Ngày thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian bếp, một chàng trai dong dỏng cao cứ đi đi lại lại trước những chiếc nồi đang nghi ngút khói. Chốc chốc anh lại nếm thử một chút, đến khi vừa ý mới thoả mãn tắt bếp. Anh múc từng vá đầy ấp chất lỏng nóng hổi ra bát, một thói xấu không thể bỏ của anh chàng đầu bếp này là hút thuốc trong lúc nấu ăn. Thế nhưng từ trước đến nay, món ăn vẫn chưa từng bị ám mùi thuốc lá.

"Đến rồi đây, chè đậu đỏ nóng hổi cho bữa xế!"

Khỏi phải nói cũng có thể hình dung được dáng vẻ của Sanji lúc bưng món chè ra khỏi căn bếp, vừa đắc ý lại vừa tự tin như một đầu bếp hạng S. Sanji bưng một bát chè sóng sánh đến trước mặt quý cô Robin đang chăm chú đọc sách, anh còn tiện thể nháy mắt đưa tình với quý cô.

"Cảm ơn anh, Sanji."

"Của cô đây, tiểu thư Nami xinh đẹp."

"Cảm ơn anh."

Ngay giây phút chè được hai quý cô đưa vào miệng, Sanji đã thô bỉ bật cười cười lớn

"Hô hô hô, được phục vụ các quý cô là niềm vinh hạnh của Sanji đây mà."

Luffy và Chopper nhìn thấy món ngon, mắt liền sáng rỡ, chạy vội đến giành lấy bát chè mà ăn lấy ăn để, không kịp để chè có thể nguội đi.

Tất cả mọi người trên thuyền đều cầm trên tay bát chè do Sanji nấu, chỉ duy nhất Zoro vẫn ngủ say như chết bên mạn thuyền. Mãi đến khi tên Usopp hậu đậu làm rơi vãi nước chè lên người, Zoro mới giật mình bật dậy. Cậu cau có quát lớn, nhưng lại ngơ ngắc ngay sau đó khi thấy mọi người đang cùng nhau ăn xế. Zoro đứng dậy, tiến đến chỗ Sanji, cậu khó chịu sẵng giọng

"Tên chết tiệt này, ngươi khinh người vừa thôi chứ!"

Sanji liếc mắt nhìn cậu, tên đầu rêu vừa dứt khỏi cơn mơ màng ngủ đã giận dỗi lớn giọng, anh không đáp trả, chỉ châm thêm một điếu thuốc, nhướn mày "làm sao?"

"Phần của tôi đâu?"

"Không có."

"Mẹ nó, cậu làm vậy mà coi được hả?" Zoro cáu kỉnh, thô bạo đẩy mạnh vai Sanji. Bị đẩy bất ngờ, Sanji lùi lại một bước.

"Chè này dành cho mọi người cầu duyên ngày thất tịch."

"Thì sao?"

Sanji kéo sát đầu tên đầu rêu đang giận dỗi như con mèo xù lông về phía mình, áp sát tai cậu vào thật gần, lúc này, hơi thở anh có thể phả từng hơi vào cổ Zoro. Zoro khẽ rùng mình, định dùng tay đẩy gã đáng ghét này ra nhưng vừa đưa tay lên, cậu lại thả xuống, mặt đỏ bừng.

"Ngon thật, cảm ơn cậu, Sanji."

Sanji quay người, cầm từng cái bát chất chồng lên nhau, anh thong thả bước trở về căn bếp, trên môi anh ngoài điếu thuốc đang đỏ lửa còn có cả nụ cười rất tinh quái.

Chopper thấy Zoro vẫn chưa được ăn, cậu đến bên cạnh zoro, thoáng chốc đã leo lên vai Zoro

"Zoro, cậu không ăn thật hả?"

"Ừ."

Đôi mắt Chopper cứ ngây ngốc nhìn Zoro, nhưng là một bác sĩ, cậu nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, Chopper dùng 2 tay kéo mặt Zoro quay về phía mình

"Zoro, mặt cậu đỏ quá. Không phải sốt đó chứ?"

"Không phải!"

Nói rồi Zoro ôm lấy Chopper, đặt cậu xuống sàn thuyền, còn bản thân thì vội leo lên đài quan sát. Chopper không hiểu chuyện chỉ ngước mắt nhìn theo.

Lúc này Zoro mới có thể tự mình lấy lại bình tĩnh, cậu hít thở sâu mãi một lúc lúc lâu mới trở về trạng thái bình thường. Từ phía trên đài quan sát, Zoro nhìn về căn bếp nhỏ phía đằng đuôi thuyền. Ban nãy Sanji kéo cậu lại đã nói vào tai cậu một điều rất bỉ ổi

"Cậu có tôi rồi. Tối nay tôi cho cậu ăn chè khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro