[InoTan] Ăn một đoá bỉ ngạn xanh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Pỏn
Thể loại: shortfic, tragedy.

Nhân vật: Inosuke Hashibira, Agatsuma Zenitsu, Tanjirou Kamado, Nezuko Kamado

Summary:
Nhân dịp sinh nhật Inosuke 22/4/2020 nên viết một fic ngắn cho cu cậu.

____________
Nezuko Kamado đã chết.

Các Kakushi và những người còn sống sau cuộc chiến đều nói như vậy. Họ bảo con bé đó, đứa trẻ quỷ cuối cùng cũng trở lại thành người, đã bị anh trai của nó ăn mất rồi.

Người anh trai đã cõng nó đi giữa trời tuyết dày đặc trắng xoá tang thương, vừa khóc vừa cầu nguyện cho sinh mệnh ngắn ngủi của thân nhân duy nhất còn sống sau cuộc tấn công tàn khốc. Khi mà mùi máu tanh vẫn không ngừng xộc vào mũi, khi mà mọi nỗ lực gần như tuyệt vọng đến mức phải vứt đi tự tôn mà quỳ lạy một người xa lạ, thiếu niên nọ đã đứng lên chiến đấu vì em gái mình, một con quỷ. Bởi vì là ruột thịt, là lẽ sống, là tia hi vọng cuối cùng để bản thân không chìm trong hận thù và tuyệt vọng.

Vậy mà người anh trai đó, Tanjirou Kamado, đã hoá thành quỷ và ăn sống em gái ruột của mình.

Có rất nhiều tạp âm, Inosuke nhớ lại, đúng vậy, mọi thứ rất lộn xộn, trong khi nó còn đang vật lộn với mớ thương tích đầy mình đủ giết chết một người bình thường (đương nhiên nó không phải) thì nó vẫn chứng kiến được cảnh tượng đó.

Mùi máu tanh nồng bắt đầu cho chuỗi bi kịch.

Dù chính mắt Inosuke nhìn thấy, nhưng nó vẫn cảm giác như đang xem một vở diễn được lọc qua hàng chục lớp kính mờ, mặt nước, sương khói và tỷ tỷ thứ khác làm cho điều nó nhìn thấy tựa như không thật sự xảy ra.

Mấy cái ký ức quái lạ về việc nó và bọn ồn ào kia ở bên nhau cùng luyện tập, đàn đúm, vui cười cứ lùng bùng hiện lên khiến cho Inosuke không thể tập trung được.

Chỉ còn lại âm thanh: tiếng gào thét của Zenitsu, tiếng kinh hoảng của Kakushi, tiếng quạ kêu thê lương vội vã, tiếng nhai giòn rụm ướt át, và rồi tiếng khóc.

Rất nhỏ, tiếng khóc thút thít của Nezuko, thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng cũng đầy mạnh mẽ, điều quý giá nhất của Tanjirou.

Mùi tanh nồng gắt cổ họng, như lướt trên làn da mẫn cảm của nó, chia tách thành từng phân tử li ti thấm vào da thịt, vào ruột gan. Inosuke thở hắt ra, nhưng không nói nên lời, nó bỗng cảm giác nghẹt thở như sắp chết.

Còn Zenitsu có lẽ sắp chết thật khi cứ lao đầu vào những vòi xúc tu sắc bén đến từ Tanjirou. Cậu ta phát điên rồi, sẽ chết đấy.

Nó cũng muốn làm thế lắm, Inosuke nghĩ, rồi lại không cử động nổi một milimet nào. Phải rồi, nó không thể, cái khoảnh khoắc khi mà kiếm của Tanjirou suýt lướt một đường thật ngọt vào cổ nó, nó đã nghĩ mình không thể, cho nên hiện tại càng không thể.

Đã không còn tiếng khóc nữa. Không gào thét, không vũ khí va chạm, không tiếng da thịt xé vỡ. Hoặc đơn giản là não của Inosuke đã nhũn như hồ dán và đình chỉ hoạt động sau một hồi cứ tái hiện hết khuôn mặt người này đến người kia mà nó quen biết, những nụ cười và niềm hạnh phúc mà nó chưa từng biết.

Nó nghiêng về đáp án sau hơn, vì hiện tại nó đang nằm trên giường bệnh của trang viên, lắng nghe người ta nói về những chuyện đã xảy ra.

Himejima Gyomei, Nham trụ, đã chết.
Obanai Iguro, Xà trụ, đã chết.
Mitsuri Kanroji, Luyến trụ, đã chết.
Giyuu Tomioka, Thuỷ trụ, đã chết.
Kanao Tsuyuri, đã chết.
Nezuko Kamado, đã chết.
Urokodaki Saikonji, đã mổ bụng tự sát.

Tanjirou Kamado, còn sống.

Rất nhiều cái tên Inosuke không có khái niệm gì, nhưng nó hiểu "chết", rất nhiều người đã chết, mà Tanjirou thì sống.

Anh em Kamado là Bỉ ngạn xanh. Nó mang máng nhớ đã nghe ở đâu đó cụm từ này, nhè đâu có ý nghĩa quan trọng lắm.

Tanjirou là hoa bỉ ngạn, Nezuko là lá bỉ ngạn. Mạn châu sa hoa, nở hoa thì không có lá, lá mọc thì hoa không nở, cùng một thân nhưng đời đời kiếp kiếp không thể gặp nhau. Trên con đường hoàng tuyền trải dài tiễn đưa người đi, khóc cho người, reo động vì người, song nuốt lệ cho đau thương cách biệt của nhân sinh chính mình.

Không thể cùng tồn tại, nhưng lại thuộc về cùng một bản thể cho nên phải hấp thụ lẫn nhau để hoàn thiện.

Vì vậy mà Tanjirou còn sống, vì vậy mà Tanjirou đã biến đổi thành người, và cũng vì vậy, hiện tại máu của cậu ta chính là thuốc chữa cho những người biến thành quỷ có thể phục hồi.

À không, phải nói là cả cơ thể Tanjirou đều là thuốc, một Bỉ ngạn xanh sống.

"Sống phải có mục đích, sự tồn tại của điều quý giá cần bảo vệ mới có thể khiến cho người ta không ngần ngại mà tiến về phía trước."

Vậy Tanjirou còn "sống" sao?

Inosuke bật dậy và đi ra ngoài. Mọi người có vẻ vừa mừng vừa lo khi thấy nó, nghe đâu loáng thoáng cuối cùng cũng tỉnh dậy sau 4 ngày, còn nó thì mơ hồ liên tục hỏi gì đó như là Monjirou đang ở đâu dẫn ta đi gặp tên đó mau.

Rồi nó được toại nguyện. Tanjirou ở đó, trong căn phòng đầy lỗ với những song sắt, bọn họ bảo không chắc có còn là quỷ không, nên cần có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Có vẻ Tanjirou không ngại gì điều đó, mà có khi cậu ta còn chẳng nghĩ gì. Đôi mắt vô hồn, ẩn hiện đoá hoa bỉ ngạn, xinh đẹp và trống rỗng.

Xung quanh mọi người ra ra vào vào, lấy máu, xét nghiệm, lại lấy máu, một cách cẩn thận. Tanjirou không hề phản ứng với bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai. Họ bảo cậu đã thoái hoá não đến mức không còn trí tuệ. Đây chỉ là một cái vỏ rỗng biết hô hấp.

Inosuke lại cảm thấy nghẹt thở như lúc ở trên chiến trường. Nezuko đã chết trong sự quật cường khi cố ôm chặt lấy anh trai mình,và thì đây là kết quả.

Giận dữ, đau đớn, hoang mang triệt để nhấn chìm cảm xúc của Inosuke. Tại sao lại như vậy? Chúng ta đã sai ở chỗ nào? Tanjirou không đủ tốt ư? Nezuko không đủ đáng thương ư? Còn nó, nó nỗ lực là vô nghĩa sao?

Không muốn nhìn thấy nữa, Inosuke nghĩ vậy rồi bỏ đi. Nó đến chỗ của Zenitsu, cậu ta đang cần chăm sóc đặc biệt vì vết thương quá nặng.

Zenitsu vẫn sống sau hôm phát điên đó, mặt đăm đăm nhìn trần nhà. Dù rằng bó bột toàn thân đến mức thở cũng khó khăn, nhưng vẫn sống. Chậc, dai như gián vậy. Zenitsu liếc nhìn khi Inosuke bước vào, khi nó ngồi xuống bên chân giường thì cất giọng thều thào:

"Đừng... có mà khóc...khi đi thăm bệnh..."

Hoặc đại loại vậy, giọng khó nghe chết được, và nó không có khóc, chỉ đổ mồ hôi qua mắt thôi. Nó đã định tìm cái mũ heo đội vào nhưng không thấy tăm hơi đâu cả. Nhưng nó thật sự không khóc, Inosuke khẳng định nhẹ trong lòng.

Nó chỉ... chỉ là thấy đau, rất đau.

—————
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro