5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18+

18+

18+

CÁI GÌ QUAN TRỌNG NHẮC LẠI 3 LẦN!!!





Đêm trước trận chiến Onigashima, Zoro cảm thấy mình có chút vấn đề với thanh Emma mà Hiyori vừa trao đổi với mình. Cậu vẫn chưa thể hoà hợp tuyệt đối với nó. Zoro chống tay đứng dậy, định tìm cho mình chỗ yên tĩnh để tập luyện. Trong khi mọi người đang quây quần bên đống lửa ăn thịt nướng để xốc lại tinh thần. Zoro sải bước trên nền cát biển, bước ngang qua Sanji đang thả mình trên thân gỗ to. Zoro chỉ cần nhìn thấy Sanji liền chướng mắt, chỉ muốn đạp cho hắn ngã lăn ra. "Hừ" một tiếng, rồi Zoro cũng kệ xác tên ấy lại phía sau lưng.

"Ngươi đi đâu đấy?"

"Ta có chút vấn đề với Emma."

"Đừng có lạc đấy."

"Hừ!"

"Ngày mai là ngày trọng đại!"

Vừa để Sanji dứt lời, Zoro bước thẳng qua anh nhưng cùng lúc ấy. Một tiếng nổ xé tai phát ra từ nơi neo đậu Sunny. Fanky hốt hoảng rồi chuyển sang giận dữ. Fanky liên tục chửi lớn, lao nhanh về phía tàu, anh gầm gừ như con thú điên bị cướp mất miếng mồi

"Đồ khốn! Dám phá tàu Sunny!!!"

Cả đám cũng đồng loạt chạy đến, không kịp thấy được kẻ gây chuyện. Nhưng đều biết rõ, do một tay Kaido hạ lệnh. Fanky thấy lửa bén lên buồm càng nóng giận hơn, anh nhảy lên thuyền tìm cách dập lửa. Cũng may, Sunny được làm từ gỗ hiếm, không bị ảnh hưởng bởi boom. Sanji, Zoro cũng đã đến gần thuyền, Zoro định nhảy lên nhưng Sanji đã nắm lấy ống tay áo cậu, kéo về sau. Zoro khó chịu, nhăn mày chửi thề. Sanji còn quát lớn hơn

"Đồ ngốc, mau cùng thanh kiếm ngu xuẫn của ngươi cút đi!"

"Câm!"

"Cút! Ở đây có ta và mọi người, đừng có vướng chân!"

Nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông, Zoro quay người chạy thẳng vào cánh rừng. Sanji nhìn lưng cậu lao đi, "hừ", châm điếu thuốc rồi mới nhảy lên thuyền.

Thuyền không hỏng hóc, chỉ là cánh buồm không thể dùng được nữa, phải thay mới. Điều này khiến Fanky thở phào, thay cánh buồm thì dễ rồi, anh chỉ lo sợ có trục trặc về thuyền.

Hơn ba giờ sau, Sunny cũng trở lại như vốn dĩ ban đầu, không có sứt mẻ. Điếu thuốc trên môi Sanji cũng đã tàn từ lâu, anh ném đi. Châm thêm một điếu, nhớ tới tên đầu rêu, anh thong thả từng bước vào rừng.

Từ xa Sanji đã nghe tiếng vun vút của kiếm, sột soạt của lá cây. Đến gần hơn một chút, đường kiếm kia lao thẳng đến trước mặt anh, Sanji đã nhanh chóng né đi. Tựa lưng vào gốc cây, Sanji đưa mắt yêu chiều nhìn sự miệt mài của Zoro. Tim anh đập khẽ chệch đi một nhịp. Vừa đứng nhìn Zoro, Sạni lại vừa thả khói vào màn đêm. Đến khi Zoro chém xong thêm vài cây cổ thụ, cậu mới tra kiếm vào bao da, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Sanji

"Mệt không?"

"Không."

"Đến đây."

Zoro chậm rãi tiến lại gần anh, Sanji đưa tay kéo mái đầu xanh ướt đẫm mồ hôi vào lòng mình. Zoro không giãy ra, cậu thoải mái tìm hơi ấm nơi khuôn ngực ấy. Sanji mỉm cười, ném thuốc đi, hôn lên tóc cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, mùi hồ môi pha lẫn với mùi cỏ dại trên người của Zoro cũng làm anh thấy kích thích.

Chợt có tiếng lạo xạo phía sau lưng, Zoro thô bạo đẩy Sanji ra, thiếu một chút là anh đã đâm lưng vào gốc cây. Một con thỏ rụt rè xuất hiện, nếu ánh mắt có thể giết người thì Zoro đã giết con thỏ ấy ba ngàn lần.

Sanji bật cười, ngồi phịch xuống, dùng tay vỗ vỗ vào đùi mình. Zoro cố tình giả vờ không hiểu ý anh, ngồi hẳn lên người Sanji. Thân hình Zoro có chút nặng nề đối với cơ thể mảnh khảnh của Sanji, anh phải cố sức tựa người vào thân cây phía sau mới không ngã. Không muốn làm khó anh thêm, Zoro ngồi sang cạnh đùi Sanji, chân cuốn lấy eo Sanji. Sanji nghiêng người, hôn lên môi cậu. Anh dạn dĩ dùng lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng mà khám phá, Zoro bị hôn đến nhịp thở cũng không còn ổn định, chỉ có thể khẽ rên lên, bấu chặt lấy tấm lưng Sanji. Tay Sanji lại không thể để yên, anh luồn vào đường chéo của kimono mà Zoro đang mặc, kéo mạnh xuống, đôi vai rắn chắc của cậu lộ ra. Rời đôi môi ướt át của Zoro, răng anh cắm vào bờ vai cậu, rồi lưỡi lại tham lam liếm mút.

"A..."

Zoro thở hắt, ngửa mặt tận hưởng khoái cảm. Rồi cũng dùng tay cởi kimono của Sanji. Zoro vuốt ve ngực anh, dán người chặt vào anh. Anh gục đầu xuống Zoro, vừa hôn, lại mút liếm từng vết đỏ.

"Zoro"

"Zoro"

"Zoro"


"Ừm."

"Tôi khó chịu!"

Zoro biết anh khó chịu ở đâu, cậu gạt mớ quần áo vướng víu sang một bên, dùng tay giúp anh giải toả. Thứ đó vừa nằm trong lòng bàn tay Zoro đã trở nên to lớn, cương cứng hơn, và nóng hơn. Trên đỉnh đầu liên tục rỉ ra dòng chất lỏng đục. Được Zoro giúp giải quyết, Sanji thở gấp hơn, gục đầu, siết chặt lấy cổ cậu. Zoro lại táo bạo hơn, đẩy lùi Sanji lại, cúi người xuống dưới. Cậu muốn dùng miệng. Bao bọc bằng khuôn miệng ấm áp, ẩm ướt của Zoro, đầu Sanji như muốn nổ tung, trống rỗng đến tuyệt đối.

"Zoro."

"Ưm..."

Tay Sanji nắm lấy mớ tóc xanh, ép đầu cậu vào sâu hơn, khiến Zoro nghẹt thở, nước mắt chợt ứa ra. Chỉ còn có thể dùng lưỡi liếm trên thân. Sanji cảm thấy không ổn, rên lên từng hồi

"Zoro!!"

"Tôi sắp!"

"Ưmmm..."

Không kịp để cậu phản ứng, từng dòng tinh liên tục bắn ra, Zoro cố nuốt sạch, có chút tràn ra phía môi, Zoro dùng lưỡi liếm mép. Xong xuôi Zoro thẳng người dậy, hôn lên khuôn mặt thoả mãn, đỏ bừng của Sanji. Sanji được thế đẩy người Zoro xuống phía dưới, nằm đè lên người cậu.

"Zoro, tôi chưa thoả mãn."

"Ừm."

Nói xong liền đẩy thứ nóng hổi kia vào sâu bên trong Zoro, Zoro bất ngờ rên lên, Sanji lại ngăn tiếng cậu bằng đôi môi, đan mười ngón tay vào tay cậu.

"Zoro"

"Zoro"

Mỗi lần kêu tên cậu, anh lại đẩy thân dưới một lần. Zoro cảm thấy sung sướng, đặt tay anh vào chỗ của mình. Sanji mỉm cười, ngón tay vuốt dọc.

"Ưm... Sanji, tôi...!!!"

"Ừm."

Sanji lại thúc mạnh hơn, Zoro không thể kiềm nữa, phóng ướt cả bàn tay anh, anh đưa bàn tay ấy lên miệng, liếm ngón tay. Zổ xấu hổ che mặt đi. Sạni lại yêu cậu thêm, ôm chặt lấy cậu, mạnh bạo đẩy thân dưới. Zoro cảm nhận có thứ gì tràn vào bên trong cậu, cậu sung sướng đến mức tuyệt đối, ngửa cổ thở hắt.

"A..."

"A..."

Anh lại không dừng ở đó, lật người Zoro lại, tiếp tục lần nữa, Zoro vừa bị đẩy, vừa rên

"A... Sanji, tôi vừa ra, còn nhạy cảm..."

"Được!"

Sanji cắn lấy tấm lưng Zoro, luồn tay xuống dưới kích thích cậu thêm lần nữa. Zoro chỉ muốn nổ tung, cậu sướng đến mức có thể chết đi.

Đến khi trời tờ mờ sáng, Sanji mới thoả mãn gục người vào lòng Zoro mà ngủ đi. Zoro vuốt mái tóc anh, hôn lên trán, choàng lại áo giúp anh. Dùng cái eo đau nhức, cứng đờ của mình mà bế Sanji ra khỏi rừng. Zoro khó chịu, chửi thầm. Chỉ muốn ném tên đang nép trong lòng mình xuống biển hay vào miệng thú hoang cho xong.

Thấy Zoro bế Sanji từ cánh rừng đi ra, Nami vội chạy đến, nhìn anh ngủ say rồi lại nhìn Zoro

"Sao vậy?"

"Sụyt!"

"Hắn ta đợi tôi tập luyện đến ngủ quên."

Nami chỉ tay về phía lều tranh gần đó. Trong đó còn có Luffy, có thể để cậu ấy ngủ ở đó. Zoro liền bế anh về phía lều, nhìn lưng Zoro đi, Robin tiến lại gần xem sao, Nami thích thú vùi đầu vào lòng Robin, cô yêu chiều ôm lấy.

Zoro đặt Sạni ngủ bên cạnh tên khỉ Luffy, cúi đầu hôn lên môi anh.kéo cao tấm chăn sờn cũ để cả Sanji và Luffy đều không bị cảm. Zoro nằm xuống bên cạnh anh, ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy vào lòng, từ từ ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro