Chương 1 : Kikyo and Inuyasha ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đông đến, cái lạnh xuyên qua ba lớp áo ,lạnh đến thấu xương. Trong làn gió tuyết mờ ảo xuất hiện một Miko* với dáng người cao gầy, phần tóc được buộc gọn sau gáy bằng dải lụa trắng đang cố bay loạn xạ, trên vai đeo một chiếc trường cung dài 2m. Cô khó khăn bước trên từng lớp tuyết dày đến nỗi ướt cả tất, thở nhẹ một làn khói lạnh. Cô dừng chân tại một mái hiên nhỏ gần đó, phủi nhẹ những bông tuyết còn vương trên áo, cô chỉnh lại phần tóc :

- Mau xuống đây đi Inuyasha! Ngươi không cảm thấy lạnh sao?

Từ trên mái hiên nhảy vụt xuống, hắn khoác trên mình bộ quần áo màu đỏ được làm từ lông của yêu quái Chuột Lửa có thể chóng được lửa giống chiếc váy của cô. Mái tóc hắn dài qua lưng màu trắng ngà, vẻ ngoài của một cậu thiếu niên 17 tuổi, điều đặc biệt nằm ở phần tai, tai hắn không phải tai người bình thường mà là tai giống một chú cún. Phải! Hắn không phải người thường, hắn là " bán yêu ", chính là giống loài được lai giữa người và yêu quái. Mẹ hắn là loài người, ba hắn là Đại Yêu Cẩu ngàn năm tuổi, hắn nay cũng đã ngất ngưỡng 200 tuổi :

- Kikyo...!

Cuộc gặp gỡ lần đầu của hai người cũng rất oái ăm. Hắn cũng như bao yêu quái khác muốn chiếm đoạt Ngọc Tứ Hồn từ tay cô, thứ mà có thể giúp chúng thực hiện được điều ước, yêu quái khi đạt được sẽ có sức mạnh cực kì to lớn. Nhưng nó đã được Kikyo nắm giữ và bảo vệ, bởi cô là một pháp sư có linh lực mạnh mẽ, sức mạnh thanh tẩy thuần khiết khiến viên ngọc không bị váy bẩn và rơi vào tay kẻ xấu. Vì điều này, những yêu quái muốn chiếm viên ngọc đều nghĩ mọi cách giết hại cô và hắn cũng không ngoại lệ.

Nhưng hắn không phải một yêu quái thực thụ, hắn không đủ mạnh để chiến đấu với cô, ngày hôm đó hắn cố lao đến cô để giành lấy viên ngọc lại bị cô bắn tên ghim dính chặt trên thân cây làm hắn không tài nào phản kháng. Nếu là cô của ngày thường thì chắc chắn chỉ với một mũi tên linh lực của mình đã giết chết đối thủ.  Nhưng cô nhận ra được hắn không phải là yêu quái, chỉ cảnh cáo hắn vài câu rồi rời đi.

Từ đó hắn luôn bám theo cô chờ sơ hở, thời gian dần trôi như một thói quen, hắn cứ lén lút theo sau cô từ xuân, hạ, thu, đông. Cuối cùng lại bị cảm hoá bởi chính con người dịu dàng bao dung của nữ pháp sư này.

Kikyo trầm ngâm nhìn hắn :
- Cậu vẫn luôn theo sau tôi như vậy. Vẫn không muốn từ bỏ ?

Hai tai cẩu của hắn cụp xuống ngại ngùng, mỗi khi đối diện với Kikyo đều như vậy . Hắn tiến lại gần cô lắc đầu, giọng ấp úng :

- Mục đích của tôi không phải là giành lấy viên ngọc nữa... Tôi muốn giúp cô tiêu diệt yêu quái, tôi muốn bảo vệ Kikyo!

*Miko : nữ pháp sư thời phong kiến Nhật Bản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro