Thót tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Rầm Rầm* * UỲNH UỲNH*

.....

Giờ đây con quái vật đã ở ngay trên đầu họ. Ba người sợ hãi nép vào cái ghế sofa không nói chuyện, không nhúc nhích, không gì cả. Những âm thanh vừa rồi đã ngưng, cả ba người nghĩ là nó đã đi qua. Ngay sau khi họ vừa đứng dậy, một con mắt của con quái vật đang theo lỗ hổng xuống chỗ họ. Người kia đã nhận ra nó, hắn kéo hai anh em chạy sâu vào bên trong. Con mắt vẫn đang theo hướng của họ, họ chạy đến chỗ một chiếc gương lớn và cả ba nấp đằng sau nó. Con mắt đó vẫn đi theo, đến chỗ chiếc gương nó nhìn một lúc lâu rồi đang quay đi thì..

* xoạc*

Chân Khánh Thù bị lộ ra khỏi sau chiếc gương. Cậu thụt chân vào nhưng con mắt đã kịp nhìn thấy. Nó tiến sát lại gần chiếc gương, cả ba người như ngừng thở, tim đập loạn lên...
.
..
...
....
.....con mắt đó bất ngờ nhìn thật nhanh ra sau cái gương. Nhưng không ai ở đó cả, chỉ còn chiếc giày của Khánh Thù.

Cả ba người đã kịp chạy ra khỏi chỗ đó. Họ chạy đến bộ sofa cũ nấp ở đó. Riêng người kia, đang chạy đến mai phục chỗ cánh cửa nơi con mắt đang hướng đến.
Quả nhiên con mắt đang đi theo hướng thẳng đến căn phòng nơi mà người đó đã mai phục sẵn. Nó đi vào trong căn phòng, người đó ở ngoài giơ cây rìu đang định chặt đứt dây nối với thân của nó, Tuấn Miên cố ra hiệu cho người đó dừng lại. Anh liên tục giơ hai tay chéo nhau kiểu chữ X lên trước mặt. Người đó do dự một lúc, con mắt cũng đang trở ra ngoài. Người đó rút cây rìu lại và nấp lại sau cánh cửa.

Con mắt quái vật sau một hồi tìm kiếm không được gì liền rút ra khỏi tầng hầm. Cả ba người thở phào nhẹ nhõm, cứ như được sống lại vậy.

Ba người ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ. Tuấn Miên cất tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí nặng nề:

Anh là ai chứ?

Tôi sao? Trương Nghệ Hưng! - hắn đáp.

Trương Nghệ Hưng! Vậy anh bao nhiêu tuổi?

Tôi mới 20!

Hả! Vậy cậu ít hơn tôi 2 tuổi đó.

Ừ! Vậy còn anh? Anh tên gì?

Tôi là...mà thôi cậu cứ gọi tôi là Miên Ca đi! Dù sao tôi cũng hơn tuổi cậu.

Vậy cũng được à? Vâng! Miên Ca.
À vậy còn cậu này?

À đây là....

Anh cứ gọi em Khánh Thù là được rồi!- Khánh Thù nhảy vào

Tuấn Miên chứa kịp nói xong thì Khánh Thù đã chen vào.

Anh à ! Em muốn ngủ có được không?

Ừ! Em cứ ngủ đi!

*-zZzZZzzzz*

Còn lại Tuấn Miên và Nghệ Hưng, hai người ngồi trò chuyện rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Một lúc lâu sau, Khánh Thù tỉnh giấc.

AAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaa------!!!

Một tiếng hết thất thanh đã làm cho hai người kia giật mình. Hai người choàng dậy. Nhưng trước mắt họ là con mắt của quái vật đang nhìn thẳng vào mặt Khánh Thù. Chết lặng vài phút, Tuấn Miên nắm lấy cây rìu bất ngờ chặt thẳng vào thân nó làm nó vật lộn. Khánh Thù sợ hãi ôm đầu theo cầu thang chạy lên mặt đất. Nghệ Hưng và Tuấn Miên cũng chạy theo, khi trở lên mặt đất mọi thứ đã tan hoang. Những chiếc xe lăn lóc khắp nơi, hai người nhìn xung quanh không thấy Khánh Thù đâu.

Tuấn Miên chạy xung quanh, miệng không ngừng kêu tên Khánh Thù. Bỗng một cột sáng cắt ngang qua đầu họ.

Anh cả!

Tiếng của Khánh Thù vừa dứt thì xúc tu của con quái vật đã cuốn lấy người cậu. Cậu kêu la, dãy dụa, Tuấn Miên chạy đến Nghệ Hưng nắm tay anh:

Hãy...hãy tin tôi!

Nói rồi anh lao đến chiếc xe kích, nhưng chỉ còn vài quả mìn nhỏ. Nắm lấy chúng chạy ra khoảng đất trống vẫy tay kêu gào:

ĐÂY NÀY! Ở ĐÂY NÀY! CON BỌ GỚM GHIẾC KIA!

Con quái vật quay ra, cột sáng chiếu thẳng vào anh, Nghệ Hưng hốt hoảng chạy tới chỗ anh. Cả hai bị con quái vật cuốn lấy và ném vào cái lồng chứa người ngay dưới bụng nó. Trong này thật nhiều người, tất cả họ đều đang sợ hãi. Hai người đang liếc mắt xung quanh tìm Khánh Thù . Tuấn Miên lao đến chỗ em mình đang ngồi co do sợ hãi, toàn thân run lên bần bật.

AAAA.....!

Một tiếng kêu vang lên, nam thanh niên ...

--//----//----//----//----//----//----
Bí ý tưởng wá, h ms viết xong. Hé lộ, chap sau "Nó" sẽ bị tiêu diệt.

Nhớ cmt và ủng hộ mk vs nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro