Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trc Tuấn Miên trở về gặp bóng dáng nhỏ bé quen thuộc và anh đã kéo đc tay ng đó về phía mk vậy ng đó là....!

.
.
.
.

Hoàng Tử Thao!
Tuấn Miên kinh ngạc thốt lên.

Vâng! Em là Tử Thao đây!

Sao em lại đến đây? Em phải ở Thanh Đảo chứ!- Tuấn Miên hỏi tiếp.

Em...em..!- Tử Thao ngập ngừng khó nói .

Được rồi! Vào nhà đã rồi nói!- nói xong anh kéo Tử Thao vào nhà.

* Hoàng Tử Thao- 18 tuổi, ở Thanh Đảo cùng bố mẹ là con một được nuông chiều hết mực và là bạn thân từ hồi bé của anh em Tuấn Miên-Mân Thạc khi còn ở Thanh Đảo, sau này dù hai anh em đến Bắc Kinh ở nhưng khi về thăm ông bà thì không lần nào là Tử Thao không sang chơi cả vì vậy có thể nói họ rất là thân;*

Lũ trẻ đã ngủ, không khí yên ắng khác lạ. Anh đưa Tử Thao ngồi xuống Sofa và vào bếp lấy ngay cho cậu cốc nước mát. Anh ngồi xuống và hỏi lại cậu:

Uống đi rồi nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì!

Tử Thao cúi gầm mặt và bắt đầu kể lại chuyện xảy ra:

Nhà em nằm trong vùng con quái vật đi qua và tất cả đều bị phá hủy, gia đình em cũng mất tích và cũng có thể là họ đã mất, giờ đây em không biết phải làm sao nữa! Em không thể tưởng tượng được mình phải làm gì!
Em đã đến nhờ ông bà anh và ông bà đã kêu em đến đây!
Anh à! Em phải làm sao bây giờ anh?

Tuấn Miên như hiểu được những gì mà Tử Thao nói. Anh đưa tay lên vỗ vai an ủi cậu, anh khẽ nói với cậu:

Hãy ở lại đây với anh đi , anh sẽ không bỏ mặc em đâu! Được không?

Tử Thao xúc động khóc òa lên lào vào lòng Tuấn Miên:

Em..cảm ơn ..anh nhiều lắm!

Thôi nào! Đừng khóc nữa không là cả nhà lại dậy hết bây giờ!

Từ đêm hôm đó, Tử Thao ở lại nhà Tuấn Miên tất cả m.n ai cũng quý cậu.Cậu ngày ngày đi ra trang trại làm việc cùng Tuấn Miên làm cho anh quên hết những chuyện buồn và đã vui vẻ trở lại.

Tối nay, Tử Thao cùng anh trở về nhà khoảng 19:00 trời đã chập tối. Bỗng Tử Thao trông thấy một dáng người to cao đang nhìn ngó vào nhà họ. Cậu dừng khựng lại làm Tuấn Miên đi sau đập đầu vào lưng cậu.
Tuấn Miên tay xoa xoa đâù hỏi:

Sao vậy em?

Anh à! Kia là gì vậy!- Vừa nói cậu vừa chỉ vào bóng người đang đứng trước cổng nhà.!

Tuấn Miên chuyển ánh mắt sang người kia, đó chẳng phải bóng dáng quen thuộc, bóng dáng mà anh hằng mong nhớ sao, Tuấn Miên mở to đôi mắt vừa chay về phía người đó vừa kêu to:

NGHỆ HƯNG! TRƯƠNG NGHỆ HƯNG!

Nghệ Hưng giật mình quay lưng lại thấy Tuấn Miên đang chạy về phía mình bất giác chạy vụt đi, Tuấn Miên đuổi theo ,Nghệ Hưng chạy vào một con hẻm đã đuối sức không chạy nhanh được nữa cậu dừng lại hai tay chống gối thở không ra hơi. Tuấn Miên đuổi đến con hẻm cũng thấm mệt, anh nhìn thấy Nghệ Hưng dừng lại liền gọi to:

Em đừng chạy nữa!

Nghệ Hưng quay lại thấy Tuấn Miên vẫn đang đuổi cậu lại vùng mình chạy tiếp nhưng chỉ được gần mười bước cậu đã bị Tuấn Miên bắt được kéo về đằng sau làm cậu mất đà ngã đè lên người Tuấn Miên và nụ hôn thứ hai đã đến hai người mở mắt nhìn nhau cho đến khi không thở được nữa Nghệ Hưng mới đứng dậy nhưng Tuấn Miên nào có buông tay, anh đứng dậy áp Nghệ Hưng vào tường khẽ nói với cậu:

Lần này anh sẽ không để em đi nữa đâu!

Nghệ Hưng xúc động ôm trầm lấy Tuấn Miên và một cuộc tình nảy nở. Khoảng 15 phút sau, hai người về nhà lũ trẻ đang ngồi nói chuyện thấy Tuấn Miên về liền chạy ra và Nghệ Hưng bẽn lẽn đi vào, Khánh Thù chạy đến đánh mấy cái vào ngực Nghệ Hưng :

Anh đấy! Làm tui em lo lắm anh biết không?

Nghệ Hưng ôm lấy Khánh Thù hướng mắt về m.n :

Anh xin lỗi các em! Vì anh có nỗi khổ riêng mà.

M.n cùng ngồi xuống ghế , Tuấn Miên giới thiệu Tử Thao với Nghệ Hưng và anh tuyên bố :

Anh và Nghệ Hưng chính thức yêu nhau!

Lũ trẻ ngây thơ nhìn nhau chúng như hiểu ý cùng vỗ tay cho hai người làm Nghệ Hưng đỏ mặt.
Vậy là Nghệ Hưng chuyển luôn sang phòng Tuấn Miên ở luôn. Đêm hôm đó, Tuấn Miên ôm Nghệ Hưng ngủ thật chặt:

Anh yêu em nhiều lắm! Đồ ngốc! Đừng bao giờ rời xa anh nghe chưa hả?

Nghệ Hưng chỉ im lặng ôm lấy Tuấn Miên.
.....

----||----||----||----||----||----

Chap mới nhá!

Happybirthday Zi Xing nha!
M.n thấy sao ạ! Nghĩ mãi đấy!
Tin buồn là sắp tới au học chiều và học thêm nữa vì cuối cấp rồi nên sẽ hơi lâu nhưng au sẽ cố ra chap sớm nhất có thể, bật mí chạp sau sẽ lí giải tại sao Nghệ Hưng ca quay lại...

Cuối cùng nhớ cmt và vote cho au nha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro