Chương 1 : Em đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Dreams aka Hoàng Vy
Pairing: RiRen
Gerne: Hurt/Comfort, Slice of Life, slow
Rating: PG
Ý tưởng kẹt trong đầu mình mãi nên cứ phải viết ra. Nghiệp dư nên mong được mọi người đóng góp. Mình cám ơn rất nhiều.
Mọi nhân vật dưới đây thuộc manga Attack on Titans.

Tôi thấy mọi sức lực bay biến khi trông thấy em.

Em vẫn chẳng thay đổi lấy một chút, dù lần cuối hai chúng tôi ở cùng nhau đã là hơn ba trăm năm trước.

Lòng ngực tôi nhói buốt lúc em bật cười. Tôi gần như quên mất cảm giác có em bên cạnh, quên mất rằng từng cử chỉ, từng hành động của em sẽ có ảnh hưởng đến tôi thế nào.

Kể từ lúc nhận thức được thế giới chung quanh mình, tôi đã nhớ được mọi chuyện từng xảy ra. Tôi nhớ đến em, nhớ đến những cuộc chiến gần như không có hồi kết, những đồng đội đã bỏ mạng trong những lần chinh chiến.

Kể từ khoảnh khắc ấy, không khi nào là tôi không mong chờ em. Chờ ngày được gặp lại người tôi yêu, chờ cho bàn tay tôi tìm lại hơi ấm, chờ cho cơ thể kia một lần nữa trở về và vừa vặn trong vòng tay mình.

Ba mươi năm sống cuộc đời mới, tôi giờ đã là một giáo sư lịch sử, giảng dạy tại một trường đại học nhỏ với mức lương kha khá. Tôi đã hi vọng rằng mỗi khi năm học mới đến, tôi sẽ được thấy em trên giảng đường. Trái Đất tròn nhưng lại chẳng dễ tìm người, huống chi suốt quãng thời gian ấy, tôi chỉ gặp lại mỗi Erwin và Hanji.

"Những người có duyên, chắc chắn sẽ tìm thấy nhau." - Hanji từng an ủi tôi.

Tôi cứ chờ, chờ mãi như vậy.

Và giờ đây, em đã xuất hiện, tại một thành phố khác cạnh thành phố tôi sống. Mỉa mai làm sao.

"Này anh bạn, cẩn thận chứ." - Một người đi đường va phải tôi, khẽ nhíu mày khó chịu.

Tôi phớt lờ anh ta, bởi toàn bộ sự chú ý của tôi lúc này đều dồn vào bóng hình đang cẩn thận sắp xếp từng bó hoa ngay ngắn trước cửa hàng. Em nâng niu từng cánh hoa, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, chúng sẽ liền vỡ nát.

Chân tôi nhấc lên trong vô thức. Tôi chẳng rõ mình định làm gì nữa, chỉ biết là gương mặt em đang mỗi lúc một gần hơn. Một chút, rồi lại một chút. Và rồi em quay sang tôi, ánh mắt đầy xa lạ.

Ngón tay tôi cứng đờ. Tôi chợt nhận ra, nếu không phải vì ánh nhìn em tỏ ra không hề quen tôi, tôi đã vươn tay chạm vào bờ má hồng hào ấy. Có thể là ôm chặt em vào lòng không chừng.

"Xin lỗi, anh muốn mua hoa sao?" - Em cất giọng, trở lại vẻ niềm nở ban đầu. Tôi ngơ ngác, nhìn chằm chằm đôi môi trước mắt. Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi trong đầu chỉ chực chờ thoát ra khỏi miệng. Tôi kịp thời ngăn bản thân mình lại.

Tôi chẳng bất ngờ mấy nếu em không nhớ được chuyện gì của cuộc đời trước. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều này rồi.

Chỉ là khi trải qua nó, tôi mới càng thấm thía nỗi đau giằng xé bấy lâu trong tâm hồn tôi.

Nhưng làm em sợ chưa bao giờ là điều tôi mong muốn. Em không nhận ra tôi cũng chẳng sao. Được gặp lại em như lúc này đã là điều hạnh phúc nhất rồi.

Tôi sẽ kiên nhẫn, sẽ làm lại từ đầu cùng em.

"À phải... Tôi muốn mua một bó." - Tôi đáp, lặng lẽ quan sát em. Em cười tươi, đôi mắt màu ngọc bích sáng lấp lánh.

"Vậy anh chọn hoa gì? Cần tôi giúp đỡ chứ?"

Tôi nhìn những bông hoa đủ màu sắc và cả kích cỡ, không biết nên lựa cái nào. Tôi trách mình sao đã không quan tâm xem khi xưa em thích loài hoa gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện đó cũng khó mà tránh khỏi. Trong thời buổi mà ai cũng lo cái ăn cái mặc, lo giữ cho mình được sống sót qua từng ngày từng ngày như vậy, làm sao có thể nghĩ đến những điều nhỏ nhặt như thế.

Dù vậy, tôi vẫn còn nhớ rõ ước mơ giản dị đó của em. Nhìn ngắm biển xanh, đại dương mênh mông ngàn trùng và đắm mình trong làn nước mát lạnh chính là điều em luôn ao ước.

"Thế cậu thích hoa nào?" - Tôi nhẹ nhàng hỏi, ngón tay miết một cánh hoa bách hợp đỏ thẫm. Có lẽ em bất ngờ trước câu hỏi nên chưa trả lời ngay. Sau một hồi suy tư, em nói.

"Hoa tulip."

"Vì sao vậy?"

Em nhìn tôi, rồi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

"Đó là loài hoa của tình yêu vĩnh cửu. Tôi nghĩ một tình yêu như thế mới đẹp đẽ làm sao."

Tay tôi ngừng mân mê cánh hoa. Trong tôi bất chợt dâng trào một mong muốn được hôn em, rót vào tai em những lời ngọt ngào mà khi xưa tôi đã không thể nói. Lời nói của em cho tôi một ảo tưởng rằng em vẫn chưa quên những gì thuộc về hai ta, về sợi dây ràng buộc giữa tôi và em, dù cách xa tới đâu, vẫn sẽ tìm cách mà trở về được với nhau.

Tôi nhắm mắt, để cảm xúc mãnh liệt lắng xuống.

"Nghe cũng thú vị đấy." - Tôi gật đầu. - "Vậy cậu gói cho tôi một bó tulip hồng đi."

"Tôi làm ngay đây." - Em vui vẻ nói, ôm lấy một những cành tulip hồng và đi vào trong, đem giấy và ruy băng ra để hoàn tất phần còn lại.

Lát sau, tôi nhận lấy bó hoa từ em. Những ngón tay chỉ cần chút nữa thôi là đã chạm nhau. Tôi trả tiền, rồi ép bản thân mình phải đi khỏi. Em sẽ khó xử nếu tôi nấn ná quá lâu.

"Cám ơn anh. Lần sau nhớ ghé ủng hộ tôi nha." - Em vẫy tay chào tôi, lại là nụ cười khiến tim tôi thổn thức.

Chắc chắn, chắc chắn tôi sẽ tới tìm em nữa mà.

(Còn tiếp)
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro