Chương 2 : Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tên

-----------------------

"Rồi anh cứ thế mà bỏ đi sao?"

Hanji đập bàn, suýt chút nữa rơi mất ly nước ép. Erwin thì vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, dù ánh mắt anh ta không rời khỏi tôi lấy một giây. Rõ ràng là người này đang vô cùng tò mò muốn biết câu chuyện của tôi đây mà.

Tôi làm như không nghe thấy câu hỏi của Hanji, thản nhiên cắn một miếng sandwich, tận hưởng vị mặn vừa đủ chảy ra trong miệng.

Ba người chúng tôi hẹn nhau vào mỗi thứ sáu, để gặp mặt và cùng ăn trưa. Tất cả thống nhất là sẽ dùng bữa tại một nhà hàng nhỏ gần trường đại học của tôi, vì chỗ làm của hai người kia khá xa, không tiện đường qua lại. Tôi cũng không thể đi đâu quá lâu, vì tầm ba giờ chiều thường có những buổi thao giảng.

Đã ba ngày kể từ ngày tôi gặp em lần đầu tiên sau quãng thời gian dài xa cách. Ba ngày đó, tôi không ngừng giằng xé bản thân, tìm mọi cách ngăn cản chính mình lái xe đến chỗ của em. Tôi chẳng thể nhớ nổi đã bao lần cái suy nghĩ ấy hiện ra. Cái suy nghĩ muốn bỏ mặc tất cả để chạy đến tìm em, để có thể nhìn ngắm em với lý do mua hoa vớ vẩn. Nhưng dù muốn đến thế nào, tôi vẫn còn trách nhiệm trong công việc, và quan trọng hơn hết tôi không muốn em phải nghi ngờ và né tránh mình.

Tôi yêu em rất nhiều, nên càng không thể vuột mất em lần nữa. Số phận nếu nhẫn tâm thử thách cả hai, tôi sẽ kiên nhẫn, từng chút một tìm lại hạnh phúc thuộc về chúng tôi.

Chỉ là, đè nén tâm sự trong lòng cũng chẳng phải giải pháp tốt. Tôi đành kể mọi chuyện cho Hanji và Erwin. Mặc dù phản ứng của cô nàng bốn mắt rất phiền phức, nhưng ít ra lòng tôi có thể thoải mái hơn một chút.

"Trong tình huống đó thì có lẽ làm vậy là ổn nhất." - Erwin chợt lên tiếng, vỗ vai dỗ dành Hanji.

"Tôi biết mình đang làm gì." - Tôi nói, vươn tay lấy cà phê của mình rồi nhìn hai người bạn ngồi đối diện. - "Eren đang có cuộc sống rất bình yên. Tôi không muốn sự xuất hiện của mình làm đảo lộn mọi thứ."

"Nhưng còn anh, Levi?" - Hanji chống cằm. - "Anh đã đợi bấy lâu nay để được gặp cậu nhóc mà?"

"Thì tôi đã gặp em ấy rồi, không phải sao?"

"Eren chẳng nhớ được gì cả."

"Chuyện đó quan trọng à?" - Tôi cố tỏ ra bình thản, dù câu nói ấy chẳng khác nào con dao bén nhọn vừa đâm vào vết thương chưa kịp lành trong lòng tôi. Hanji không chất vấn nữa, bực dọc uống hết phân nửa ly cocktail.

"Vậy sắp tới cậu định làm thế nào?" - Erwin hỏi.

"Từ từ để Eren quen dần với tôi. Tôi sẽ cố gắng thường xuyên tới đó mua hoa rồi trò chuyện cùng em ấy. " - Tôi nhún vai.

"Anh tự tin là mọi chuyện sẽ ổn?" - Hanji nhíu mày.

"Thế tôi còn biết làm gì khác? Như vậy là tốt nhất cho Eren, đồng thời tôi sẽ có cơ hội để hiểu em ấy hơn."

"Tối nay được chứ?"

Tôi ngưng bặt, ngạc nhiên nhìn Erwin.

"Tối nay?"

"Tôi sẽ chở anh đến đó. Anh cứ bịa ra một cái cớ nào đấy để chúng ta vô tình đi ngang qua chỗ Eren và ghé vào mua hoa. Tôi cũng muốn xem cậu nhóc kia giờ ra sao."

"Thật à?" - Tôi nheo mắt với anh ta. Erwin bật cười.

"Rảnh rỗi ấy mà. Với lại, cảm giác gặp được người quen không phải rất... Lạ thường sao?"

Ánh mắt anh ta trở nên xa xăm, như thể đang nhớ lại một điều gì đó. Tôi không đáp, nhưng cũng không muốn từ chối lời đề nghị này. Tất cả là vì tôi mong được thấy em biết dường nào trong mấy ngày qua.

"Vậy 6 giờ nhé, ở trước trường anh. Anh nhớ địa chỉ là được rồi, thành phố đó tôi có đi qua mấy lần, kiểu gì cũng tìm được thôi." - Erwin quyết định, dường như đọc được sự phấn khởi trong mắt tôi.

"Tiếc quá! Tôi cũng muốn tham gia nữa." - Hanji bĩu môi.

"Cô còn mấy đứa cháu nữa nhỉ?"

"Phải, chúng quậy phá quá đi mất. Ngày mai là ba mẹ tụi nó về rồi. Ráng tối nay thôi." - Cô nàng thở dài. Rồi cô quay sang nhìn tôi, nét mặt dịu lại.

"Chúc may mắn, Levi."

Tôi cười khẽ, lòng ấm hẳn lên trước lời khích lệ.

"Cám ơn cô, Hanji."


---------------------------------------


"Phiền anh tắt giùm tôi thứ nhạc nhảm nhí này." - Tôi nhăn nhó, tay nắm chặt. Dám cá là giờ tôi có thể bẻ nát ngay lập tức cái đĩa đang được phát trong đầu máy của chiếc ô tô cả hai đang ngồi.

"Gorillaz đâu có nhảm nhí." - Erwin nhếch miệng.

Đây quả là một ý kiến tồi. Để cho anh ta chở tôi đi thật chẳng ra sao, tôi lại không thể làm gì khác vì đây chẳng phải xe của mình. Nếu tôi tắt nhạc thì anh ta sẽ bật, còn tỏ ra vô ý vặn to lên nữa chứ. Không thể ngờ anh ta lại thích nghe mấy bài như vậy. Tôi còn ngỡ vị "sếp cũ" của mình ưa thể loại cổ điển và opera cơ đấy.

Tôi nhíu chặt mày, phớt lờ Erwin. Tôi cố tập trung vào việc lát nữa đây sẽ nói những gì với em, phải làm sao để em và tôi có thể trò chuyện thân thiết hơn một chút, để em dần dần cảm thấy quen thuộc với tôi.

Nhìn đồng hồ trên tay, lòng tôi nóng như lửa đốt. Chẳng may em đã đóng cửa hàng hoa của mình thì sao? Hi vọng là không phải thế.

Tôi thấy mình hồi hộp đến sắp điên lên được. Ngoài mặt tôi vờ như không hề gì, nhưng thật tâm tim tôi đang đập từng hồi nhức nhối vì mong chờ được gặp lại em. Dạo này trời đã lạnh hơn nhiều, em lại không biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Lần trước hình như em mặc đồ mỏng manh quá.

Thoáng chốc, chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào. Tôi sực tỉnh khi bị một vật lạnh ngắt dí sát vào má. Thì ra là một hộp sữa tươi.

"Trễ vậy rồi mà cậu ta còn làm, chắc ăn uống cũng bất tiện lắm." - Erwin giải thích. Tôi không giấu nổi vẻ vui mừng, nhoài người nhìn qua lớp kính trong suốt. Từ xa, em đang sắp xếp lại mấy chậu hoa được bày trên kệ, miệng thì ngậm một mẩu bánh mì khô.

Tôi hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng ra khỏi xe, hộp sữa tươi vẫn yên vị trong túi áo khoác dày cộm.

Em thấy tôi đến thì nhai vội mẩu bánh mì và nuốt nó xuống. Ngực tôi một lần nữa thắt lại. Trong cái tiếc trời rét căm này, trên người em lại chỉ mặc độc một chiếc sơ mi mỏng duy nhất.

"Kính chào quý khách!" - Em niềm nở, mũi ửng đỏ vì lạnh. - "Là anh sao? Lần trước anh có ghé qua, đúng chứ?"

Tôi gật đầu, khẽ cười trước nét mặt rạng rỡ của em. Thật tốt khi em vẫn còn nhớ tôi.

"Anh muốn mua hoa sao?"

"Phải. Tôi muốn mua cho..." - Tôi lấp lửng, chợt nhớ tới Hanji. - "Một người bạn cũ. Cô ấy đãi tiệc khá trễ."

Nói xong tôi chỉ muốn quay đi chỗ khác vì sự ngớ ngẩn của mình. Lý do tuyệt thật.

"Vậy bạn anh thích hoa gì?"

"Hoa Rum." - Tôi đáp ngay, cũng nhờ chiều nay tôi vô tình nghe được sinh viên mình nói chuyện về việc trang trí hoa cho buổi lễ nào đó.

"May quá, hình như chỗ tôi vẫn còn. Dạo này hoa ấy đắt hàng quá." - Em lăng xăng chạy tới chạy lui trong tiệm, sau đó vẫn như cũ mà nhanh nhẹn hoàn tất một bó hoa Rum cho tôi.

Túi áo khoác nặng hơn mọi khi do có hộp sữa bỗng nhắc nhở tôi. Tôi vừa thanh toán vừa tìm cách mở lời.

"Tiệm cậu thường mở khuya vậy ư?"

"À vâng. Tôi nghĩ dù trễ nhưng sẽ luôn có người cần mua hoa, nên tôi không nỡ đóng cửa sớm."

Tôi nhìn em cặm cụi ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ, thật muốn đưa tay xoa mái tóc nâu ấy. Trông em ấy mệt mỏi quá. Giá như lúc này tôi có thể ôm em, để em tựa vào vai mình mà đánh một giấc thì tốt biết mấy. Tôi sẽ dỗ dành em, nắm tay em, hôn lên trán em, nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi sẽ làm tất cả, miễn là em thấy dễ chịu, miễn là em thấy hạnh phúc.

Tôi không chần chừ nữa mà lấy hộp sữa đưa cho em.

Em bất ngờ, ngước lên nhìn tôi đầy thắc mắc.

"Ăn bánh mì hoài sẽ không tốt đâu. Cám ơn vì bó hoa của cậu."

Em hết nhìn hộp sữa trên tay rồi nhìn tôi, khoé môi dần hiện lên nụ cười. Rồi em cười thật tươi và thốt lên thành tiếng, âm thanh như giai điệu ngọt ngào trong vắt. Anh mắt em lúc này chan chứa niềm phấn khởi. Má em ửng hồng, không biết do thời tiết lạnh giá hay vì em đang rất vui nữa. Tôi nghĩ mình sẽ say mất nếu cứ ngắm em như thế này.

"Cám ơn anh. Anh tốt bụng quá, Levi-san." - Em vô thức nói.

Và thời gian như ngưng đọng ngay khoảnh khắc ấy. Sợi dây vô hình giữa chúng tôi rung rinh.

Bó hoa Rum run rẩy trong tay tôi. Tôi kinh ngạc nhìn em, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Hi vọng cháy rực, xuyên thấu cả tâm hồn.

Em trông thấy biểu hiện của tôi thì khựng lại. Khi đã nhận ra những gì mình vừa nói, nét mặt em liền lập tức thay đổi.

"Tôi... Tôi thành thật xin lỗi, không biết tại sao tôi lại gọi anh như vậy nữa!"

Cái cảm giác không trọng lượng và trống rỗng ấy chợt vỡ oà. Tôi ngỡ ngàng, ngón tay siết chặt cuống hoa Rum.

Không được, tôi cần phải giữ nét mặt bình thản ngay lúc này. Tôi cố bám lấy tia sáng nhỏ nhoi duy nhất, đó là đâu đó trong tiềm thức của em, rõ ràng vẫn còn nhớ tôi là ai. Em đã gọi tên tôi rồi, như vậy là trên cả sự chờ mong của mình.

"Hôm trước tôi có giới thiệu tên với cậu, cậu quên rồi sao?"

Em nghe thế thì lại ngơ ngác, rõ ràng là đang cố nhớ ra sự việc. Tôi buộc phải hành động như vậy, nếu không, tôi sẽ đánh mất cơ hội duy nhất để được ở gần em. Huống chi giờ em dường như vẫn còn có thể nhớ lại mọi thứ, và chính tôi sẽ giúp em tìm được ký ức khi xưa của bản thân, và của chúng ta nữa.

"Xin lỗi anh, hình như tôi quên thật." - Em cười, gãi đầu bối rối.

"Không sao, cậu cũng bận rộn mà. Để tôi giới thiệu lần nữa nhé, tôi là Levi." - Tôi chìa tay ra.

"Còn tôi là Eren." - Em vui vẻ bắt tay tôi, làn da lành lạnh lại có phần thô ráp do chịu ảnh hưởng của công việc. Tôi khẽ siết chặt lấy bàn tay ấy, truyền nhiệt từ tay để mình sưởi ấm dù chỉ một chút cho em.

"Chúc ngủ ngon, Eren. Nhớ mặc thêm đồ tránh bị cảm." - Tôi căn dặn, ôm bó hoa lưu luyến rời đi.

"Anh cũng vậy, Levi." - Em mỉm cười cảm kích.

Tôi quay mặt đi, nhìn về phía xe Erwin đang đợi. Vào chỗ ghế phụ lái, tôi liền thở hắt, cơ thể rã rời vì căng thẳng, và còn chút gì đó hụt hẫng nữa. Erwin không nói gì cả, chỉ lặng lẽ khởi động xe và lái thẳng về phía trước.

Vài phút trôi qua.

"Trông anh tệ quá. Muốn uống gì chứ?"

"Anh đãi đấy."

------------------------------------
(Còn tiếp)

Mong được các bạn đóng góp. Mình biết chương này chưa có gì mới. Nhưng mình không muốn gấp gáp lắm, mong các bạn thông cảm. Chương sau sẽ có nhiều chuyển biến hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro