[InoTan] Ăn một đoá bỉ ngạn xanh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Zenitsu đã rời khỏi trang viên. Cậu ta mang theo một túi hành lý rõ to với dự dịnh sẽ không quay về trong một khoảng thời gian dài. Đi đâu ư? Inosuke cũng không hỏi, kẻ chết nhát như tên đó, rồi sẽ đi được bao xa khi chỉ có một mình?

Nó không muốn biết, vì tên đầu vàng đó chỉ đang chạy trốn sự thật sau khi quẳng lại một quả bom.

"Tanjirou chết rồi"

Mặc dù từng tế bào hoang dã trong người nó đều lũ lượt rung động lên muốn gào thét phản bác lại câu kết luận chết tiệt này của Zenitsu, vậy mà vẫn không có âm thanh nào thốt ra khỏi miệng được.

Đã 3 tháng 14 ngày và 5 giờ, kể từ cái ngày nó "đổ mồ hôi qua mắt" cạnh giường bệnh của tên đầu vàng kia, Inosuke vẫn không dám khẳng định là Tanjirou còn sống.

Với nó, đấng ỉn tồn tại trong hoang dã, nơi thực lực vi tôn, vì sinh tồn mà chiến đấu, chỉ cần còn hô hấp là còn sống. Nhưng rồi ở đây, giữa những giống loài hai chân được xem là đồng loại, thì sống không chỉ là tồn tại, sống là điều gì đó còn hơn thế nữa, nghe như mấy câu vớ vẩn đáng buồn nôn mà tên đầu đá kia hay thuyết giáo.

Nó có hiểu, dù chỉ một phần, nhưng vẫn hiểu. Bởi vì chứng kiến cái chết mà hiểu được sống, nếm trải cảm giác được yêu thương nên sinh ra ý muốn trân trọng và bảo vệ, cho đi rồi nhận lại, vì vậy mà sống.

Thế là mỗi lần nhìn thấy Tanjirou với đôi mắt vô hồn bị trói buột trong căn phòng đầy xiềng xích bởi những người đã từng là đồng đội, là trợ lực, Inosuke cảm thấy tim mình giằng xé đến đau lòng. Muốn phủ nhận rằng đó không phải là Tanjirou, rồi lại mơ mộng cái vỏ sẽ cất lên tiếng nói, để cho thứ âm thanh ấm áp đến mức khiến người ta bật khóc chảy xuyên qua màng nhĩ, đơn thuần mà đánh động một linh hồn hằn sẹo.

Nhưng mọi người vẫn còn đeo khăn tang, nơi này lạnh lẽo như một khu tử địa khổng lồ. Mất mát, hi sinh, rồi lại hận thù. Ai sẽ thấu hiểu ai, rồi ai sẽ tha thứ ai. Cho đến tận cùng của luân hồi vô định, những đau thương này vẫn không thể đập tan, mà chỉ được phép mài nghiền, pha trộn vào ý chí và sự sống của các thế hệ sau.

Sau cùng dù thế nào đi nữa, Inosuke cũng chẳng thể làm gì để thay đổi được những sự đã rồi.

Hoặc chỉ là do nó nghĩ như vậy.

Giây phút đó, toàn bộ giác quan của Inosuke như bừng tỉnh, hoạt động hết công suất đến mức nó tưởng như xuất huyết não đến nơi, chỉ để chắc chắn là mình không nhìn lầm.

Tanjirou vừa liếc mắt nhìn nó.

Sau hơn 3 tháng rưỡi dài dằng dặc cuối cùng nó cũng phát hiện ra một xíu xiu cử động của cái vỏ này. Là ảo giác sao? Không thể nào! Inosuke là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất còn lại của thế hệ hiện tại, chiến đấu bằng mọi tế bào trên cơ thể, độ nhạy cảm và nắm bắt chuyển động vượt xa bất cứ ai. Cho nên là, Tanjirou này, không hẳn là một cái xác?

Câu hỏi không lời giải đáp cứ cuồn cuộn trong bộ não bé tẹo của nó. Lúc làm nhiệm vụ, lúc luyện tập, lúc tắm rửa, lúc ăn cơm, cả lúc chuồn ra khỏi phòng để lén lút đi tới chỗ Tanjirou, Inosuke vẫn không ngừng quay cuồng trong mớ bòng bong đó. Mà hơn hết, rốt cuộc nó muốn một đáp án như thế nào?

Tanjirou vẫn ngồi yên một chỗ, ngày qua ngày, nhưng một pho tượng. Ánh trăng soi qua những lỗ rỗng khắp căn phòng, lốm đốm trên sàn, trên xiềng xích, rọi lên mái tóc đỏ rực rỡ, kỳ lạ và thê mỹ. Nhưng Inosuke nào có quan tâm, thứ nó cần là một xác nhận.

Với khoảng cách chỉ tầm 3cm giữa mũi nó và mũi Tanjirou thì chắc là vừa đủ cho buổi quan sát này rồi.

"Monjiro"

Ừm...

"Gonpachiro?"

Không có phản ứng.

Gì nhỉ? Cái tên tự ngu xuẩn của thằng này là gì ta?

"Konjirou... Không, không phải... liên quan tới thứ dùng để đốt lửa..."

Than, "Tan...Tanjirou?"

Tròng mắt của Tanjirou chuyển động về phía Inosuke. Tĩnh lặng, vô cảm, nhưng đích thực là có thay đổi.

Sắc đỏ sâu thẳm cùng với dấu ấn bỉ ngạn xanh ẩn hiện đầy huyền bí, tựa như vực sâu vô tận khiến cho nó rùng mình.

"Tanjirou?"

"Tanjirou."

Tất cả kết thúc ở đó, không thêm gì, cũng không trở lại, Tanjirou giữ nguyên ánh nhìn thẳng vào nó khi Inosuke không ngừng gọi tên cậu.

Tanjirou. Đã bao lâu rồi nó nhắc đến cái tên này mà không phải với một người khác? Hiện tại, nó đang gọi đối phương ở trước mặt, và được đáp lại.

Là ý thức của cơ thể? Do thể xác ghi nhớ nên phản ứng với tiếng gọi, với khuôn mặt của mình ư?
Nhưng nó đã đến đây rất nhiều lần và chuyện này chưa từng xảy ra. Liệu có thể nào...

Inosuke vò đầu bứt tóc. Cái mớ lập luận này thực sự quá tầm suy nghĩ của nó, thà rằng đánh nhau với quỷ còn sảng khoái hơn, nhưng nó lại không muốn từ bỏ.

Từ lúc nào, việc chiến đấu, ăn uống, ngủ vùi cùng nhau lại tạo nên mối gắn kết diệu kỳ giữa nó và nhóm Tanjirou. Nó cảm thấy mình đang "sống", cảm giác khi những hạt bong bóng xà phòng nở tung xung quanh, tí tách vui tai mà rực rỡ, ấm áp trong lòng, nụ cười trên miệng, người ta gọi đó là hạnh phúc. Nó muốn được hạnh phúc. Cũng muốn bọn họ được hạnh phúc.

Vì vậy mà Inosuke không ngừng thì thầm cái tên của Tanjirou suốt một đêm dài.

Rồi hôm sau, hôm sau nữa.

Inosuke không đếm nổi số lần nó gọi cái tên đó. Nhưng phản ứng vẫn cứ là như thế, chỉ một cái liếc nhìn. Nó lại thấy chán nản và buồn bực.

Nếu mà con nhóc kia ở đây thì biết đâu....

Inosuke bỗng giật mình. Phải rồi!

"Nezuko!"

Tên của con nhỏ thì nó nghe ra rả mỗi ngày từ mấy vụ bàn tán bao đồng của đám người trong trang viên.

Bọn họ cũng thật rảnh rỗi, ai cần lòng thương hại của mấy người, toàn có chủ đích lợi dụng cái vỏ này-

Và mạch suy nghĩ của Inosuke ngắt cái rụp.

Bởi vì từ khoé mắt đỏ rực kia, một giọt nước trượt dài trên má.

"Nezuko."

Tanjirou bắt đầu "khóc". Inosuke cũng không chắc nữa, vì cách khóc này khá là kỳ dị. Khuôn mặt không có chút cảm xúc, mắt cũng chẳng buồn nháy, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

Mỗi lần Inosuke thì thầm tên của Nezuko thì nước mắt Tanjirou rơi càng nhiều. Trong đáy mắt sâu thẳm dường như có chút xao động, tựa như mây mù.

Tại sao lại khóc? Inosuke không biết, cũng không rõ nên vui hay buồn, bỗng dưng nó có chút sợ sệt.

Khuya hôm sau Inosuke lại lẻn vào, với thân thủ của vua rừng thì đã bao ngày rồi mà không một ai phát hiện điều gì khác lạ.

Nó bắt đầu đọc cái danh sách được viết bằng thứ ngôn ngữ trời ơi đất hỡi chỉ có chính mình hiểu được. Để hoàn thành việc này cũng vất vả muốn chết, Inosuke oán thầm, song còn pha lẫn chút tự hào buồn cười.

"Nezuko Kamado"

"Giyuu Tomioka"

"Urokodaki Saikonji"

"Rengoku Kyoujurou"

...

Cứ mỗi một cái tên vang lên, nước mắt Tanjirou lại rơi càng nhiều, dù cho cơ mặt không hề có một phản ứng nào.

Tay Inosuke bắt đầu run rẩy, nhưng nó vẫn không ngừng lại.

Xướng tên của chính mình, tên của đầu vàng, rồi tên của hàng tá người khác, không ngừng lặp đi lặp lại, giống như một lời cầu kinh, đều đều buồn chán, lại mang nặng một loại ý nghĩa nào đó. Ít nhất là với người đang khóc kia.

3 tuần. Là thời gian mà nó đọc kinh mỗi ngày, cũng đồng nghĩa với việc Tanjirou đã luôn khóc mỗi khi nó đến. Inosuke nhận ra có những sự thay đổi.

Chủ yếu là trong ánh nhìn mà Tanjirou dành cho nó. Giống như trước đây cậu ta chỉ là một bức tranh đẹp tĩnh lặng, hiện tại Tạnirou đã bước ra khỏi đó, hiện hữu từng chút một. Đáy mắt không còn sâu thăm thẳm hút người lạc lối, Inosuke có cảm giác nó cạn dần lên, nâng cao, sắp chạm vào được. Một chút cảm xúc gì đó đang cố vươn mình từng ngày, cùng với nước mắt không ngừng rơi.

Đêm hôm nay lại khác. Tanjirou nhìn Inosuke một hồi lâu, rồi ngước lên nhìn bầu trời thông qua những lỗ hổng. Thời gian như ngừng lại, Inosuke cũng nghiêng đầu nhìn theo. Ánh trăng rất sáng, dịu dàng phủ một lớp bạc ngà ngà lên vạn vật. Cũng không tệ, như thế này làm nó nhớ tới nhiệm vụ đầu tiên, ánh trăng trong đêm tối làm nền, máu tanh điểm xuyết, và chúng ta đã chiến đấu cùng nhau.

Tanjirou lại nhìn nó, ánh nhìn bỗng dịu dàng hơn bao giờ hết, một mặt nước tĩnh lặng bằng phẳng, tích tụ thành lệ. Không cần phải tự hỏi tại sao Tanjirou thích hợp với thuỷ kiếm pháp, bởi vì một phần linh hồn của cậu ta là sự bình yên mà ai cũng muốn đắm chìm vào.

Tanjirou cứ hết nhìn bầu trời, rồi lại nhìn nó. Inosuke dần nhận ra thứ cảm xúc lắng đọng dưới mặt nước kia.

Sự khao khát.
Một sự khao khát mãnh liệt...

Inosuke rút kiếm ra. Đầu nó trống rỗng, nhưng thân thể dường như ý thức được điều cần làm. Lưỡi kiếm sắc bén răng cưa khứa vào xiềng xích, âm thanh ghê răng bạo lực tiến thẳng vào màng nhĩ. Nhưng nó không dừng lại, một sợi, hai sợi, ba sợi, tiếng kim loại va chạm ken két và ầm ĩ này hẳn là đã kinh động đến mọi người trong trang viên, nó không còn nhiều thời gian.

Chộp lấy cánh tay gầy yếu của người vẫn còn đang khóc kia rồi hất lên vai như một bao tải không hề thương tiếc tẹo nào. Inosuke lập tức lao vào khu rừng trong đêm đen.

Kể cả khi ánh trăng rất sáng, nhưng dưới muôn trùng tán lá cũng đủ để ngăn lại ánh sáng quật cường kia. Sự âm u và bí ẩn nơi đây từ chối những thứ cung cấp ra một khái niệm an toàn, giống như một con quái vật nuốt chửng mọi vật.

Và cũng là nơi mà Inosuke nắm rõ trong lòng bàn tay. Nó vác Tanjirou đi một quãng đường thật xa, vượt qua mọi con đường mòn mà người ta từng đi, bước chân đặt lên những mõm đá nhẵn nhụi, vị chúa tể của rừng đang bay lượn trong bóng tối.

Không biết đã bị phát hiện chưa, nhưng nó vẫn ăn chắc dù có người truy đuổi cũng sẽ không một ai theo kịp mình lúc này. À phải, là không còn ai nữa.

Inosuke đặt Tanjirou xuống để cậu ta tự đứng vững. Nơi này là một hang động trên vách, phóng tầm nhìn có thể bao quát cả một vùng rộng lớn phủ xanh, đường chân trời ẩn hiện nơi xa xa. Đây là "nhà" của nó.

Chỉ có tại nơi này, Inosuke mới cảm thấy đủ can đảm cho điều mình sắp làm. Nó chăm chú nhìn Tanjirou đứng đó, bỗng dưng thấy có chút tự hào khoe mẽ, dù sao cũng là lần đầu nó mang một ai đó đến đây. Song khi nhớ lại mục đích của mình thì lập tức bị trạng thái uể oải bao trùm. Inosuke nâng kiếm lên, lưỡi gươm lồi lõm, răng cưa xấu xí ánh lên độ sắc bén và nguy hiểm, ở đầu kia chính là một người mà nó muốn bảo vệ.

Tanjirou cũng nhìn nó, lại nhìn hang động, nhìn xung quanh, nhìn đường chân trời, rồi cuối cùng vẫn là nhìn nó, nở một nụ cười. Không còn nước mắt rơi nữa, Tanjirou đang cười, dịu dàng đến mức hoà tan cả linh hồn người khác.

Không cần một lời giải thích nào, Inosuke hiểu được khát khao của Tanjirou.

Chắc điều này cần phải được ghi lại, thật sự là một kỷ lục mà. Inosuke Hashibira có thể hiểu được ánh mắt của người khác cơ đấy.

Nó ước rằng mình không hiểu, nhưng thật khó để giả vờ và lơ điều đó đi.

"Khát khao được giải thoát khỏi sự tồn tại này."

Kể cả khi ý thức đã lu mờ đến mức không còn tự biểu đạt được nữa, thì linh hồn của Tanjirou vẫn đang gào thét thê lương một cách thầm lặng. Sự ân hận và tội lỗi, những nỗi đau không ngừng giày vò, đay nghiến bên trong thể xác đó. Rồi sẽ đến lúc xúc cảm này thúc đẩy lại ý thức, ký ức tràn về, lại một lần nữa nghiền nát linh hồn người ta. Tanjirou sẽ phát điên mà chết.

Vì vậy mới mang một ánh nhìn khao khát đến tuyện vọng, cầu xin van lơn theo bản năng dành cho người mà cậu tin tưởng.

Inosuke đưa tay trái lên nắm chặt tay phải, cố gắng ngăn lại sự run rẩy không thể kiềm chế.
Phí lời, nó đã từng "không thể" cả hai lần thì lần thứ ba sao dễ dàng thành "có thể" được.

Nhưng không thể để Tanjirou tiếp tục đi đến kết cục đó, nếu cậu ấy nhớ lại.... nếu cậu ấy mà nhớ lại....

Lần này Tanjirou không khóc, Inosuke thì khóc. Nụ cười dịu dàng của cậu làm nó nhớ tới người mẹ xinh đẹp thiện lương của mình. Rồi trong suốt cõi đời này, sẽ còn gặp được ai vỗ về nó như thế, dịu dàng với nó như thế, không tức giận cả khi bản thân vô lý, lại luôn chiều chuộng che chắn phía trước mình, một góc áo kia níu lại đã quen. Cuộc đời thật biết bỡn cợt nhau, tương phùng rồi biệt ly, cứ tưởng đã có trong tay hạnh phúc vậy mà cũng chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước.

Một chút lực đẩy từ phía mũi kiếm bên kia. Con người dịu dàng đó có lẽ vốn biết nó chẳng làm được đâu, cho nên tự thân mình tiến tới, lưỡi gươm nhẹ nhàng xé rách làn da bên ngực trái. Trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn nở nụ cười quen thuộc đã luôn in sâu đậm trong ký ức Inosuke, từng bước một đi về phía nó.

Thật tàn nhẫn, Inosuke nghĩ, đến tận giây phút này mà nó vẫn luôn được yêu thương.

Mùi máu tanh nồng lại bao phủ, nó khóc đến nghẹt thở, ước gì mọi thứ dừng lại đi, rồi lại cầu mong hoàn thành được khát vọng của người nó trân quý. Việc mà nó cần làm, cũng chỉ là nắm thật chặt thanh gươm đã từng nhuốm đẫm máu quỷ dữ này, nó sẽ không buông ra cho đến phút cuối cùng đâu.

Bởi vì Tanjirou vẫn đang cười, tự hào và thương xót nhìn nó. Nó tự hỏi một phần nào nhỏ bé bên trong linh hồn của Tanjirou đã giữ cho cảm xúc khát khao truyền đạt được ra ngoài, có thật sự quan tâm ai là người đang cầm thanh kiếm này không? Hay chỉ cần một ai đó, bất kỳ ai, giết chết cậu ta là được?

Lưỡi kiếm ngắn nhưng Inosuke cảm thấy dường như trải qua cả một vòng đời dài dằng dặc. Tanjirou đã đứng trước mặt nó rồi, rất gần, nó có thể ngửi thấy mùi máu tươi lấn át không khí thanh mát đêm khuya. Bỉ ngạn xanh trong đồng tử đỏ tươi càng thêm rực rỡ, giống như réo rắt kêu gọi trước khi sinh mệnh này dập tắt.

Rồi với khoảng cách 3cm nữa là chạm mũi nhau, Tanjirou nhướn người hôn lên trán nó, chuồn chuồn lướt nước, khắc ghi sâu đậm.

Tanjirou gục đầu lên vai Inosuke, vòng tay ôm lấy nó, thanh gươm vẫn xuyên qua trái tim ấm nóng. Tay của nó tê dại vì siết chặt tới mức các mạch máu gồ lên muốn vỡ tung.

"Sẽ ổn cả thôi"

Nó như nghe được tiếng của đối phương. Sẽ ổn sao?

Răng của Inosuke ghim sâu vào cổ Tanjirou, nó nhớ những ngày xưa thuở bé, cùng mẹ Lợn rừng đi săn thú, ăn thịt sống, uống máu tươi.

"Mỗi một sinh linh mà ta ăn, sẽ trở thành một phần của chính ta."

Âm thanh của tiếng nhai giòn rụm ướt át, tiếng khóc nấc thút thít đã từng nghe qua, lần này lại đến từ chính nó.

Inosuke cũng không rõ đây là lúc nào. Sự não nề và đau khổ đã nhấn chìm mọi cảm xúc khác, nó vô thức cả một đêm dài lặp đi lặp lại hành động nhai và nuốt.

"Inosuke!"

Hử?

"Inosuke!"

Đó là âm thanh hết sức quen thuộc với nó, ít nhất là từ 4 tháng trước.

Chậm chạp quay đầu, anh em nhà Kamado đang đứng đó. Nezuko trông vẫn xinh đẹp như ngày nào, linh động và dịu dàng, còn Tanjirou ở bên cạnh, rạng rỡ nở nụ cười.

Họ đi đến gần nó, thật kỳ lạ, nó muốn lên tiếng, muốn nói rất nhiều thứ, muốn gào thét hay nhào lên đọ tay với hai người, nhưng nó chỉ sượng trân ra. Cả hai nắm lấy tay nó, rất lạnh, nhưng thoải mái.

"Thật xin lỗi."
Tanjirou nói.

Lại là cái ánh nhìn bất đắc dĩ này. Đây là lựa chọn của ta, không phải lỗi của người, đồ ngốc Gonpachiro.

"Cũng chỉ còn khoảnh khắc này thôi nhỉ..."

Tanjirou cười rộ lên.

"Từ nay về sau, dù cho cậu không nhìn thấy, bọn tớ vẫn sẽ luôn cùng cậu, mong rằng kể cả khi ở nơi tăm tối và khổ đau, linh hồn cậu vẫn luôn toả sáng rực rỡ như đã từng."

Nezuko nhón chân hôn lên trán nó.

"Hãy luôn tiến về phía trước, cảm ơn anh, Inosuke."

Một lực đẩy nhẹ tênh và Inosuke hụt chân bừng tỉnh.

Ánh mặt trời rực rỡ dịu êm đang rọi lên người nó, phủ một lớp vàng cam ngọt ngào. Dù rằng cái sự thật là cả người bê bết đầy máu, răng vẫn còn lem luốt hồng hồng đỏ đỏ, và phần đất bên cạnh thấm đến sẫm màu nâu đen cùng với những vụn xương và thịt, thì nó cũng không thèm bận tâm. Inosuke vẫn khóc.
Nó tự hỏi có khi nào bản thân đã khóc suốt không ngừng từ đêm qua? Chẳng buồn biện hộ đó là mồ hôi chảy qua mắt nữa, vì ở đây còn ai đâu.

Quyết định nằm thêm một lúc nữa, chẳng để làm gì, tắm nắng mà thôi.

Dù rằng đằng nào nó cũng phải quay về trang viên. Bởi vì Inosuke Hashibira đã là Bỉ ngạn xanh, là dược liệu mà bọn họ trông cậy vào. Sẽ lộn xộn lắm đây, tự nhiên nó có chút tò mò về phản ứng của mọi người. Nhưng cũng chẳng quan trọng mấy, không có lựa chọn đúng hay sai, chỉ có điều nó muốn làm và đã làm.

Inosuke chạm nhẹ đầu ngón tay lên trán. Là anh em thì luôn giống nhau thế à? Đến cả hôn cũng cùng một kiểu.

Nó chẳng nhớ gì nhiều lắm về mấy chuyện đêm qua, nhưng cảm giác trên trán này chính là thứ đọng lại rõ ràng nhất. Ấm áp, chúc phúc, lời nguyện cầu bình an.

Inosuke nhắm mắt lại, ép những giọt nước mắt cuối cùng lăn dài khỏi mi, cho đến khi mở mắt ra, bầu trời trên cao vẫn xanh như thuở ban đầu, còn ánh sáng nơi chân trời càng thêm rực rỡ.

"Tạm biệt, Kamado."

_______

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro