Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

Sau một tuần vất vả làm việc không ngừng nghỉ, căn nhà đã hoàn thành và có phần đẹp hơn trước kia nữa. Nhờ vào số tiền tài trợ cùng với tiền ngân hàng của Tuấn Miên gửi họ đã tân trang được cơ bản về đồ dùng, nội thất. Số còn lại Tuấn Miên cho khôi phục lại trang trại. Cuộc sống như dần ổn định lại, và chỉ 2-3 ngày tới hai cậu em cũng sẽ đi học lại.

Tối nay m.n mới được cùng nhau ngồi ăn cơm trong ngôi nhà mới. Và cùng nhau lên kế hoạch cho mình, hai cậu em thì chắc chắn là đi học rồi. Anh cả thì lo trang trại, chỉ có hai người kia là khá nan giải nên vẫn chưa quyết định. Đêm hôm đó, Nghệ Hưng hẹn Tuấn Miên lên sân thượng nói chuyện:

Hôm nọ anh nói có điều gì muốn nói với em là gì vậy?- Nghệ Hưng vào thẳng vấn đề. 

Điều gì cơ?- Tuấn Miên không hiểu.

Là đêm đầu tiên chúng ta về đây đó!

À! Tôi nhớ rồi! Mà hôm đó cậu chưa ngủ hả?

Ừ!

Không có gì đâu chỉ là chuyện anh em với nhau thôi mà!

Chỉ vậy thôi sao?

Vậy cậu nghĩ gì?

...

Mà cậu gọi tôi lên đây chỉ để nói vậy thôi sao?

Em đã quyết định ngày mai sẽ đi!

Đi sao? Nhưng mà đi đâu?

Em cũng có gia đình mà! Dù không biết giờ họ ở đâu nhưng em sẽ tìm!- nói xong cậu đứng dậy và định đi xuống dưới.
Cậu vẫn không quên ném lại cho Tuấn Miên một câu hỏi:

"Miên Ca! Sáng mai vẫn chưa muộn đâu!"

Một câu nói mà khiến cho người ta phải suy nghĩ mãi. Còn lại Tuấn Miên một mình, anh ngồi đó cứ suy nghĩ về cái câu nói của Nghệ Hưng:" Ý gì vậy chứ? Sáng mai? Chưa muộn?".

Đêm đó Tuấn Miên cứ nửa tỉnh nửa mê, Anh mơ thấy ngày hôm đó ngày mà cậu và anh trao nhau nụ hôn đó dù chỉ là thoáng qua.Anh nhớ lại ánh mắt ngượng ngùng đó, và dường như anh dần hiểu được câu nói đó.

Sáng sớm, có lẽ vì mệt mà chả ai dậy nổi chỉ có bóng dáng rắn chắc đó đang chuẩn bin hành lí. Cậu mang theo mọi thứ của cậu. Và không quên viết lại tờ giấy:"Tôi đi đây! M.n ở lại bảo trọng".
Sau đó cậu ghé từng phòng nhìn m.n trước khi đi.
Thứ nhất là phòng của Trung Đại, cậu ta vẫn lăn ra ngủ ngáy ầm ầm làm Nghệ Hưng cười mỉm. Tiếp đó là phòng Mân Thạc tướng ngủ cực kì là thư sinh. Bên cạnh là phòng Khánh Thù với dáng ngủ của "tiểu long nữ"*

Cuối cùng là phòng Tuấn Miên dáng ngủ cực kì trang trọng ra dáng một trụ cột. Cậu nhìn thật kĩ mặt Tuấn Miên và khẽ nói một câu: "Em yêu anh", sau đó cậu chạy vụt đi.

7:00am

Khánh  Thù tỉnh dậy, vì phòng cậu là phòng cuối cùng nên tỉnh dậy cậu luôn ghé từng phòng để gọi m.n. ngay cạnh phòng cậu là Tuấn Miên:

Anh cả! Dậy đi ạ!

Tuấn Miên như nghe thấy, vươn vai đứng dậy mở cửa sổ cho ánh sáng ban mai vào.
Tiếp đó là Mân Thạc:

Anh hai! Dậy!

Mân Thạc chỉ uốn éo vài vòng đợi Khánh Thù đi khỏi lại lăn ra ngủ nướng. Kế là phòng Trung Đại:

Trung ca! Dậy đi!

Trung Đại bừng tỉnh, xuống giường và chui vào nhà vệ sinh. Cuối cùng là Nghệ Hưng:

Nghệ Hưng ca! Dậy......

Cậu sửng sốt, không thấy Nghệ Hưng đâu, chăn đệm ngăn nắp.

Không lẽ huyng dậy rồi sao!

Vậy là cậu đi thẳng vào bếp nhưng chẳng có ai cả, "chắc là phòng khách" vậy là cậu lại đi ra phòng khách cũng chả thấy ai luôn:

Không lẽ huyng đi chợ sao? Nhưng hôm qua anh cả đã mua đầy tủ lạnh mà, hay đi tập thể dục? Chắc vậy rồi!

Nghĩ đến đó cậu cảm thấy yên tâm, và rồi trận chiến " nhà vệ sinh" xảy ra giữa bốn đối thủ nặng kí, trừ Khánh Thù( tủi quá ).

Hơn 7giờ đã đến giờ ăn sáng mà không thấy Nghệ Hưng về. Tuấn Miên hơi lo lắng, chợt anh nhớ lại chuyện tối hôm qua "Miên Ca! Sáng mai vẫn chưa muộn đâu!".
Anh bỏ tất cả mọi thứ trong bếp chạy vào phòng Nghệ Hưng. Nhưng thứ mà anh nhận được. Chỉ là một tờ giấy với nội dung" Tôi đi đây! M.n ở lại bảo trọng!".

Tuấn Miên thở gấp nắm chặt tờ giấy:

Đi...đi thật sao?

Không hiểu vì sao trong lòng anh lúc đó lại đau như vậy, một cảm giác mất mát , một cảm giác dằn vặt khó tả. Sau mấy phút cố lấy lại tinh thần anh bước ra ngoài và đi vào bếp. Mấy tên kia đang ăn sáng thấy Tuấn Miên đi ra, vẻ mặt thất thần Khánh Thù liền hỏi:

Sao vậy anh? Có chuyện gì ạ?

Tuấn Miên chẳng nói gì chỉ tiến đến đặt tờ giấy trước mặt Khánh Thù và đi thẳng vào phòng. Khánh Thù cầm tờ giấy lên đọc, vẻ mặt cậu hiện lên vẻ ngạc nhiên :

Hưng Ca!...

Mân Thạc giật tờ giấy đưa Trung Đại cùng xem, họ chẳng nói được gì chỉ biết nhìn nhau mà cùng hiểu. Mân Thạc:

Hưng Ca đi mà không chào chúng ta một câu!

Huyng ấy có thể đi đâu chứ? - Trung Đại cũng đáp trả.

Người thì cũng đi rồi biết làm sao! - Khánh Thù lên tiếng đáp lại hai anh.
Chắc huyng ấy sẽ sớm quay lại thôi đừng lo!

Họ thì vậy nhưng có một người không vui chút nào. Tuấn Miên lặng lẽ ngồi trong phòng cả ngày hôm đó anh chẳng làm gì chỉ suy nghĩ về Nghệ Hưng. Anh lo cho cậu, anh cảm thấy khó chịu, anh trách bản thân, anh...nhớ cậu.

Một thời gian sau đó, anh không vui đùa như trước nữa, đi đâu làm gì cũng chỉ một mình. Mấy đứa rất lo cho anh, chúng muốn giúp anh nhưng lúc nào lại gần cũng đều bị anh đuổi đi. Tối hôm nay, như mọi ngày anh đang từ trang trại trở về nhà, vừa đến cổng anh trông thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Anh chưa kịp nhận ra thì bóng dáng đó đã chạy vụt đi . đêm hôm đó anh cứ suy nghĩ mãi về bóng dáng đó, rất quen thuộc mà anh không tài nào nhớ ra.

Đêm hôm sau cũng giờ đó, anh vừa về đến cổng cũng lại bóng dáng đó. Lần này anh không do dự mà chạy vụt đến bắt lấy tay người đó kéo về phía mình. Trời! Đây chẳng phải là.......................
.............
.....
.

---||----||----||----||----||----||
Hơi lâu chút vì au chẳng có ý tưởng gì! Sr nha

Chuyện là fic này ít người biết quá nên mong các reader giới thiệu giúp với nhá! Kamsa nhiều.

Nhớ cmt và vote cho au nha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro