Chương 2 : Kikyo and Inuyasha ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt Kikyo điềm tĩnh nhìn Inuyasha. Từ trước đến nay cô luôn chiến đấu một mình, từ khi nhận lấy viên ngọc từ tay sư phụ, cô đã biết rõ sứ mệnh của mình. Sứ mệnh của một cô gái tuổi trăng tròn, một thân một mình chiến đấu, thậm chí dùng cả sinh mạng để bảo vệ viên ngọc. Chỉ là bây giờ nghe thấy có người muốn bảo vệ cô, lại còn là một tên mang nửa dòng máu yêu quái khiến cô thấy lạ lẫm.

Ánh mắt hắn căng thẳng nhìn cô chăm chăm, mặt đối mặt, bốn mắt giao nhau. Cô thả lỏng cơ mặt, hơi cuối xuống tránh ánh mắt của hắn, khoé miệng hơi cong cười một nụ cười mỉm. Nụ cuời thuần khiết làm nao động lòng nguời. Cô rất ít khi cười, thậm chí còn chưa bao giờ cười hở răng. Vào những tình huống khiến cô phải nở nụ cười mỉm như thế này chỉ là khi muốn trông thân thiện, hoặc là cười khó xử, hoặc là cười tiễn biệt với một tên yêu quái mà cô sắp tiêu diệt.

Đối với Inuyasha, nụ cười mỉm này của cô hắn đã chiêm ngưỡng được vài lần. Đó là những lúc hắn bám theo sau cô, những lần cô cùng lũ trẻ trong làng vui đùa, lần cô giúp đỡ dân làng khỏi dịch bệnh, và những lần cô ở bên cạnh em gái Kaede của cô, dạy nó y dược, bắn cung, bốc thuốc,...

- Tôi không cần cậu bảo vệ, cậu nên quay về đi!

Sự lạnh lùng này của cô so với trời tuyết còn lạnh hơn gấp vạn lần. Cô vẫn luôn lạnh lùng và bình tĩnh như vậy, bởi cô không phải là cô gái bình thường như bao cô gái khác cùng thời, thân phận của cô không cho phép cô thể hiện sự yếu đuối, càng không được để lộ đam mê hay thù hận, tình yêu lại là thứ xa xỉ, nhất định không thể để những yêu quái xấu xa kia nắm được nhược điểm của mình.

Hắn sững người một lúc lâu, kiên quyết nhìn cô :

- Mặc kệ Kikyo có ý kiến như thế nào nhưng tôi vẫn quyết bảo vệ cô. Tôi sẽ là một người bạn đồng hành cùng Kikyo!

Cô bất lực xem như đã hết cách với hắn, nhìn bộ dạng kiên quyết của hắn lúc này khiến cô không thể khuyên nhủ thêm điều gì. Kikyo nhìn hắn, khiến cô nhớ đến một cậu bé trong ngôi làng cô từng đến chữa bệnh trước đây. Cậu bé ấy chỉ mới 7 tuổi, lần đó nói muốn theo cô tiêu diệt yêu quái, mặc cô khuyên nhủ vẫn nhất quyết đòi theo. Bây giờ dáng vẻ của tên " bán yêu " trước mặt cô rất giống với cậu bé ấy, trong lòng cô có chút rung cảm.

Chưa kịp mở miệng đáp trả, cô đã bị hắn kéo sát vào trong lòng, giơ chiếc khoác lông Chuột Lửa của hắn che lấy.

" Vù Vù "

Một cơn bão tuyết to kéo đến, thổi mạnh như muốn cuốn cả hai người. Ở vị trí này cô nhìn rõ được khuôn mặt hắn hơn, nhìn hắn thật sự chẳng khác gì con người cả. Hắn phản ứng nhanh nhạy như vạy bởi vì sỡ hữu chiếc tai thính được thừa hưởng bởi dòng máu lai, nên đã nghe được có cơn bão đang kéo đến.

Cô bất giác nhìn lại khoảng cách của cả hai đang khá gần, tự động lùi lại 2 bước, quay mặt tránh ánh mắt của hắn. Hắn lại tiến lên một bước, dùng sức lấy chiếc áo chắn chiều gió :

- Đứng gần tôi một chút, gió tuyết rất mạnh!

Kikyo tay nắm chặt vào thanh cung đang đeo bên mình, cúi mặt cam chịu.

Giữa bầu trời lạnh giá đầy gió tuyết, vẫn có sự ấm áp len lỏi từ hai trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro