Chương 3 : Deja Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Deja Vu

Để trở thành một người bạn thân thiết với em không phải là chuyện một sớm một chiều. Công việc bề bộn đôi khi không cho tôi lấy cả một phút nghỉ ngơi. Mỗi tuần tôi chỉ có thể đến thăm em một, hai lần. Ban đầu, tôi sợ rằng em sẽ nghi ngờ và cảm thấy tôi phiền phức, nhưng dường như em rất vui mỗi khi thấy tôi đến mua hoa. Em nói, để làm việc ở đây, em phải ở cách xa bạn bè, nên nói chuyện với tôi khiến em đỡ cô đơn nhiều.

Em đâu biết chỉ bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến trái tim này muốn kiên trì cố gắng hơn vì em.

Khi đến thăm, tôi thường mua cho em những món quà nhỏ. Đa phần là đồ ăn, thức uống giúp ích cho sức khỏe của em. Thỉnh thoảng, tôi sẽ tặng em những cuốn sách về các loài hoa. Hoặc đồ chặn giấy chẳng hạn, với lý do là mình đã có nhiều vật này ở nhà rồi.

Và đáp lại những món quà ấy của tôi là nụ cười vui vẻ và biểu hiện lâng lâng thích thú của em suốt buổi hôm ấy.

Thấm thoát đó mà đã hơn một tháng trôi qua.

Tôi đang trên đường lái xe đến tiệm hoa như thường lệ. Bên cạnh tôi, trên chiếc ghế phụ lái là một túi giấy, bên trong đựng bánh ngọt phủ socola yêu thích của em.

Lúc tôi đến nơi, em đang ngồi tỉa lại những bông hoa của mình.

"Chào buổi sáng Levi." - Em chào tôi.

"Chào buổi sáng." - Tôi đặt hộp bánh lên bàn.

"Hôm nay là gì đây?" - Em tò mò cầm nó lên, mắt chợt sáng bừng khi thấy được bên trong. - "Là socola! Cám ơn anh. Anh chu đáo quá."

Tôi cười khẽ, đưa tay vò nhẹ tóc em ấy. Chúng tôi, trong thời gian ngắn đã trở nên đủ quen thuộc để có những hành động thân mật nhỏ nhoi như thế này.

"Anh có ở lại ăn trưa không?" - Em vừa làm vừa hỏi.

"Chắc là không đâu. Tôi còn lớp vào buổi chiều."

"Tiếc nhỉ?"

"Sắp đến kì kiểm tra rồi nên cũng nhiều việc." - Tôi ngồi xuống cạnh em. - "Xong hết đợt này sẽ được xả hơi một chút."

"Vậy anh không đến đây thường xuyên nữa sao?" - Em dừng lại, quay sang hỏi. Nét mặt em thoáng buồn.

"Tôi sẽ đi bù mà." - Tôi an ủi em, dù lòng có chùng xuống một chút.

Em không đáp, nhưng cũng chẳng vui vẻ hơn.

"Cậu sợ sẽ mất đồ ăn hàng tuần sao?" - Tôi trêu.

"Tôi đâu có trẻ con đến thế!" - Em nhăn mặt, nhưng lát sau cũng bật cười.

Rồi chúng tôi ngồi trong yên lặng, cứ như vậy, người cắt lá người cắm hoa, không ai nói lời nào.

Chợt có tiếng ồn ào vang lên ngoài kia, tiếp nối là tiếng la thất thanh của nhiều người. Tôi nhíu mày, chạy vội ra khỏi tiệm để tìm hiểu.

Trên vỉa hè lẫn dưới đường, có người dừng lại, có người hoảng sợ bỏ chạy toáng loạn. Tôi nhìn đằng xa, thấy có một đám đông đang bao vây lấy một người đàn ông. Tay ôm vali to, hắn ta quan sát những người xung quanh mình, dường như cố tìm ra một kẻ hở để thoát thân. Đột nhiên, hắn rút từ sau lưng một con dao lam, lăm le chỉ về phía đám đông. Vài người giữ được bình tĩnh, nhưng một số khác lo sợ mà né xa hắn. Vòng tròn loãng ra trong giây lát, hắn liền nhân cơ hội lách mình, chạy ra khỏi đó, hướng thẳng đến phía tiệm hoa.

"Chuyện gì vậy?" - Em chạy đến bên cạnh. Tôi không tự giác mà đứng che chắn trước mặt em.

"Cậu lùi lại một chút đi. Tốt nhất là nên đi vào tiệm luôn."

Nói rồi, không đợi cho em phản đối, tôi bước về phía hắn. Chờ cho tên đó xẹt ngang qua mình, tôi dồn lực vào tay mà vặn vai hắn ngay lập tức. Hắn không phòng bị té nhào xuống đất, nhưng vẫn cứng đầu ôm chặt chiếc vali và con dao.

Bản năng tưởng chừng đã đi vào quên lãng nay trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi. Vẫn đề phòng hắn tấn công em, tôi đứng ngay vị trí để hắn có thể tập trung vào mỗi mình tôi.

Hắn lồm cồm bò dậy, ánh mắt nguy hiểm lườm tôi.

"Levi! Cẩn thận!" - Em kêu lên.

Hắn liền lao tới, con dao cầm chặt trong tay. Hắn định giết người thật sao?

Tôi nhanh chóng cúi người tránh đòn tấn công, một tay chặn cánh tay cầm dao của hắn lại. Việc hắn không chịu từ bỏ chiếc vali trở thành lợi thế cho tôi. Tôi bấu chặt cổ tay tên này, khiến hắn đau đớn mà nới lỏng tay cầm dao. Hắn dùng chân định đá tôi, tôi liền đá vào đầu gối khiến hắn khuỵa người xuống một bên, rồi tiếp tục thúc vào bụng hắn. Hắn đau đớn nên bị xao nhãng chút ít. Tôi đi vòng đằng sau, bẻ ngoặc tay hắn ra sau lưng và giữ chặt. Tôi dùng chân đè người hắn xuống, rút con dao trên tay và kề nó sát gáy hắn. Cảm giác hệt như khi tôi chuẩn bị kết liễu một con titan vậy.

"Dù anh có bỏ cái giỏ xuống thì cũng chẳng làm gì được tôi đâu. Tôi hoàn toàn có thể bẻ gãy tay anh hoặc cứa cái cổ mỏng manh kia bất cứ lúc nào. Cho đến khi cảnh sát đến, anh sẽ không cục cựa được." - Tôi nhẹ nhàng nói.

"Bỏ tao ra thằng khốn kia!" - Hắn gào lên. - "Tao sẽ kiện mày đả thương tao! Tao có quyền kiện mày! "

Đồ ngu ngốc, tôi chợt nghĩ.

"Với cái miệng đó mày muốn nói gì cũng chẳng sao hết. Tao sẽ giải thích là tao tự vệ. Chưa biết ai thắng ai thua đâu."

Hắn gầm gừ và vùng vẫy, rốt cuộc cũng từ bỏ.

Chưa tới năm phút sao, cảnh sát đã đến và áp giải hắn đi, trả lại túi cho đúng chủ nhân của nó. Họ cảm ơn tôi rối rít, còn định mời tôi đến đồn để ghi nhận. Tôi từ chối, nói rằng đây là chuyện nên làm.

Sau khi xong xuôi mọi thứ thì tôi quay lại vào trong tiệm. Em làm như không để ý đến tôi mà ngồi thẫn thờ trên ghế. Ánh mắt em dường như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm, cánh tay buông thỏng giữa chân. Tôi ngần ngại lại gần, không biết có phải vì chứng kiến cảnh bạo lực vừa rồi đã khiến em sợ tôi không.

"Eren?" - Tôi lên tiếng.

Em không đáp. Tôi tiến đến, quyết định ngồi xuống cạnh em. Đột nhiên, em giật bắn mình, gương mặt hoảng loạn. Mồ hôi nhễ nhại trên trán em.

"Cậu làm sao vậy?"

Em đau đáu nhìn tôi hồi lâu, đôi mắt màu ngọc bích xoáy thẳng vào tâm can. Tôi sững người. Rồi em cuối đầu, né tránh tôi.

"Anh không việc gì chứ?" - Em nói.

"Tôi ổn. Vậy còn cậu?"

"Tôi... Không, không có gì đâu." - Em ngẩng đầu, cười gượng gạo. - "Anh thật là dũng cảm đấy Levi."

"Cậu quá khen." - Tôi lắc đầu. Đó đơn giản chỉ là những ký ức về titan còn đọng lại trong từng ngóc ngách cơ thể của tôi. Khi gặp đúng thời điểm, chúng sẽ trỗi dậy như sóng biển, thúc giục mọi bản năng sinh tồn, đẩy tôi tiến lên phía trước mà chiến đấu. Đã lâu lắm rồi tôi mới sử dụng những kỹ năng này. Cảm giác của chúng trên đầu ngón tay tôi vẫn còn thấy lạ lắm.

"Anh khiêm tốn quá. Mọi người ít ai có thể can đảm đối đầu với những tên tội phạm mang vũ khí lắm. Thật ngưỡng mộ..." - Giọng em nhỏ dần.

"Tôi làm cậu sợ à?"

"À không. Chỉ là... Thật ngạc nhiên khi một giáo sư như anh lại có sức mạnh và khả năng tự vệ cao đến vậy." - Em nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi. Tim tôi bỗng đập mạnh như đang trông ngóng một tia hi vọng nào đó. Em đã nhớ ra được điều gì chăng?

"Tôi từng học võ." - Tôi nói tránh đi.

"Ra là thế." - Em gật đầu, nhưng dường như không thừa nhận câu trả lời đó.

Sau đó, em chẳng nói thêm gì nữa. Mấy lần, tôi suýt chút nữa là buột miệng hỏi thẳng rằng đã có chuyện gì. Nhưng tôi lại không tự tin vào sự suy đoán của mình nên thôi.

Tôi nghĩ mình ở lại chỉ càng thêm khó xử bởi sự im lặng của em nên đành ra về. Em tiễn tôi, nhưng ánh mắt và nụ cười không đã còn như trước.

Trên quãng đường lái xe đến trường, tâm trí tôi cứ rối bời.

---------------

"Thú vị đấy." - Erwin nhướn mày, đặt tờ báo đang đọc xuống.

"Anh nghĩ thế nào?" - Tôi mệt mỏi thở dài.

"Chắc là cũng như anh. Có lẽ Eren đã nhớ ra được gì đó trong lúc anh đánh nhau với tên kia."

"Đánh nhau? Anh coi tôi là con nít sao?" - Tôi bực dọc.

"Là tự vệ. Xin lỗi." - Anh ta cười - "Bỏ qua đi, giờ anh có kế hoạch gì không?"

"Cứ để tự nhiên. Tôi vẫn sẽ đến chỗ em như thường lệ. Nếu như tôi đoán đúng thì sớm muộn em cũng sẽ hỏi tôi. Tôi cần phải kiên nhẫn mà."

"Tốt. Có gì cần cứ gọi tôi nhé. Luôn sẵn sàng giúp đỡ anh." - Erwin nâng ly cà phê lên. Tôi đảo mắt, quá rành con người ham ngóng chuyện người khác như anh ta.

Sau ngày hôm đó, tôi đã trằn trọc suốt nhiều đêm. Bụng dạ tôi như sôi lên mỗi lúc nghĩ đến việc em đang lảng tránh tôi sau khi đã nhớ ra mọi chuyện. Tôi cố gạt cái viễn cảnh tồi tệ đó ra khỏi đầu, tự rủa bản thân đã trở nên quá tiêu cực. Tôi tin tưởng vào tình yêu này và sẽ không từ bỏ nó dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Nếu như cả đời này em không thể nhớ được, tôi vẫn sẽ ở cạnh em. Nhưng thật tâm mà nói, tôi không tin rằng mình vĩ đại đến vậy. Nhỡ đâu sợi dây vô hình ràng buộc chúng tôi đã chỉ dẫn tôi tìm em và chỉ dừng lại ở đó, không thể tiến xa được nữa? Nhỡ đâu nó chỉ giúp tôi hoàn thành mong ước khi xưa chưa thực hiện được, là chăm sóc và yêu thương em, nhưng lại không giúp tôi trở thành một người bạn đời đúng nghĩa?

Thế mới đau đớn làm sao.

Tôi không hay uống bia. Nó chẳng ngon lành gì. Nhưng kể từ khi sự việc kia xảy ra, mỗi đêm tôi đều phải mượn hơi men làm dịu đầu óc mình lại.

Ngày mai, tôi nghĩ, ngày mai mình sẽ đến gặp Eren. Có gì đó mách bảo tôi, nếu ngày mai chúng tôi nói chuyện, em sẽ chịu kể cho tôi nghe.

Sáng hôm sau, tôi lên đường sớm. Dù lịch dạy không nhiều (thật ra chỉ có một buổi), nhưng tôi nôn nóng đến nỗi không chờ được đến tối.

Tôi mua hai ly espresso cho em và tôi. Lúc tôi đến, em đang có khách, tôi đành đứng bên ngoài chờ một lát. Khi họ đã đi khỏi, tôi mới bước đến chào em.

Thấy tôi, ánh mắt em chuyển từ sửng sốt, rồi có chút miễn cưỡng. Rõ ràng em đang có chuyện giấu tôi. Tôi giữ vững tinh thần, cư xử như bình thường với em.

"Chào buổi sáng Eren."

"Chào anh." - Em đáp rồi mời tôi vào trong gian phòng đằng sau chỗ bán hoa.

Chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau, mỗi người một ly cà phê. Lại là cái không khí ngột ngạt như hôm trước. Em mãi cúi đầu hoặc nhìn chỗ khác, chưa lần nào nhìn thẳng vào tôi.

"Eren này." - Tôi đặt ly cà phê xuống.

"Vâng?"

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi chứ?"

Em khựng lại trước câu hỏi thẳng thừng ấy. Hai bàn tay em nắm chặt vào nhau.

"Sao... Sao anh lại nói vậy?"

"Sau khi tôi bắt được tên cướp đó, cậu đã cư xử rất lạ."

"Tôi rất bình thường."

"Thật à? Tôi lại không nghĩ thế."

"Anh nói cứ như biết rõ chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy!" - Em gắt gỏng, đôi mắt rực lửa vì giận dữ. Rồi em đứng hình, nhận ra mình đã tiết lộ sự thật trong lời nói vừa nãy.

"Tôi xin lỗi." - Em hạ giọng.

"Cậu có thể nói cho tôi nghe mà."

"..."

Em bỗng trở nên sợ sệt, vẻ lưỡng lự hiện rõ. Rồi em ôm đầu, ngón tay bấu chặt vào đó.

"Tôi không biết nữa!" - Em bất lực đáp. Tim tôi đau nhói trước sự lạc lối trong giọng nói của em. Tôi liều lĩnh, quyết định đưa ra nước cờ cuối cùng.

"Cậu đã thấy những hình ảnh kì lạ phải không?"

Em sững sờ, ngước đầu nhìn tôi.

"Làm sao anh...?"

Tôi không phải biết trả lời làm sao. Em chợt nheo mắt, sự nghi ngờ lắp đầy.

"Đúng. Đúng vậy. Tôi đã thấy những hình ảnh rất rất kỳ lạ." - Em ngồi thẳng dậy. - "Tôi thấy mình đang bay ở trên trời, trên tay cầm hai thanh kim loại như là kiếm vậy. Rồi những con vật khổng lồ gớm ghiếc xuất hiện, tôi lại thấy bản thân chém một nhát dài sau gáy nó. Rồi cả..." - Em bỗng ngưng bặt. Khi em tiếp tục, âm thanh phát ra nhỏ như những lời thì thầm.

"Bạn bè tôi, Mikasa và Armin đều bị thương nặng. Những con vật đó đang đến gần, còn tôi thì đang nhìn vào hai bàn tay không phải người của mình." - Em run rẩy. - "Còn có... Còn có..."

Em từ từ nhìn tôi, đôi môi hé mở trong ngỡ ngàng. Tôi đờ người ra.

"Anh đang chiến đấu trước mắt tôi. Máu chảy ròng trên mặt anh. Không những vậy, anh còn đang cưỡi ngựa, đang ngồi làm việc trong một căn phòng, đang lau dọn trên cầu thang, đang bàn công việc với nhiều người, đang... "

Cơ thể tôi như bị tê liệt. Tôi không còn thấy gì ngoài em, không còn nghe gì ngoài giọng nói vỡ oà đáng thương ấy.

"Anh thật sự là ai vậy?"

-------------

(Còn tiếp)

Chương này có vẻ dài quá. Mọi người nghĩ sao? Mong được cho ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro