Chương 3 : Kikyo and Inuyasha ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị pháp sư ơi!

Tiếng gọi lớn vọng đến khiến Kikyo giật mình, cô dừng bước ngoái lại nhìn phía sau. Một bé gái nhỏ nhắn đang cố gắng chạy nhanh đến :

- Hina?
- Em tìm chị sao? Có việc gì thế?

Cô cúi người xuống, con bé chạy đến gần đưa một thứ gì đó cho cô. Cô có chút ngạc nhiên, bất giác ánh mắt lại ánh lên tia sáng, mỉm cười :

- Hoa Cát Cánh? Em đã tìm ra nó sao?

Hina cười rạng rỡ, nụ cười hồn nhiên của trẻ con thuần khiết hơn bất cứ thứ gì. Kikyo rất yêu những nụ cười này. Con bé lanh lợi đáp :

- Em đã rất vất vả để tìm ra nó, chúng thường sẽ chẳng nở vào mùa đông như này đâu. Nhưng vì để muốn cảm ơn chị Kikyo vì đã chữa khỏi bệnh cho mẹ nên em đã cố gắng... Vả lại, tên của chị Kikyo cũng rất giống với loài hoa này đó ạ!

Cô nhìn bông hoa nhỏ màu tím trong lòng bàn tay, trên nó đã phủ đầy tuyết. Thường thì nó chỉ nở vào mùa thu, nhưng thật kì lạ là mùa đông vẫn còn tìm thấy. Tên của cô cũng chính là được đặt từ tên của loài hoa này...Kikyo!

Ba của cô lúc trước là một pháp sư trừ yêu vô danh, cơ duyên gặp được mẹ cô, một thiếu nữ quyền quý mà nên vợ thành chồng. Mẹ cô lại rất yêu thích màu tím, mẹ rất hay nói với ba " màu tím là màu của sự thuỷ chung ", lại đặt biệt rất yêu thích loài hoa Cát Cánh. Vì vậy khi sinh hạ cô, bà đã quyết định đặt ngay cho cô cái tên Kikyo này.

Hình ảnh ba và mẹ cô hiện hữu ngay trong đầu, cũng đã nhiều năm trôi qua, cô suýt đã không còn nhớ rõ khuôn mặt họ nữa rồi. Mi mắt bắt đầu rũ xuống, ngắm nhìn thật lâu bông hoa kiên cường đang nằm trong lòng bàn tay mình, nhìn nó cố gắng sinh tồn trong nền đất phủ đầy tuyết cô lại cảm thấy bản thân mình càng phải mạnh mẽ hơn, tuyệt đối không thể để thua một bông hoa nhỏ bé.

- Cảm ơn em, Hina! Hãy nấu thuốc cho mẹ uống thường xuyên như chị đã dặn để mẹ em mau khỏi bệnh nhé!

- Vâng ạ! Hina nhay nhạy đáp.

Cô xoa nhẹ đầu con bé, đứng dậy và quay lưng rời đi về phía cánh rừng thăm thẳm. Dù ở nơi đó có hàng ngàn yêu quái, dù ở nơi đó có hàng vạn kẻ muốn lấy mạng cô. Nhưng cô nhất quyết sẽ không sợ hãi, nhất quyết không quay đầu lại. Dù cho có đơn độc chiến đấu, cô vẫn phải hiên ngang như bông hoa Cát Cánh kia, cho dù có gió lớn mưa to vẫn không bỏ cuộc.

- Tạm biệt chị Kikyo! Hina vẫy vẫy tay hét lớn.

"Soạt"

Một thứ gì đó bay vụt qua từng nhánh cây...đó chính là Inuyasha. Hắn ta vẫn luôn theo phía sau bóng lưng cô. Hiện tại vẫn vậy, sau này...

vẫn vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro