạy toán loạn. Một thứ gì đó đang trồi lên khỏi mặt đất, tất cả đều đang nhìn nó - con quái vật sắt to lớn phần trên hình bầu dục xung quanh là những xúc tu dài,ở đầu mấy cái xúc tu đó là là mắt của nó. Nó đứng dậy với 3 cái chân giống như chân cua vậy chắc phải cao đến 20 m.
Nó xoay đầu vài vòng 360° một luồng sáng lớn khủng lồ phát ra từ có lẽ là miệng nó.
Nó bắt đầu di chuyển chiếu cái cột sáng đó xung quanh cột sáng đó chiếu tới đâu là nơi đó tan hoang tất cả những ai bị nó chiếu vào thỳ đều tan xác. M.n la hét những tiếng kêu thất thanh, tòa thị chính những tòa nhà cao lớn khác đã đổ sụp

Hoảng hốt sợ hãi lo lắng Tuấn Miên lấy lại tinh thần dốc hết sức lực chạy về nhà vừa chạy cậu lại vừa phải tránh cái cột sáng đó.

*Xoạc*

Cánh cửa phòng khánh mở ra , hai đứa em vẫn ngồi đó. Anh chạy đến kéo Mân Thạc lên lầu , Khánh Thù cũng chạy theo ,ném cho cậu cái vali:

Hãy lấy những gì cần thiết, chúng ta sẽ đi!

Nhưng chuyện gì vậy anh? Mà chúng ta đi đâu? - Mân Thạc quá đỗi ngạc nhiên.

Anh cầm hai tay Mân Thạc:

Không còn thời gian nữa! Em sẽ biết chuyện gì xảy ra ngay thôi! Chúng ta sẽ đi Thanh Đảo đến nhà ông bà ngoại! Em hiểu chứ?

Mân Thạc chỉ biết gật đầu mà làm theo. Khoảng 5 phút mọi thứ đã xong cả 3 chạy nhanh ra cửa.

Ôi Không!!!

----//----//----//----//----//----
Chuyện gì sẽ xảy ra đón đọc chap sau sẽ rõ

Mong m.n ủng hộ và cmt góp ý cho mk 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro