Hoạn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả m.n đều lao vào vòng chiến đấu, Mân Thạc thì cố yểm trợ cho xe tăng và pháo vì cậu không biết sử dụng. Trong lúc loạn lạc cậu và Trung Đại bị lạc nhau, hai người trẻ dường như bị mất phương hướng.

Xung quanh trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ con quái vật và những ngọn lửa cháy dữ dội. Đội của Mân Thạc bị con quái vật phản kháng lại, nó vung những xúc tu của nó khắp nơi, cả người và phương tiện chiến đấu đều bị bay ra tứ phía. Đương nhiên là không trừ cả Mân Thạc, cậu bị bay ra và va phải đài phun nước trong công viên. Toàn thân cậu đau nhói tưởng như đã chết, cậu cố cử động với chút sức lực cuối cùng rồi ngất lịm đi.

Trong cơn mê man cậu thấy một bóng dáng quen thuộc, lại gần hơn chút nữa đó là mẹ cậu- người mẹ cậu thương nhớ bấy lâu. Mẹ đưa tay ra và nở một nụ cười thật ấm áp, trong khoảnh khác đó cậu đã định buông xuôi tất cả nhưng một giọng nói đã níu cậu lại:

Kim Mân Thạc! Tỉnh lại đi Kim Mân Thạc! Mở mắt ra nhìn tôi đi!

Bừng tỉnh sau cơn mơ man cậu cố gắng mở mắt ra, dưới ánh sáng mờ ảo của lửa cậu nhận ra khuân mặt của Trung Đại đang cố lay người cậu gọi tên cậu. Hai dòng nước mắt lăn dài trên má.

Kim Mân Thạc anh không thể chết được tỉnh lại đi! T.T

Tôi...tôi...chưa chết...được...đâu!

Trung Đại ngước mắt nhìn Mân Thạc đang cố nói. Một chút máu rỉ ra từ môi của anh:

Anh chưa chết? Đừng nói gì để tôi đưa anh đi chữa trị!

Mân Thạc chỉ biết nhắm mắt lại. Trung Đại kéo anh lên lưng cõng cái thân thể nặng 57 kg đó đến lều cứu thương. 1 tiếng sau anh bắt đầu tỉnh lại, Trung Đại mừng rỡ gọi Bác Sĩ:

Bác Sĩ! Bác Sĩ! Kim Mân Thạc tỉnh lại rồi!

Bác sĩ và y tá chạy vào khám lại cho anh, Bác sĩ nở nụ cười nói với Trung Đại:

Sức khỏe hồi phục rất tốt, may mà xương cốt cậu ấy chắc khỏe nên chỉ bị ảnh hưởng một chút ở xương sống do bị va đập mạnh, nhưng cần nghỉ ngơi nhiều hơn để cứng cáp lại!

Cảm ơn Bác Sĩ!

Dứt lời, Trung Đại lao đến chỗ Mân Thạc:

May mà anh không sao, tôi lo quá, con quái vật đi qua đây rồi, anh nghỉ đi tôi đi lấy gì cho anh ăn!

Tôi...!

Anh chưa kịp nói gì thì Trung Đại đã lao đi. Trong lòng anh cứ tồn tại mãi câu hỏi" Tại sao một người không hề biết quan tâm ai như Trung Đại lại quan tâm cậu như vậy?" một câu hỏi mà chỉ Trung Đại mới là người giữ câu trả lời.

--5 ngày sau--

Mân Thạc đã khỏe lại, anh đang ngồi dậy chuẩn bị ra ngoài thì Trung Đại chạy xồng xộc vào, vẻ mặt hớn hở :

Con quái vật tiêu rồi, tất cả chúng đã tiêu thật rồi!

Thật hả? Nhưng tại sao? - Anh còn chư hết bàng hoàng.

Cần gì tại sao anh chỉ cần biết chúng đã chết và chúng ta đã có thể về nhà!

Tôi tưởng cậu không còn nhà?

Tôi...tôi...!- vẻ mặt của Trung Đại từ mừng rỡ trở nên u buồn.

Mân Thạc nhìn Trung Đại, vỗ vai cậu một cái:

Hãy về cùng tôi! Chúng ta sẽ cùng sống, có được không?

Tôi...!

Còn tôi gì nữa? Đi thôi!

...

Không đi là tôi đi á?

Tôi đồng ý!

Có thế chứ, cuối cùng cũng chịu rồi hả?

Hai người lại nhìn nhau rồi cười. Họ bước ra ngoài mà không thể biết đống tro tàn này là nơi nào. Mân Thạc nghĩ đến lời anh mình gặp nhau ở Thanh Đảo, giờ này có lẽ họ cũng đã đến nơi và đang rất lo cho cậu và cậu cũng đang rất lo không biết họ có bình an hay là không. Nghĩ đến vậy, cậu chỉ muốn lập tức bay đến chỗ họ.

Hai người lặng lẽ bước đi theo đoàn người lánh nạn. Khoảng 30 phút sau họ đến bến cảng Mân Thạc chạy ra chỗ bảo vệ để hỏi :

Bác ơi! Tàu đi Thanh Đảo ở đâu vậy?

Các cháu hỏi tàu đi Thanh Đảo hả? Nó vừa chạy được một lúc rồi, ta rất tiếc!

Vẻ mặt tuyệt vọng bao phủ lên khuân mặt Mân Thạc, Trung Đại liền nói:

Không sao! Hết chuyến này còn chuyến sau nữa mà, chúng ta sẽ cùng đợi!

Mân Thạc liền nở nụ cười rồi cả hai ra chiếc ghế ngồi đợi.

"Ọt ọt.."

Hai cái bụng đang sôi lên vì đói. Hai người quay ra nhìn nhau cười. Trung Đại mở lời trước:

Anh cũng đói rồi hả? Để tôi ra chỗ cứu trợ xem còn gì không nhé? Tôi quay lại ngay!

Cẩn thận! Sớm quay lại đấy!

Tôi biết rồi!

Dứt lời cậu chạy vọt đi. Một mình Mân Thạc ngồi đó và suy nghĩ vởn vơ. Anh đang suy nghĩ tại sao Trung Đại lại quan tâm anh như vậy, không lẽ cậu thích anh, không đâu, làm gì có chuyện đó được rồi anh lại cười cho qua chuyện.

Một lúc sau, Trung Đại quay lại trên tay cầm cái bánh mì loại bình dân nhất có thể:

Bon chen mãi mới mua được đấy! Anh mau ăn đi!

Mân Thạc nhận lấy cái bánh:

Cậu không ăn sao?

Tôi không muốn ăn!

Mân Thạc nhìn Trung Đại mắt rưng rưng, anh bẻ đôi cái bánh đưa cho Trung Đại một nửa:

Ăn đi! Tôi đã nói sẽ nuôi cậu mà!

Anh...!

Anh cái gì mà anh! Ăn nhanh lên chút nữa còn phải lên tàu đấy!

Trung Đại nhận lấy nửa cái bánh, hai người ăn xong lại nói chuyện vui vẻ cho đến chiều tối một chiếc tàu cập bến. Hai người như hiểu ý nhau cùng chạy đến chỗ con tàu,chui vào một góc và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Píp..píp..píp..''

Tiếng Píp inh ỏi làm hay cậu bừng tỉnh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro