Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra. Hậu quả gần như đã được khắc phục, giờ đây ba anh em cùng hai người bạn đang từ giã ông bà để cùng nhau trở về Bắc Kinh.

Khánh Thù ôm bà lần nữa vì có lẽ sẽ lâu nữa họ mới có thể quay lại được. Tất cả cúi chào ông bà và ra cổng, họ ngắm lại ngôi nhà lần nữa nơi họ đã gắn bó hơn 1 tháng nay.

Từ giã căn nhà họ cùng nhau đến bến tàu, đón chuyến tàu sớm nhất để về nhà. Trong khi đợi tàu mỗi người một việc, riêng Tuấn Miên thì đang suy nghĩ không biết phải làm gì khi trở về với hai bàn tay trắng. Còn căn nhà không biết thế nào rồi nữa."haizzz" nghĩ đến vậy anh chỉ biết thở dài.
1 tiếng sau chuyến tàu xuất phát, tất cả lên tàu tìm cho mình một chỗ đứng trên đó vì tàu rất đông. Nhìn hai bên sông những cái cây đang nở hoa dần, không biết là bao nhiêu loài hoa chỉ biết là những màu sắc đó hòa quyện lại làm cho cả năm người lấy lại được hy vọng về cuộc sống tươi đẹp đang chờ họ phía trước.

Chiều tối, con tàu đã cập bến Bắc Kinh. Vừa xuống tàu:

Nhanh lên,không thì không kịp mất!- Tuấn Miên hô lên.

Chuyện gì vậy Miên Ca? - Nghệ Hưng vẫn còn ngơ chưa biết chuyện gì xảy ra.

Mấy tên còn lại cũng chưa hiểu, mặt đần ra.

Còn chuyện gì, không nhanh lên cho kịp xe về nhà, sắp trễ rồi!-Tuấn Miên dõng dạc rồi chạy đi.

Mấy người kia người hiểu, người không hiểu nhưng vẫn cứ chạy theo Tuấn Miên. Vừa chạy tới đường cái thì cũng vừa lúc xe buýt đang đón khách, may mà họ chạy kịp. Xe buýt trật trội,người này ôm người nọ.

"KÍT...."

Xe buýt phanh gấp làm m.n đổ dồn hết về phía trước, Tuấn Miên không cẩn thận đập đầu vào thanh sắt để bám, Nghệ Hưng liền chen đến:

Huyng có sao không Miên Ca?

Vì dòng người xô đẩy làm Nghệ Hưng ngã nhào vào người Tuấn Miên.
.
.
.
.Im lặng một vài giây, mắt chạm mắt, môi chạm môi và cả cơ thể nữa. Mặt Tuấn Miên đỏ ửng lên cố dùng tay đẩy Nghệ Hưng ra:

Tôi không sao!- anh quay mặt lờ đy như chưa hề sảy ra chuyện gì.

Còn lại Nghệ Hưng, một cảm giác gượng gạo khó tả cả người nóng ran lên. Giờ trời đã tối hẳn, cũng là lúc họ về đến nhà, gọi là nhà chứ thực chất ra nó chẳng còn gì cả chỉ là một bãi đất với đống nguyên vật liệu ngổn ngang.
Tuấn Miên quỳ gục xuống:

Thế là hết, bao nhiêu công sức giờ mất hết rồi!

Mân Thạc cùng Khánh Thù chạy đến an ủi anh mình:

Anh à! Đừng buồn chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng lại tất cả được không anh?

Tuấn Miên sốc lại tình thần, củng cố thêm lòng tin nhờ các em mình.
Vì phải sửa nhà nên họ sẽ ngủ lều tạm, đang là mùa đông trời cũng khá lạnh ai cũng kín mít từ đầu đến chân riêng Khánh Thù cứ nhảy từ lều này sang lều kia. Tuấn Miên và Nghệ Hưng ngủ chung lều nhưng không dám nhìn nhau chỉ đành quay lưng lại mà ngủ, không ai nói gì cả. Tại vụ chiều nay làm hai người cứ ngượng ngùng mỗi lần chạm mặt nhau. Tuấn Miên lên tiếng:

Nghệ Hưng! Ngủ chưa?

...

Ngủ rồi sao? Nhanh vậy à? Chúng ta cần nói chuyện mà! Đúng không?

...
Nghệ Hưng vẫn im lặng dù là cậu chưa hề ngủ.

Không cần biết cậu có nghe thấy không nhưng tôi vẫn muốn nói một điều...

"ÒA"

Anh cả! Nghệ Hưng ca!

Tuấn Miên bừng dậy vì cậu em tinh nghịch quậy phá:

Chuyện gì? Muốn ngủ đây hả?

Vâng! Tại bên lều anh hai nhỏ quá!

Vào đi! - nói rồi anh kéo Khánh Thù vào nằm giữa rồi ôm cậu mà ngủ.

Nghệ Hưng thì không ngủ nổi vì tò mò,"Miên ca muốn nói gì chứ?".

Bên lều Mân Thạc-Trung Đại thì không khí khác hẳn. Họ nói chuyện trên trời dưới đất mà ít ai hiểu được.

Trung Đại! Cậu nghĩ sao nếu đi học tiếp?

Tôi không chắc! Nhưng chắc là không!

Tại sao chứ?

Chả tại sao cả! Chỉ là xây nhà xong có lẽ tôi sẽ về!

Về???

Nhà tôi! Dù tôi không ra gì nhưng ít ra thì tôi cũng...

Ừ!

...

Ngủ đi! Sẽ sớm thôi!

...

Này!

...

Cậu ngủ thật đấy hả? Tên ngốc! Đâu cần phải vậy chứ cậu còn tôi mà!
Tôi đã nói gì nào?

...

Thôi ngủ vậy! Mai sẽ là một ngày bận rộn.

..zzZZZZZZZZZZ

Màn đêm buông xuống, những cái lều chỉ còn tiếng ngáy của một số người.

6:30am

Dậy thôi Mân Thạc, Trung Đại!

Anh hai! Trung ca !
(Tại JongDae không muốn người khác gọi là Đại Ca nữa nên...)

Hai con người trong căn lều không thể nhỏ hơn bưng tỉnh và vươn vai luôn trong đó tẹo nữa là đi luôn căn lều tạm.

Dậy nhanh lên còn nhiều việc lắm! Tuấn Miên gắt lên

Hai tên nhanh chóng chui ra, xong xuôi chuẩn bị họ cùng với các công nhân xây lại ngôi nhà. Tuy không dễ chút nào và còn vất vả nữa nhưng họ vẫn không dừng lại.

----||----||----to be continued---||----
Để cho nhanh và đỡ dài dòng nên mk xin đc bỏ qua phần ở nhà ông bà và quá trình xây nhà sau này có dịp mk sẽ thêm sau cho nhá!

Xin lỗi vì hơi lâu tại Au bận học quá. Chúc mừng sinh nhật Jong Dae!

Nhớ cmt và vote cho au vs nha cho có động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro