Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Píp.. píp.. píp...

Mân Thạc! Mân Thạc! Dậy nhanh!

Hả...? - Mân Thạc bừng tỉnh, mắt hoa lên vẫn chưa tỉnh hẳn.

Chúng ta đã đến nơi!

Mân Thạc xoa xoa mắt.

Thanh Đảo đúng là nó đây rồi! Nhanh lên!

Dứt lời anh kéo tay Trung Đại chạy xuống tàu. Anh nhận ra con đường dẫn tới nhà ông bà, con đường đã quá quen thuộc với anh. Nơi mà anh đã từng gắn bó từ khi còn là một đứa trẻ cùng với anh trai của anh khi mà bố anh mất.

Để đi từ bến cảng đến nhà ông bà hai người phải đi hơn 7 km. Nhưng với tâm trạng phấn chấn niềm vui mừng vì sắp gặp được anh trai, gặp được em trai và cả ông bà nữa hai người cứ chạy không ngừng nghỉ.

"15 phút sau"

Trước mặt hai người là khu phố nơi yên bình, hạnh phúc tràn ngập. Đây rồi, nhà ông bà anh, căn nhà có màu sơn xanh da trời tươi sáng.

Hai người ngừng lại, thở không ra hơi. Trung Đại nhìn Mân Thạc, gượm nói:

Đến rồi hả??

Ừ!

Nói xong anh chạy đến trước cổng, vừa bấm chuông vừa kêu to:

Anh ơi! Khánh Thù ơi! Em về rồi đây!
......
...
..
Ông bà ơi! Cháu Mân Thạc của ông bà về rồi đây!
.
..
...

Một không gian im lặng bao trùm lên xung quanh. Mân Thạc ngồi sụp xuống. Trung Đại nhìn anh mà không kìm nổi nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.
Chợt cánh cổng mở ra, một giọng nói ấm áp vang lên:

Mân Nhi đấy hả cháu?

Cả hai cậu ngước mặt lên, một bà lão phúc hậu đang nhìn anh , anh đứng dậy ôm lấy bà của mình, bà của anh mắt cũng dưng dưng:

Mân Nhi! Đúng là Mân Nhi của bà rồi!

Bà! Con nhớ bà quá! Bà vẫn khỏe chứ? Bà có bị sao không? Còn ông nữa, bà....

Được rồi! Có gì vào nhà rồi nói, ông đang mong các cháu lắm! Còn đây là.?

À! Thưa bà, đây là bạn con tên Kim Trung Đại!

Trung Đại lễ phép cúi chào bà:

Chào bà! Con là Đại K.. à không Trung Đại ạ!

Ừ! Chào con!

Bà ngó ra sau nhưng không thấy ai bà liền hỏi:

Miên Nhi và Thù Nhi đâu rồi?

Mân Thạc rất đỗi ngạc nhiên:

Bà bảo sao? Không lẽ anh con và Khánh Thù chưa đến đây sao?

Đúng thế! Bởi vậy ta và ông các con đang lo lắng cho mấy đứa đây!

Nói xong bà đưa hai cậu vào nhà, Mân Thạc mừng rỡ chạy đến ôm ông mình. Trong lòng cậu vẫn chưa hết lo lắng cho anh và em trai mình. Không biết giờ này họ đang ở đâu? Đang làm gì? Liệu họ có an toàn hay không? Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Khiến cậu đứng ngồi không yên, bà dọn cơm lên cho hai người ăn nhưng cậu thực sự không nuốt nổi.

Đêm hôm đó cậu không ngủ được vì lo lắng. Trong lòng cậu cứ dằn vặt mãi" Tại sao khi đó mình lại bỏ đi cư chứ, đáng nhẽ ra mình phải ở lại, mình phải bảo vệ cho họ! Anh ơi! Khánh Thù ơi hai người đang ở đâu mau về với em đi, em rất nhớ hai người!". Cứ vậy cậu đã khóc suốt đêm, còn về phần Trung Đại cậu chỉ nằm im không dám lên tiếng vì cậu nghĩ " hãy cứ để anh ấy khóc, như thế có lẽ sẽ tốt hơn".

"Sáng hôm sau"

Hai người cùng ông bà đang chuẩn bị ăn sáng cùng ông bà thì một âm thanh vang lên:

ÔNG BÀ ƠI! CON VỀ RỒI ĐÂY!
THÙ NHI CỦA ÔNG BÀ VỀ RỒI ĐÂY!

.....
.....

Bà mừng rỡ chạy từ trong bếp ra:

Bọn trẻ về rồi! Bọn trẻ thật sự về rồi!

Nói xong tất cả m.n đều chạy ra cổng.
Không chỉ có Tuấn Miên và Khánh Thù mà còn có cả Trương Nghệ Hưng cùng về nữa.
Khánh Thù vui sướng lao vào vòng tay của ông bà. Ông bà nhìn hai anh em với vẻ mặt trìu mến. Khi đó, Mân Thạc mới bẽn lẽn từ trong nhà đi ra :

Anh...!

Tuấn Miên vẻ mặt sửng sốt:

Mân Thạc! Là em thật sao? Em...

Nói rồi anh dang vòng tay về phía Mân Thạc. Mân Thạc như hiểu ý anh trai chạy đến ôm chặt anh mình, cả hai đã khóc trong vài phút vì vui mừng. Tuấn Miên buông em mình ra, ngắm nhìn từ đầu đến chân:

Em vẫn bình an, vậy là tốt rồi! Đừng khóc nữa!

Em rất lo cho anh và Khánh Thù, may mà hai người không sao nếu không em không dám tha thứ cho bản thân mình!

Anh cũng lo cho em vậy!

Mân Thạc quay sang Khánh Thù kéo cậu vào lòng:

Anh rất nhớ em!

Em cũng vậy, em nhớ anh lắm anh hai của em ạ!

Bây giờ tốt rồi cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau!

Anh lại quay sang Nghệ Hưng:

Ai vậy anh?

À ! Quên giới thiệu với m.n đây là Trương Nghệ Hưng là người đã giúp đỡ hai anh em rất nhiều đấy ạ!

Mân Thạc liền đi đến bắt tay Nghệ Hưng,:

Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ anh và em trai của em!

Không có gì đâu, lúc hoạn nạn nên tương trợ nhau mà! - nở nụ cười thật tươi- Vậy còn cậu này là ai?. Chỉ tay sang Trung Đại.

A! Đây là Kim Trung Đại em ấy đã cứu em đấy.

Tuấn Miên sửng sốt:

Cứu sao? Mân Thạc, không lẽ em bị thương hả?

Anh đừng lo giờ thì không sao rồi, anh yên tâm đi!

Em phải cẩn thận chứ lúc nào cũng nói không sao. - quay sang Trung Đại.- Cảm ơn em nhiều lắm.

Không có gì ạ! - Trung Đại cúi đầu.

Có gì vào nhà nói tiếp, ở đây không tiện đâu! - bà đưa m.n vào trong nhà.

Mân Thạc đứng lên tuyên bố:

Từ giờ Trung Đại sẽ sống cùng chúng ta, có được không?

Hả? Sống cùng là sao? - Khánh Thù hỏi một câu ngây thơ.

Ừ... vì.. tại...! - Trung Đại lúng túng.

Vì một vài lí do riêng, em sẽ nói sau được không?- Mân Thạc lên tiếng vì vẻ lúng túng của Trung Đại.

Tuấn Miên cũng đứng lên:

Vậy từ giờ Nghệ Hưng cũng sống cùng chúng ta được không?

Nghệ Hưng ca mất nhà rồi! - Khánh Thù xen vào.

Một màn im lặng bao trùm lên.
.
.
.

Được rồi! Càng đông càng vui chứ sao! - Ông ngoại lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Hoan hô....

Những tiếng hoan hô vang lên, khiến không khí trong nhà vui vẻ hẳn lên.
Tất cả m.n cùng nhau ăn tối và kể cho nhau nghe về cuộc hành trình của mình làm họ càng trở nên thân thiết hơn.

.............

----||----||----to be continued----||----

Xin lỗi vì để m.n đợi hơi lâu nhá!

Từ giờ sẽ nảy sinh tình cảm và nhiều việc xảy ra hơn, các bé còn lại cũng sắp xuất hiện rồi.

Nhớ ủng hộ và cho au nx nha!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro