Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bơi đy! Cố lên nào!

Ba anh em bị hất văng xuống sông. Cả ba đang cố bơi vào bờ, Tuấn Miên luôn miệng nhắc các em mình:

Cố lên, chỉ một chút nữa thôi!

Sau một hồi mệt mỏi cố bơi ngoi lên ngụp xuống. Họ đã tới được bờ, Tuấn Miên kéo em mình chạy thật nhanh lên quả đồi. Mấy con quái vật khi nãy đã đến chỗ họ. Đang chạy thỳ cái tia sáng tử thần đó đã chiếu đến chỗ họ. Cả ba người ngã nhào xuống bụi cây gần đó. Cột sáng đã đi qua, được một phen khiếp vía, họ lại tiếp tục chạy.

Trời đã rạng sáng, ba anh em đã kiệt sức vì chạy suốt đêm. Họ đến một khu trang trại rộng lớn, nơi đây m.n cũng đang sơ tán. Ba anh em chậm rãi đi trên đường, họ thật sự kiệt sức. Không ăn, không ngủ, không nghỉ cả một ngày. Nhưng không, con quái vật đã đến gần và họ không thể nghỉ chân. Mân Thạc đang đi thật nhanh cách xa hai anh em của mình.

Em đy chậm lại đy! - Tuấn Miên gọi với lên.

Anh hai! Anh không thể đy chậm hơn sao! - Khánh Thù cũng tiếp lời.

Nhưng Mân Thạc không hề nghe những gì hai người nói. Cậu vẫn tiếp tục đi.
Bỗng cậu khựng lại, trên đỉnh đồi là đoàn xe quân đội và những chiếc xe tăng. Gió bay rất mạnh ,trên đầu họ là những chiếc trực thăng, nó bay thấp chỉ cách đầu họ chừng 2-3m. Một người đàn ông cao tuổi đang cầm cái micro kêu gọi m.n đi chiến đấu. Chỉ đợi như vậy, Mân Thạc liền lao nhanh lên đó. Tuấn Miên liền cởi áo khoác và mặc cho Khánh Thù:

Ở đây đợi anh! Không được đi đâu, biết chưa?

Vâng! Em biết!

Khánh Thù đứng dưới gốc cây, gió thật sự rất mạnh. Tuấn Miên đang cố đuổi theo Mân Thạc:

Kim Mân Thạc! Em đứng lại cho anh!

Mân Thạc vừa chạy vừa ngoái cổ lại:

Anh! Anh để em đi đi mà! Em xin anh đấy!

Không được!

Dứt lời, Tuấn Miên tóm được chân Mân Thạc cả hai ngã bịch xuống đất,...
.

.
.

.
Khánh Thù vẫn đứng đó, cậu thấy rất bất an. Một đôi vợ chồng trung niên đang chạy trốn thấy Khánh Thù đứng đó liền chạy đến:

Cháu đi đâu đây? Cháu đi cùng ai?

Cháu....!

Đi theo cô chú đi nào! Ở đây rất nguy hiểm!

Khánh Thù không chịu đi, hai vợ chồng đó vẫn cố kéo cậu. Lúc đó người chồng mới nói:

Thôi đi nào em!

Không được! Em không thể bỏ mặc thằng bé.....

.

.
.

.

Lúc đó, Tuấn Miên vẫn cố kéo và khuyên cậu em trai:

Em không được đi! Không thể!

Anh à! Anh hãy để em đi đi mà! Em thật sự muốn đi, em phải giết chúng, chúng đã giết quá nhiều người ,anh để em đi đi! Anh ! Anh à!

Tuấn Miên liền buông tay và suy nghĩ những gì Mân Thạc nói. Anh chỉ thốt lên một câu :

Hãy gặp nhau ở nhà Thanh Đảo! Biết chưa? Nếu em mà không đến là biết tay đấy!

Em hứa mà! Anh cả!

Nói rồi Mân Thạc nhanh chóng chạy đến chỗ thông báo đăng kí tên và lên xe. Tuấn Miên vẫn nhìn theo em trai mình.

ANH! ANH CẢ!

Một tiếng gọi thất thanh gọi về phía Tuấn Miên. Là Khánh Thù, nhận ra anh liền chạy về chỗ em mình. Đôi vợ chồng kia vẫn ở đó, đang cố lôi kéo Khánh Thù. Anh liền chạy đến chỗ họ:

Nó là em trai tôi!

Ôi! Xin lỗi tôi cứ nghĩ thằng bé đi một mình! - người vợ lên tiếng.

Nói xong hai vợ chồng liền chạy theo đoàn người. Hai anh em cũng chạy theo.

Cuối cùng con quái vật cũng đến chỗ họ. Tuấn Miên và Khánh Thù sợ hại nhìn nó, Anh cố kéo em mình đi. Bỗng có một bóng người chạy đến kéo hai người vào một căn nhà và đưa xuống tầng hầm. Tuấn Miên khựng lại khiến Khánh Thù đập vào lưng anh:

Anh là ai?

Ai cũng được! - người đó đáp.

Sao anh lại cứu chúng tôi chứ! - Tuấn Miên lại hỏi

Chỉ là muốn! - nói rồi anh hắn ném cho Tuấn Miên chiếc tiểu liên và nói:

Biết dùng chứ?

Biết! - anh đáp và nhận lấy khẩu súng.

Đi nào!

Cả ba người đi sâu vào bên trong tầng hầm, nơi đó có một cửa sổ có thể nhìn lên mặt đất. Tuấn Miên kinh ngạc kèm theo chút sợ hãi khi nhìn ra đó. Đập ngay vào mắt cậu là cảnh con quái vật đâm xúc tu của nó xuyên qua cơ thể một người phụ nữ trẻ. Từng dòng máu từng dòng , từng dòng bị nó hút lên. Cậu chạy đến và ôm chặt em trai mình.

Một cảm giác sợ hãi khó tả...

---//----//----//----//----//----//-----//----
M.n đợi lâu không, suy nghĩ mãi cuối cùng ms quyết cho Umin đi chiến đấu đấy! Khổ thân tại chap trc lỡ viết anh ý muốn đy r!
Mà cái tên kia m.n đoán ra ai chưa? Chap sau mình sẽ công bố.

Cmt và ủng hộ mk nha!
Kamsa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro