[ShinoTan] La douleur exquise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa:
"Đôi cánh giúp hồ điệp bên lên bầu trời cao, buông mình theo gió. Đôi cánh cũng khiến cho hồ điệp bị bắt lấy, ghim lên, thành tác phẩm đẹp đẽ vô hồn. Mọi sự ban ơn từ trong số mệnh, đều đã được định giá đầy đủ."
_________________

"Em ổn không vậy Tanjirou?"

Zenitsu nhìn bạn, bất chợt hỏi một câu. Thật là, lâu lâu anh Zenitsu lại tinh tế đột xuất, hay phải chăng do đôi tai thính nhạy của anh phát hiện được điều gì?
Bạn nhìn vào mặt nước trong giếng, mới phát giác ra rằng cũng không cần sự tinh tế gì cho cam khi chỉ cần ngó vô bản mặt trắng bệt, quầng thâm ẩn hiện với tia máu li ti trong con ngươi này để đưa đến kết luận là bạn có vấn đề. Định bụng trả lời qua loa cho xong câu hỏi, song lại nghĩ đến tình trạng của bản thân, bạn ngắc ngứ đáp trả bằng một câu hỏi khác:

"Anh Zenitsu có nghe qua câu chuyện về loài hoa màu máu chưa?"

Anh Zenitsu nghệt mặt ra, không hiểu sao đề tài lại chuyển nhanh như vậy. Nhưng cũng cố gắng vừa rửa mặt vừa nhăn nhó nhớ lại:

"Ý em là chuyện về hoa ăn thịt người, hay chuyện anh em nhà nọ đi lạc vào hoàng tuyền, hay chuyện về thiếu nữ bị người thương giết nên máu biến thành hoa, hay..."

Được rồi, có lẽ bạn không nên hỏi một câu mông lung và vớ vẩn như thế, dù sao đến chính bạn cũng không nhớ rõ.

Nhiều năm về trước, vào những hôm chiều muộn, khi ánh dương đỏ rực dần tan biến về phía chân trời, nằm nhoài trên sàn hiên phía sau căn nhà nhỏ, bà của bạn từng kể một câu chuyện về người thiếu nữ khoác áo lụa đỏ, đào chi yêu yêu, ánh nhìn câu hồn đoạt phách, thế nhưng lại tương tư chàng thư sinh nghèo khổ mù loà, vốn không nhìn thấy được tư sắc của nàng.

Nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng thuở thơ bé trí tuệ non nớt, bạn chỉ nhớ được đoạn đầu và đoạn cuối. Hình như thư sinh không yêu nàng, thiếu nữ diễm lệ bi thương tuyệt vọng, nỗi tương tư chất chứa đầy trong tim như lửa cháy, nở ra một đoá hoa. Hoa đỏ tựa máu bén rễ trong từng ngóc ngách cơ thể, hấp thụ sinh mệnh mà sống, tràn khỏi khoang phổi theo tiếng ho rơi ra ngoài. Từ ngày đó không ai còn nhìn thấy thiếu nữ, chỗ đó lại mọc lên một tán hoa, bốn mùa đều đỏ rực thê lương.

Bạn chẳng hiểu gì cả, nhất là khi bạn cũng ho ra những bông hoa đỏ được ít tháng rồi. Ban đầu chỉ là những cơn ho vụn vặt, tự cho là bản thân bị mắc cổ thôi khi thấy một bông hoa bé tẹo bay ra. Nhưng về sau, phổi của bạn kháng nghị nhiều hơn, cảm giác nóng bỏng và đau đớn truyền thẳng đến não bộ.

Nó ảnh hưởng khá nhiều đến việc luyện tập cũng như chiếu đấu, quan trọng là việc không biết nguồn cơn của vụ này do đâu mà ra làm cho bạn bất an vô cùng.

Và vì lý do mà bản thân cũng không rõ, bạn không muốn để lộ việc này với ai. Tựa như trái tim đang mách bảo đây là nỗi đau của riêng mình.

Nhưng rồi chị Shinobu đã nhìn thấy. Thật khó mà kịp cảnh giác khi đang bận ho đến chảy cả nước mắt và cổ họng đau rát, từng đoá hoa đỏ tươi trào rơi trong không trung mang vẻ thê mỹ kỳ lạ. Chị Shinobu chăm chú đứng nhìn cho tới khi bạn dứt cơn và nhận ra mình đã bị phát hiện, nỗi xấu hổ không tên tô trét màu phấn hồng lên má bạn.

Sao mình lại thấy ngượng ngùng nhỉ? Nó cũng không hẳn là một bí mật xấu xa gì?

Ánh mắt chị Shinobu nhìn xuyên vào bạn. Không biết từ bao giờ, mùi hương giận dữ luôn bao quanh vị thiếu nữ này, ẩn giấu sau đôi mắt tím thờ ơ và nụ cười thường trực, trong phút chốc bỗng tan biến đi non nửa.

Kinh ngạc, bàng hoàng, đau lòng. Những phức cảm đan xen nhau mà bạn chỉ có thể ngửi ra chứ không tài nào hiểu thấu. Chị nhìn những đoá hoa đỏ trên nền đất một lúc lâu, có cảm giác như nghe thấy tiếng nức nở.

Rồi chị lại mỉm cười, bất đắc dĩ thở dài, cho bạn một ánh nhìn "Đi theo chị" và xoay tà áo haori cánh bướm lộng lẫy. Trong lúc lý trí đang bận đấu tranh đi hay không đi thì đôi chân bạn đã thoăn thoát bước theo bóng hình xinh đẹp kia, bởi vì dù không thể tách lọc những xúc cảm ồ ạt đó, bạn vẫn có thể nhận ra là chị biết về chuyện đang diễn ra.

Trang viên Hồ Điệp về khuya có chút yên ắng khi thiếu vắng âm thanh ríu rít của các cô bé, chỉ còn tiếng nhái ồm ộp xen lẫn dế kêu lan toả trong không gian. Ánh trăng yếu ớt mạ bạc lên con đường nhỏ hẹp, bạn nhìn chiếc bóng lay động của người đi phía trước, tự hỏi câu trả lời nào đang chờ đợi mình.

Liệu đó là huyết quỷ thuật? Hay một căn bệnh hiếm gặp khó chữa nào đó? Sẽ ra sao nếu nó nặng nề tới mức bạn có thể chết? Bạn không sợ chết, nhưng lại chưa sẵn sàng để chết.

Chị Shinobu dừng lại trước gian phòng của mình, mỉm cười nhìn bạn rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ngón tay chị thon dài, lòng bàn tay có vết chai do luyện kiếm và màu sắc thiên hướng trắng bệch một chút, dễ dàng nhìn rõ tơ máu gân xanh nổi lên như bén rễ. Có lẽ là do trường kỳ tiếp xúc với các loại chất liệu và thuốc mà màu da khác biệt, mang một loại bệnh trạng xinh đẹp khác thường.

Chị ấy mỹ lệ như một cánh bướm, nhưng vẻ đẹp đó tựa như một cánh bướm đã bị bắt lấy, căng ra đôi cánh và ghim lên mặt gỗ trưng bày. Bạn cũng không rõ vì sao lại bật ra liên tưởng đó.

Chị rung nhẹ cổ tay nhỏ nhắn vẫy gọi bạn vào phòng. Bạn do dự một chút, đêm khuya không người lại đi vào phòng của một thiếu nữ có phải quá thất lễ không nhưng vẫn theo vào, dù sao vấn đề bệnh tật vẫn quan trọng hơn mà?

Cách một chiếc bàn trà nhỏ, chị Shinobu chậm rãi rót và đẩy tách trà tới phía đối diện, rồi lại ung dung thưởng thức tách trà của mình. Điều này làm bạn cảm thấy nghi hoặc, có lẽ sự tình không nghiêm trọng như thế, nếu không chị đã chẳng thể nào bình tĩnh đến vậy được.

Bưng tách trà lên thô tục uống một phát, trong phòng luôn thoang thoảng mùi hương của khuê nữ làm bạn có chút bối rối, cổ họng vẫn còn ngưa ngứa nên bèn tự rót thêm cho mình một chén nữa.

"Chuyện từ rất lâu về trước, cái thuở mà giữa các vùng sinh sống vẫn còn cô lập, có một ngôi làng nhỏ chưa tới hai trăm người, phía đầu làng tồn tại một cây đào lớn, rất lớn. Những thế hệ người làng hiện tại đều không còn rõ ràng cây đào này được ai trồng xuống, mọc lên bao lâu, chỉ biết nó quanh năm đều rực rỡ một sắc hồng, tán hoa không ngừng nở rộ, che phủ cả một vòm trời, xinh đẹp như thể do tiên thiên ban tặng."

Giọng nói êm dịu trong trẻo của chị vang lên, nhẹ nhàng kể một câu chuyện xưa. Tựa như đêm nay chỉ là một tiệc trà nho nhỏ giữa hai người bạn. Ánh trăng từ ngoài cửa soi sáng nửa khuôn mặt người thiếu nữ, góc bàn ánh lên một mảng trắng loá nhạt nhoà phảng phất như sắp tan biến.

"Trong làng có một thư sinh. Từ nhỏ đã bị vẻ đẹp của cây đào kia mê hoặc, mỗi ngày đều ngồi dưới gốc cây. Ngâm thơ, đánh đàn, vẽ tranh, hết thảy đều là hướng tới cây đào xinh đẹp kia mà ngợi ca. Không ngừng trò chuyện, không ngừng sẻ chia, ở bên cạnh bầu bạn, giống như là tình yêu."

Bạn không có lên tiếng, nhìn chị Shinobu nhẹ cười khi nhắc đến "tình yêu", lại như ẩn giấu một tiếng thở dài.

"Một ngày nọ, trời nổi bão lớn, trong đêm đen tia sét đánh xuống cây đào, nó bùng cháy đỏ rực, từ gốc đến ngọn, từng thớ gỗ, lá cây, hoa đào đều nhảy múa trong biển lửa. Thư sinh gào khóc điên cuồng muốn chạm đến cây đào mà hắn yêu, nhưng bị dân làng ra sức ngăn cản, đem hắn nhốt lại, sợ hắn gặp nguy hiểm.

Một đêm mưa bão lớn, vậy mà cây đào không ngừng cháy cho tới khi không còn sót lại chút gì, cũng vừa lúc trời sáng. Dân làng đem thư sinh thả ra, mới phát hiện hắn đã tuyệt vọng khóc một đêm, khóc ra huyết lệ, khóc đến mức hai mắt đều mù."

Bạn khựng lại một chút, cảm giác ngờ ngợ quen thuộc, có thể đây là chuyện xưa mà người bà đã mất từng kể. Nhìn lá trà còn sót lại dưới đáy tách, trong lòng cũng thở dài, ra đây là lý do mà thư sinh bị mù.

"Thư sinh vốn mồ côi, nay lại mù, sinh hoạt trở nên bất tiện."

Giọng chị Shinobu vang lên liên tục phủi đi lớp bụi bặm phủ lên ký ức của bạn.

"Đúng lúc này, tại ngôi làng cô quạnh buồn tẻ đó, một thiếu nữ từ nơi khác tới, có vẻ là lạc đường. Thiếu nữ khoác áo lụa đỏ hồng, dung mạo vô cùng xinh đẹp diễm lệ tựa như một trích tiên, chỉ tiếc, nàng bị câm."

"Sau đó thiếu nữ yêu thư sinh, nhưng thư sinh lại một lòng với cây đào đã chết, không đáp lại tình cảm của nàng?"- Bạn nhanh nhảu hỏi tiếp diễn biến để chứng thực hai câu chuyện xưa có phải là một.

Chị Shinobu cười hỏi có phải bạn đã từng nghe qua rồi sao. Bạn lắc đầu:

"Khi còn bé em có nghe bà kể qua, nhưng không nhớ được nhiều, mấy chuyện "tình yêu" đó em cũng không rõ cho nên nghe rất qua loa, chỉ có ấn tượng cuối cùng cũng không có kết thúc tốt đẹp. Em lúc nhỏ nghe xong còn bực mình một hồi."

Bạn rót cho mình tách trà thứ ba, vội uống vào để giảm đi sự khô khốc nơi thanh quản:

"Nếu đúng là câu chuyện xưa đó, thì em vẫn không hiểu lắm, tại sao thư sinh không yêu thiếu nữ, thiếu nữ lại đau khổ đến mức ho ra hoa đỏ tựa như máu, sau cùng còn biến mất?"

Chị Shinobu nhìn bạn chăm chú trong sự yên lặng, có điều gì đó trong đáy mắt chị mà bạn không hiểu rõ, tự hỏi có phải là mình nói sai điều gì không? Nhưng chị chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, tầm nhìn trở nên xa xăm, có chút buồn khổ và tự giễu.

"Bởi vì thiếu nữ ấy là cây đào ở đầu làng.

Cây đào vốn có linh, mỗi ngày đều được thư sinh bầu bạn yêu thương, thế mà sinh ra lòng cảm mến hắn. Cô đơn đã thật nhiều năm, nhìn xem nhân sinh như mộng, toả sáng rồi lại lụi tàn, nhưng xinh đẹp rực rỡ không cách nào vùi lấp. Đào yêu cũng muốn được một lần trải nghiệm qua vẻ đẹp đó, muốn dệt nên một đoạn nhân duyên với thư sinh."

"Cho nên đêm mưa bão có tia sét đánh xuống thiêu đốt cây đào không phải là để huỷ diệt nó, mà là cho cây đào một lần tân sinh?" - Bạn ngơ ngác nghiệm ra chân tướng.

"Đúng vậy, nhưng số phận trêu ngươi, đào yêu không thể nói ra thân phận của mình, cũng không thể khiến cho thư sinh yêu nàng, rõ ràng là đôi bên đều có tình, lại một mực đơn phương lẫn nhau. Thư sinh không thiết tha gì tính mệnh, mỗi ngày đều thẫn thờ ngồi ở gốc tro tàn, mặc cho thiếu nữ cố gắng chăm sóc yêu thương, nhưng chưa bao giờ được đáp lại.

Thư sinh càng lúc càng yếu, hẳn là sẽ chết. Đào yêu chưa từng trải qua đau khổ như vậy, trái tim như bị xiết chặt, ruột gan đau đớn bỏng cháy, đau đến nghẹt thở. Vậy ra đây là yêu một người, đào yêu nghĩ, nếu như mình không đòi hỏi được trải nghiệm sinh mệnh, huỷ đi bản thể, thì thư sinh sẽ không mù, cũng sẽ không chết.

Đến phút cuối cùng, máu thịt trong cơ thể thiếu nữ giống như đốt cháy, từng đoá hoa đào nhỏ bắt đầu sinh trưởng nhờ vào huyết nhục nuôi dưỡng. Hoa đỏ không ngừng tuôn ra từ khoé miệng đào yêu, đào yêu một lần nữa phản tổ, trở về bản thể, chỉ là hiện tại cây đào mang một sắc đỏ như máu đầy thê lương.

Thư sinh trong giây phút trút hơi thở cuối cùng, lại được tựa vào thân cây đào như đã từng, hắn không biết màu sắc cây đào đã đổi, nghĩ rằng bản thân vì sắp chết mới được gặp lại cây đào một lần nữa, ấm áp hạnh phúc khiến hắn mỉm cười ra đi.

Cho nên về sau, phàm là người yêu đơn phương mãnh liệt, trong huyết nhục sẽ sinh trưởng một loại hoa đỏ như máu, chiếm cứ buồng phổi khiến bệnh nhân ho ra hoa, cho tới tận lúc được đối phương đáp lại tình cảm sẽ dứt, hoặc là vô cùng đau khổ mà chết đi. Chứng bệnh đó gọi là Hanahaki."

Nếu như bản thân chưa từng trải nghiệm qua, hẳn là bạn sẽ u sầu bình phẩm một câu, nhưng mấu chốt là tình trạng của bạn có mấy phần trùng hợp, bất giác nảy sinh sự so sánh đối chiếu. Bởi vì đơn phương mà trong lòng ngực sẽ sinh ra hoa, không được đáp lại thì sẽ chết.

Chờ một chút, bạn tự hỏi mình có đơn phương mãnh liệt ai bao giờ? Thứ tình cảm sâu đậm đến mức độ này....

"Em đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó."

Chị Shinobu chăm chú nhìn vẻ mặt khổ sở suy nghĩ của bạn. Chị không cười, chỉ đơn thuần là một câu trần thuật. Còn não bạn vẫn đang rảo bước để chạy theo nhịp độ mạch đối thoại này.

"Từ ngày ấy, em luyện tập điên cuồng, bức ép bản thân... không, có lẽ đó là ý nguyện của chính em. Nhưng em đã thừa hưởng chắn kiếm của cậu ấy."

Hô hấp bỗng dưng chậm nhịp lại, bạn ngẩn ra nhìn chị nhưng chị đã nhẹ xoay mặt đi, trong ký ức dần hiện lên bóng hình một người. Là một người kiên cường, mạnh mẽ, rực rỡ tựa như ánh mặt trời. Chân mày bạn nhíu lại thay cho sự nghi ngờ. Đây là ý gì?

Bàn tay thon dài của chị Shinobu nhẹ nhàng vuốt ve tà áo haori cánh bướm, những đường vân đen lượn lờ chia tách từng mảng sắc tím rực rỡ. Chị nhìn vào đôi cánh ấy không nỡ dứt mắt ra, giống như ngắm nhìn nó mà cũng chẳng phải.

"Chị đã quan sát em rất nhiều, Tanjirou, mỗi lần chúng ta cùng đi tảo mộ. Em không khóc nữa.
Nhưng đôi mắt của em..."

Trái tim bỗng hẫng một nhịp, trong nội tâm bạn vô cớ cảm thấy hoảng hốt. Hình ảnh một kiếm sĩ vững vàng đứng chắn trước mọi người, nụ cười rực sáng chưa bao giờ nhiễm chút u buồn, linh hồn của người này tựa như là hi vọng vĩnh hằng, ngọn lửa quyết liệt đến tận cùng xua tan mọi bóng tối. Thế nhưng, thế nhưng mà,...

Mỗi lần đứng trước ngôi mộ ấy, bạn đều chợt nghĩ, thế nhưng mà chỉ còn lại một nắm đất lạnh lẽo! Lạnh sâu cả vào tận tâm can của bạn. Thật đau đớn, hối hận, day dứt. Thật muốn vùi sâu mười đầu ngón tay vào trong tầng tầng bùn đất, đào bới tìm kiếm lấy một khe hở, một sự viễn vông ảo tưởng về khả năng bất tử mà nhân loại lẫn ma quỷ đều khát vọng điên cuồng.

Bạn biết hi sinh là không thể tránh khỏi, cuộc chiến vẫn còn kéo dài, rất khắc nghiệt và đầy tang thương. Bạn cũng biết rõ ràng những việc bản thân cần phải làm về sau, biết mình càng nỗ lực thì tương lai càng có nhiều cơ hội xoay sở. Bạn biết một ngày sau này, chính nghĩa của chúng ta sẽ được đền đáp, sự bình yên mà mọi người ước nguyện sẽ phủ xuống thế giới.

Nhưng mà anh ấy biết sao? À, anh ấy vẫn luôn biết, anh đã chết vì điều đó.

"Chính là ánh mắt này." Chị Shinobu thở dài nhìn bạn.

"Không, em chỉ...", bạn vội vã thanh minh, mặc cho sự đau đớn bất thình lình bùng phát nhấn chìm giọng nói lí nhí, "...chỉ ngưỡng mộ anh ấy...khụ khụ!"

Cơn ho thật đau đớn, oằn cả người lại, bàn tay chai sạn cũng không ngăn chặn hết được những đoá hoa rơi, nước mắt sinh lý đọng lại trên khoé mắt. Cho tới khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, bạn vẫn gục đầu trên mặt bàn.

Ánh trăng xoay vầng tránh né, cứ như cố tình chừa lại một khoảng tối nhỏ bé đủ để bạn trốn lủi vào.

Bạn đã yêu một người không còn trên cõi đời này. Khoảng cách xa hơn cả giới hạn vùng đất, là lằn ranh sinh tử. Mà bạn còn không nhận ra, hết thảy chỉ đơn thuần là đau đớn bi thương. Không có bắt đầu, nhưng kết thúc thì chỉ có một.

A, xới nắm đất ấy lên, và sau khi dùng cả sinh mệnh để chiến đấu đến phút cuối cùng, bạn đã chọn được một chỗ cho mình ngay bên cạnh anh sao?

Bàn tay người thiếu nữ vỗ nhẹ lên tóc như đang an ủi, có chút sức nặng và hơi ấm, chị thật sự rất dịu dàng.

"Khụ...khụ..."

Bạn chớp mắt khi vẫn đang gục đầu, hoang mang nhận ra tiếng ho kia không phát ra từ bản thân. Chị Shinobu bị lây bệnh sao? Đó là điều đầu tiên bạn nghĩ. Không phải, Hanahaki là bệnh từ tâm sinh ra cơ mà, lây thế nào được, chị ấy bị cảm rồi!

Bạn ngẩng đầu lên muốn hỏi thăm một chút, nhưng rồi những đốm đỏ nhẹ nhàng buông xuống nổi bật trên mảng trắng mơ hồ. Đó là những cánh hoa màu đỏ máu, vụn vỡ rơi trong không khí, vô tri đọng lại trên mặt bàn. Chúng không khác gì với những cánh hoa đỏ đã nằm sẵn trước đó, chỉ khác ở người tạo ra chúng.

Bạn nhìn chị, lại một lần nữa không hiểu ra sao. Chị Shinobu ngừng ho, thổi nhẹ những cánh hoa rực rỡ, buồn cười hỏi:

"Đẹp nhỉ?"

"Chị...", bạn há hốc miệng, vẫn chưa nghĩ ra phải nói điều gì, đành ậm ừ ngậm miệng lại. Mùi của sự bất đắc dĩ và u buồn lan tràn.

"Tanjirou, em nghĩ mình sẽ chết vì Hanahaki sao? Tình cảm đơn phương của em sẽ không bao giờ được hồi đáp."

Bạn quyết định không há miệng ra nữa trước khi nghĩ ra được điều muốn nói.

Nếu có thể kéo dài thêm, bạn muốn được giống như anh, đối mặt với kẻ thù, đưa lưng về phía đồng đội, ngã xuống cùng với nụ cười trên môi. Sẽ được sao?

"Đó không phải là một thế bí đâu, Tanjirou. Tình yêu muôn hình vạn trạng, vô định biến hoá. Chẳng sao cả, Tanjirou à, em sẽ không chết vì một căn bệnh. Trừ khi ở trên chiến trận, chị sẽ không để em chết."

Chị Shinobu cười cười nói với bạn, rồi nhẹ nhàng áp sát lại, hôn phớt lên khoé môi bạn, cùng một vị trà nhưng lại vương vấn cả hương thơm của người thiếu nữ, thanh tao mà ngọt nhẹ.

"Chị sẽ không để em chết đâu, Tanjirou. Chị cũng đã nhìn em từ rất lâu."

Đó là một nụ cười kỳ lạ, vừa toả sáng vừa tuyệt vọng, vừa trao tin tưởng vừa mang ý huỷ diệt, chị đang nghĩ gì vậy chị Shinobu?

Tại sao chị cũng mắc phải Hanahaki? Tại sao chị lại hôn bạn? Tại sao chị nói ra những điều này?

Giữa ánh trăng chói loà và cánh hoa đỏ vụn vỡ, chị thành kính đọc lên lời tuyên thệ của mình, tà áo lay động nhẹ trong gió như cánh hồ điệp đang vẫy nhẹ thoát khỏi chiếc ghim bạc lạnh lẽo hận thù.

Một ngày nào đó, thậm chí đôi cánh kia có rách nát đến tan biến thành mảnh vụn thì hồ điệp vẫn sẽ bay về chân trời rất xa.

-End-

La douleur exquise: nỗi đau sâu sắc khi không có được người mà ta thương.

Shortfic này thật ra gần như tiếp nối shortfic 20, trong trường hợp Tanjirou không nhận ra tình cảm của mình đối với Rengoku.

Chuyện xưa về Hanahaki đương nhiên là tưởng tượng ra, không có thật hen.

Shinobu sẽ không để Tanjirou chết, bởi vì tình yêu sẽ thay đổi, chị đã tuyên thệ như thế. Nhưng Shinobu sẽ không làm Tanjirou yêu chị haha. Bởi vì cái chết của Shinobu cũng không thể tránh khỏi đâu. Vẫn còn một shortfic nữa, hứng sẽ viết nốt.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro