6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại : hiện đại

Lúc ấy trong trường bỗng nổi lên nhiều trận đánh người liên tiếp, nạn nhân của cuộc bạo lực đều bị thương không nhẹ, tiền bạc cũng bị lấy sạch nhưng lại tuyệt nhiên không khai ra điều gì cũng không chỉ điểm kẻ hành hung, chỉ cúi gầm mặt hoặc thẫn thờ lắc đầu. Giáo viên bắt đầu ráo riết kiểm tra từng hành vi của học sinh, những quy định nghiêm ngặt bắt đầu được ban hành. Học sinh thì đến trường với một tâm thế lo sợ, không biết người tiếp theo có phải là mình hay không. Zoro vào lớp khi tiết một đã kết thúc, cậu ném chiếc balo của mình xuống ghế, nhoài người lên mặt bàn chuẩn bị ngủ. Bạn học nhìn cậu bằng ánh mắt ngao ngán nhưng cũng không dám làm gì, ai mà không biết trong trường, cậu chính là tên lưu manh có thể đấm người chỉ vì lỡ đổ coca vào giày cậu. Mấy vụ bạo lực gần đây, Zoro tất nhiên trở thành người bị tình nghi nhiều nhất, nhất cử nhất động của cậu ở trường, đều được bọn sao đỏ thay nhau giám sát, chỉ cần có hành động bất chính, giáo viên sẽ lập tức xuất hiện.

Không biết đã ngủ qua bao lâu, lúc cậu thức dậy, xung quanh chỉ còn lác đác vài ba bạn học, Zoro xoa mớ tóc xanh của mình, nhìn sang bên cạnh

"Ê, mấy giờ?"

"11"

"Ờ, đến giờ đi ăn cơm."

"..."

Zoro đứng dậy, cậu dùng lực đẩy bàn ra hơi mạnh nên mấy quyển bài tập của bạn cùng bàn Zoro rơi lộp độp trên đất, cậu cau mày nhìn đống sách vở, bạn cùng bàn Zoro không nói gì, cúi người nhặt lên từng quyển. Zoro không đủ kiên nhẫn nhìn con người này chậm chạp, một lượt dùng tay vơ thành một mớ, đặt lên bàn.

"Đi nhanh coi."

"Đi đi."

"Không, lẹ coi, đói quá!"

Biết không thể từ chối, cậu ta chỉ thở dài, đứng dậy bước đi sau lưng Zoro, cậu thong thả sải từng bước dài đến canteen, chẳng cần tốn công xếp hàng, chỉ cần bước đến, bọn học sinh ở đó đã vội vàng vỗ vai nhau né sang hai bên. Tay bưng 2 khay cơm đầy ụ, mặt Zoro vẫn không chút thay đổi, ngông nghênh bước về cái bàn trống xa xa có cậu bạn tóc vàng ngồi sẵn ở đó. Đặt khay cơm trước mặt bạn cùng bàn, Zoro ngồi xuống phía đối diện. Nhìn khay cơm vừa được mang đến rồi lại nhìn về phía trước, tên học sinh tóc xanh nhiều lần bị bắt vì mái đầu quá nổi trội đang cặm cụi so đũa.

"Cho lợn à?"

"Hả?"

"Nhiều thế?"

"Trông cậu gầy lắm, ăn nhiều chút."

"..."

"Thật đấy, lỡ chẳng may cậu không đi cùng tôi, người ta thấy cậu gầy như này, sẽ đè cậu ra lấy ví, đấm cho cậu vài cái như mấy vụ gần đây."

"Cái đó... Cậu không thấy oan vì mình bị nghi à?"

"Hả? À không, quen rồi. Tôi không quan tâm."

Vừa nói, Zoro vừa cho thìa cơm lớn vào miệng, bạn cùng bàn Zoro lại thở dài, tên ngốc này không quan tâm việc mình bị nghi ngờ là thật hay đùa vậy.

Ăn được một lúc, phía sau lưng Zoro có mấy cậu học sinh bước vội đến, mặt hớn hở, miêng cứ lau láu không ngừng

"Zoro, bọn tớ vừa học bù, trễ ghê."

"Zoro, cậu cũng lấy sườn hả, món này ngon!"

"Coca ngon thế, cho tôi xin một ngụm."

Vừa nói, tên bạn học ấy đã đưa tay định cầm lấy ly coca lạnh trên bàn, Zoro dùng tay cản lại, liếc nhìn cậu ta một cái

"Của cậu ấy, tự mua đi."

"Xì, cậu chỉ tốt với Sanji."

Sanji từ nãy đến giờ vẫn im lặng ăn cho xong phần cơm của mình, cậu đã quá quen với đám bạn ồn ào của Zoro, bọn họ đều là bạn cùng học chung cấp 2, lên cấp 3 bị phân thành nhiều lớp nhưng vẫn chơi cùng nhau và đi ăn cùng nhau vào buổi trưa. Franky quàng vai Luffy đi lựa cơm thịt sườn và mua coca trước, để lại Chopper ngồi bên cạnh Sanji, dáng người cậu có chút thấp, không giống với học sinh cấp 3 cuối cấp cho lắm. Nhưng Sanji vẫn thấy hợp tính với Chopper nhất, ít ra cậu ấy vẫn học rất tốt, lại còn điềm tĩnh hơn so với bọn điên kia. Sanji nhìn quyển sách trên tay Chopper

"Là quyển ***** của ****?"

"Ừ, tớ vừa mượn của Robin đó."

"Hay lắm."

"Đúng, lối văn mở, thích lắm."

Zoro khó chịu, cậu chán ngán học hành, giờ đến ăn trưa, cậu vẫn phải nghe bọn họ bàn về mấy cuốn sách vô vị. Ăn xong cơm, Zoro đã khẩn trương muốn đi tìm chỗ ngủ, cậu gõ mặt bàn gọi Sanji mấy lần, Sanji cũng chỉ nhìn lại cậu, tiếp tục bàn nói chuyện với Chopper. Cậu đứng dậy, đứng sát bên cạnh Sanji, vòng tay quanh vai Sanji, nhìn Chopper,

"Tôi buồn ngủ, bọn tôi đi trước nhé!"

"Ơ, ừ, đi đi, Zoro, cái lọ thuốc cậu đưa tớ, dùng tốt lắm."

"Ừ."

Zoro nhếch môi, bàn tay to tớn xoa mái tóc xoăn lọn của Chopper rồi đưa Sanji rời đi, Sanji chỉ đành đưa tay chào Chopper rồi bước đi cùng cậu. Lúc này bọn FranKy, Luffy cùng với Usopp mới vừa tan lớp trên tay cầm mấy khay thức ăn quay về. Phía bàn chỉ còn lại mỗi Chopper, Luffy nghiêng đầu nhìn

"Đâu cả rồi?"

"Ơ, đại ca không đợi tớ tan học cùng ăn cơm hả?"

"Tớ có mua coca nhiều lắm mà."

"Zoro buồn ngủ nên đưa Sanji đi cùng rồi."

Thế nên cả bọn chỉ đành trách vơ vài ba câu rồi cùng ngồi xuống ăn trưa, Franky đưa cơm mình vừa lấy cho Chopper, cậu gấp quyển sách lại, vừa ăn vừa nói chuyện cùng mọi người.

Zoro thoải mái gối đầu lên đùi Sanji trên sân thượng, cậu không yên tay mà chọc phá dáng vẻ tập trung đọc sách của Sanji, nhịn một lúc, Sanji cũng không chịu được

"Không yên được hả?"

"Chán lắm, cậu đừng đọc sách nữa, dỗ tôi ngủ đi."

"Cậu trẻ con hả, không ngủ được thì về lớp đấy!"

"Ừ thôi, tôi ngủ."

Nói rồi, Zoro đành phải vờ nhắm mắt lại, dùng tay Sanji chắc ngang mắt mình để che đi ánh sáng. Lòng bàn tay anh ấm nóng, khiến mắt Zoro cũng thêm phần dễ chịu. Sanji trông thấy sự yên tĩnh từ phía Zoro, đưa tay mân mê mớ tóc xanh của cậu. Mấy ngày qua, anh cũng vô cũng lo lắng, anh hi vọng, Zoro không phải là kẻ thực sự gây chuyện. Sanji đăm chiêu nhìn nhìn ra xa. Anh lại nhìn Zoro, dù rằng nổi loạn nhưng Zoro chưa làm chuyện gì quá đáng, chỉ có trốn học, ngủ trong giờ, đôi ba lần đánh nhau. Cậu vẫn chưa cướp của ai cái gì.

"Nghĩ gì đó?"

"Chưa ngủ nữa!"

"Lòng bàn tay lo lắng nhiều quá, nặng cả mắt."

Sanji khó chịu rút tay về, nhưng chỉ một lúc, Zoro đã kéo lấy, nắm chặt lấy tay anh, cậu ngồi sát lại Sanji, đưa mắt nhìn anh

"Những chuyện đó, cậu có tin tôi không?"

"Tin gì?"

"Thì... Là tin tôi...?"

"Cậu trong sạch chứ gì?"

"Ừ!"

"Tin."

Zoro thở phảo, cậu không phải kẻ hành hung đám bạn học đó, dù cho cậu chán trường học đến đâu, cậu cũng không đánh bạn học để lấy tiền, còn uy hiếp người ta nữa. Cậu không muốn bản thân sẽ mang tiếng đến bạn cùng bàn, cậu biết rõ kẻ đứng sau mọi chuyện đó, là đám học sinh du côn của trường số 6, Katakuri. Nhưng ai mà cần quan tâm hay thanh minh, cậu chỉ cần có một người tin cậu trong sạch, đó là Sanji.

Sanji nhìn thấy được sự nhẹ nhõm trong đáy mắt tên đầu rêu này, anh thở dài, tên này thật dễ chiều, chỉ cần tin cậu ta, liền như thế mà mãn nguyện. Sanji kéo đầu cậu vào lòng ngực mình, để cậu tựa đầu lên vai, tay vẫn xoa mái tóc mềm mại của cậu. Bên nhau lâu như vậy, dường như anh có thể hiểu hết con người cậu, cậu không hung hăng như dáng vẻ bên ngoài, nếu không, xung quanh cậu đã không có lấy những người bạn thân thiết suốt bao năm như vậy.

"Sanji, đừng có nghe người ta nói gì hết."

"Ừ."

"Tôi..."

"Ừ."

"Ừ cái gì? Đã nói gì đâu."

"Ừ hết, cái gì cũng ừ, cũng tin, hôm đó cậu không ra ngoài, cậu vẫn đang nằm dưới người tôi."

Zoro đỏ mặt, khốn kiếp, cậu chửi thề, rõ ràng là Sanji cố tình nói chuyện xấu hổ này để trêu chọc cậu. Mặc dù vẻ ngoài có vẻ đầu gấu và thân hình to lớn nhưng trong mối quan hệ này, Sanji lại là kẻ đè trên thân hình to lớn ấy với một thân thể có phần mảnh mai. Cái đó cũng không quan trọng, Sanji vẫn ôm cậu vào lòng, Zoro vô cùng thoải mái và yên bình, với cậu, đây mới là động lực để cậu tiếp tục làm tất cả, là tên đầu vàng Sanji này, là cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro